Mọi người xì xào tôi chỉ có một chỉ vàng làm của hồi môn, mẹ chồng đã nói điều này…
Nghe xong lời mẹ chồng nói, nước mắt tôi rơi như mưa. Tôi thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo đói quanh năm. Từ tấm bé tôi đã thấm nỗi nhọc nhằn vất vả của bố và mẹ khi cố gắng chăm sóc hai anh em tôi khôn lớn. Thật không may, khi tôi vừa tròn 10 tuổi thì bố mẹ tôi qua đời vì một vụ tai nạn giao thồng. Từ đó, tôi lớn lên nhờ sự chăm sóc của anh trai. Anh đã bỏ học để lo lắng cho tôi, dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn vất vả, anh vẫn nỗ lực nuôi tôi ăn học đầy đủ mà không một lời kêu than.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi không muốn thi đại học mà muốn đi làm để đỡ đần cho anh. Biết chuyện, anh mắng tôi rất nhiều và đích thân anh là người đã điền vào hồ sơ đăng ký thi đại học của tôi. Anh nói, anh không muốn tôi phải khổ và vất vả như anh, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nuôi cho tôi đến khi tôi tốt nghiệp đại học mới xong. Nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ từ mặt và không bao giờ trở về nữa. Sợ anh một phần, thương anh một phần nên tôi lại cố gắng để thi đại học,
Ngày đó, anh đi làm công nhân vất vả lắm, tôi biết thế, nên khi lên Hà Nội đi học, khi sắp xếp xong chỗ ở thì tôi cũng bắt đầu đi học và tìm kiếm công việc để đỡ đần anh phần nào.
Ngày cưới, chỉ có anh trai tôi và mấy người họ hàng thân thiết tới tham dự. (Ảnh minh họa)
Nhờ vào việc đi làm gia sư, mà tôi gặp được P, người đàn ông của đời mình. P là anh trai của cô bé mà tôi đang làm gia sư môn toán. Vì thường xuyên đến nhà dạy học, nên tôi thường xuyên chạm mặt P. Vì nhà ở xa nên bố mẹ P thường bắt anh đưa tôi về trường sau mỗi buổi dạy.
Tôi không biết mình và P đã để ý mình như thế nào? Chỉ đến khi anh ngỏ lời tôi mới giật mình nhận thấy mình cũng đã có tình cảm với anh lúc nào không hay. Tuy nhận lời yêu P nhưng tôi vẫn lo, vì gia thế cũng chúng tôi quá khác biệt, tôi lo anh chỉ yêu tôi chơi bời, và cũng lo bố mẹ anh không đồng ý. Khi biết được những suy nghĩ trong đầu tôi, P mắng tôi ngốc nghếch. Anh còn bảo muốn bù đắp cho quãng thời gian khó khăn trong quá khứ của tôi. Nghe lời P nói tôi chỉ biết khóc vì hạnh phúc.
Bẵng đi một thời gian, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Lúc này P ngỏ lời cầu hôn và muốn chính thức giới thiệu tôi với gia đình. Ngày đến ra mắt ra đình anh, khỏi phải nói tôi run như thế nào. Tuy rằng đã quá quen với bố mẹ và em gái của anh, nhưng hôm nay tôi đến nhà với một vai trò khác, không biết liệu bố mẹ anh có đồng ý một con bé mồ côi cha mẹ và nghèo khó như tôi không? Thật may cho tôi là bố mẹ P không phản đối chuyện tình cảm giữa hai đứa.
Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tiến hành. Vì không còn bố mẹ và họ hàng cũng không có nhiều nên đám cưới của tôi khá đơn giản. Tôi quyết định chỉ tổ chức đám cưới ở Hà Nội mà không về quê.
Ngày cưới, chỉ có anh trai tôi và mấy người họ hàng thân thiết tới tham dự. Nhìn anh trai vất vả, người gầy xọp đi mà tôi không nén nổi một tiếng thở dài. Khi trao quà cưới, bố mẹ chồng tôi đã tặng tôi rất nhiều, nào kiềng nào lắc tay, còn anh trai tôi chẳng có gì, chỉ trao cho tôi vỏn vẹn 1 chỉ vàng làm của hồi môn.
Chứng kiến cảnh ấy, quan khách và họ hàng bên nội liền lên tiềng ì xèo chê bai của hồi môn nhà gái quá ít. Trong lòng tôi buồn lắm, và tôi biết anh trai mình còn buồn hơn gấp nhiều lần.
Tôi vừa định lên tiếng để bênh vực anh trai của mình thì bỗng nghe thất tiếng mẹ chồng cất lên: “Kính thưa các vị quan khách ở đây ngày hôm nay. Trước khi lễ cưới được tiếp tục diễn ra, tôi xin phép được gửi lời cảm ơn tới một người, người đã không quản hi sinh, vất vả để chúng tôi có được cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay. Đó chính là anh trai của con dâu tôi. Cảm ơn anh Q đã vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm anh để con dâu tôi có được ngày hôm nay. Với chúng tôi, con dâu chính là món quà giá trị lớn nhất.”
Video đang HOT
Khi mẹ chồng vừa dứt lời cũng là lúc nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi thầm cảm ơn bố mẹ đã sinh ra tôi và cho tôi một người anh trai tốt đến thế. Tôi cũng thầm cảm ơn bố mẹ đã phù hộ và giúp tôi có một người mẹ chồng tâm lý như vậy. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ tấm lòng của mẹ chồng, cũng như không phụ những hi sinh mà anh trai đã dành cho tôi.
Theo Trithuctre
Lẻn vào đám cưới con gái để đưa 2 chỉ vàng làm của hồi môn, bà mẹ nghèo nhận ngay kết sốc
Bà đi tìm con gái, bà định chỉ trao cho con gái 2 chỉ vàng xong thì về, bà không muốn con bà thiệt thòi hay tủi thân trong ngày cưới. Đang đi thì thấy Mai bước ra trong bộ váy cô dâu trắng tinh, trông con gái bà rất xinh đẹp, cổ đeo đầy vàng
ảnh minh họa
Đang làm đồng thì bà Thuần nghe có tiếng gọi í ới trên bờ. Ngoảnh lên mới thấy bà Vân hàng xóm. Bà chạy lên rồi hỏi:
- Có chuyện gì thế hả bác?
- Cái Mai nhà bà gọi điện về, bảo là bà về gọi lại cho nó gấp. Hình như nó có chuyện gì cần nói hay sao ấy, nghe giọng có vẻ khẩn cấp.
Bà Thuần nghe thế bỏ luôn mảnh ruộng đang cấy dở, chạy về nhà bà hàng xóm, bà bảo:
- Bác cho em gọi nhờ cuộc điện thoại nhá, giờ mà đạp lên xã thì cũng xa quá, trời thì tối rồi.
- Ừ, bà cứ gọi đi, coi cái Mai có chuyện gì mà phải gọi gấp vậy. Có mấy khi thấy nó gọi về cho bà đâu.
Bà Thuần nheo mắt bấm số điện thoại của con gái. Chồng mất sớm, bà chỉ có được mụn con gái, cũng may là Mai xinh xắn, lại học giỏi nên không phải làm nông cực khổ như bà. Bà tự hào về con gái lắm, cứ khoe với xóm làng suốt. Thì trong làng cũng chẳng có mấy ai học giỏi rồi ở lại thành phố làm như con bà. Mai cả năm mới về quê một lần thăm mẹ vào dịp Tết rồi lại vội vã đi luôn. Bà Thuần năm nay đã ngoài 60 nhưng vẫn cứ ở thui thủi một mình, ngày thì đi bán rau, bán cá, làm đồng, đêm về cũng chỉ biết nói chuyện với con chó vàng, nhà chẳng có điện thoại nên dù có muốn nói chuyện với con gái cũng chẳng biết nói như thế nào.
Điện thoại đổ chuông, tiếng Mai cáu bẳn:
- Mẹ làm gì mà con gọi mãi không được thế?
- Mẹ đi làm đồng. Có chuyện gì thế con? Con bị làm sao à?
- Mẹ kỳ ghê, cứ mong con bị làm sao à? Con nói cho mẹ một tin là cuối tháng này con cưới chồng.
(Ảnh minh họa)
- Hả? Con nói thật ư? Ôi mẹ mừng quá! Cuối cùng con cũng tìm được chồng. Thế cậu ta làm gì? Ở đâu hả con? Thế để mẹ bắt đầu chuẩn bị. Khi nào nhà trai về ra mắt đấy?
- Mẹ hỏi nhiều quá! Anh ấy ở thành phố, con nhà giàu. Thế nên con muốn mẹ biết cái này. Mẹ chỉ cần chuẩn bị cho con thứ này là được.
- Thứ gì hả con?
- Con kể với chồng con về hoàn cảnh nhà mình rồi. Thế nên bọn con dự định làm đám cưới trên đây thôi, nhà anh ấy toàn khách sộp nên con yêu cầu mẹ đừng lên.
Bà Thuần lặng đi một lúc, nhưng rồi bà cũng lấy lại sự bình tĩnh. Bà hỏi con gái:
- Thế nhưng con cũng phải cho mẹ biết địa điểm để mẹ còn báo cáo với tổ tiên chứ?
- Vâng, thế mẹ cứ bảo ở khách sạn X nhé.
Nói xong, Mai cúp máy. Trước khi cúp, cô còn dặn đi dặn lại mẹ mình không được xuất hiện ngày hôm đó, có gì rồi vợ chồng cô sẽ về quê gặp bà sau vì họ không muốn quan khách cười chê vì có một bà mẹ vợ nghèo khổ.
Bà Thuần nuốt nước mắt. Bà chào hàng xóm ra về mà lòng nặng trĩu. Nuôi con 28 năm trời, chỉ mong đến ngày nhìn con yên bề gia thất vậy mà giờ con gái bà lại thẳng thừng bảo bà đừng lên dự đám cưới chỉ vì bà xuất thân nghèo hèn, quê mùa, bảo sao không buồn cho được. Nhưng trái tim của một người mẹ khi nào cũng nghĩ cho con, suốt đêm hôm ấy, bà Thuần nằm ngủ mà cứ nghĩ miên man mãi. Cuối cùng, bà quyết định lôi hết số tiền bà tiết kiệm mấy năm nay ra để đi mua vàng.
Bà đạp xe lên huyện mua 2 chỉ vàng, gói lại vào trong cái khăn rồi giữ khư khư bên người. Đến hôm con gái cưới, bà bắt xe lên thành phố rồi tìm đến đúng địa chỉ mà Mai đã bảo. Bảo vệ thấy một bà cụ ăn mặc quê mùa thì cứ tìm cách xua đuổi, bà Thuần phải nhờ một người khách bảo họ dắt vào thì mới lẻn qua được.
Bà đi tìm con gái, bà định chỉ trao cho con gái 2 chỉ vàng xong thì về, bà không muốn con bà thiệt thòi hay tủi thân trong ngày cưới. Đang đi thì thấy Mai bước ra trong bộ váy cô dâu trắng tinh, trông con gái bà rất xinh đẹp, cổ đeo đầy vàng. Bà Thuần bước tới gọi:
- Con ơi.
Mai ngẩn người nhìn mẹ. Mẹ cô chỉ mặc bộ đồ bà ba cũ kỹ, chân đi đôi dép tổ ong. Mai thấy vậy kéo ngay mẹ vào góc kín rồi hét lên:
- Trời ơi! Con đã dặn mẹ rồi cơ mà? Sao mẹ lên đây làm gì? Lỡ ai nhìn thấy thì sao? Nhà chồng con đang ở trong kia kìa.
- Mẹ... mẹ chỉ lên đưa 2 chỉ vàng cho con thôi rồi về.
- Vàng với vủng gì không biết, mẹ về nhanh đi, con không cần.
Nói rồi Mai đẩy mẹ mình đi, đúng lúc đó có vị khách trông rất sang chạy đến bắt tay chúc mừng Mai rồi hỏi:
- Ơ, ai thế? Người quen của cháu à?
- Dạ không, chẳng biết bảo vệ làm ăn kiểu gì mà cho cả bà ăn xin chạy vào đây thế không biết. Bà ra ngoài đi, trước khi tôi gọi bảo vệ vào.
Nói rồi Mai đẩy mẹ đi. Bà Thuần bị con gái đẩy mạnh, run rẩy lùi về phía sau, hai chỉ vàng đã lấy sẵn ra để trao cho con gái không may bị tuột khỏi tay, lăn lông lốc xuống đất. Bà tiếc quá cúi người xuống để tìm thì Mai hét:
- Còn cúi xuống làm gì đấy? Định ăn trộm thứ gì à?
Bà Thuần vẫn chưa tìm ra 2 chỉ vàng nhưng không còn kịp nữa. Đội bảo vệ đã vào lôi bà ra ngoài. Mai nguýt mẹ một cái rõ dài, mặt phừng phừng tức giận. Bà Thuần bị đẩy ra ngoài, chỉ biết nhìn vào phía trong. Bà tiếc 2 chỉ vàng thì ít mà buồn vì cách đối xử của con gái thì nhiều. Bà đã rứt ruột đẻ ra Mai, nhọc nhằn làm hết mọi việc để nuôi con vậy mà khi lớn, thứ duy nhất con gái bà trả cho bà là sự bất hiếu khó có thể tha thứ như thế này đây. Bà Thuần vừa lau nước mắt vừa lầm lũi bước ra bến xe về quê, phía trong khách sạn, con gái bà vẫn cười tươi như hoa, liên tục bắt tay các vị khách quý mà không nhớ gì đến mẹ.
Theo blogtamsu
Đừng tự trách mình, đó không phải lỗi của em! Em đang tự dằn vặt mình trong cái vỏ bọc vô hình, em nở những nụ cười gượng gạo khi tiếp xúc với tất cả mọi người, em đang chìm vào những nỗi đau không tên... Vô hình nhưng lại như ngàn mũi tên đâm xuyên trái tim. Đừng khóc một mình, cô gái của tôi, hãy dựa vào bờ vai tôi, hãy...