Mỗi mùa tựu trường, lòng tôi lại cô đơn lạ kỳ khi nhớ đến mẹ
“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương…” Câu hát ấy sẽ mãi như niềm ước mơ giản dị không bao giờ là thật của tôi.
“ Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương…” Câu hát ấy sẽ mãi là ước mơ giản dị nhưng không bao giờ là thật của tôi.
Nhà tôi nghèo, bố nghỉ việc công an huyện, nát rượu không lo làm lụng, một mình mẹ vất vả bươn chải nuôi sáu miệng ăn. Mẹ sinh tôi ra, rồi mẹ để tôi ở nhà với chị và đi suốt, đi hoài. Dăm bữa nửa tháng mẹ lại về một ngày. Tôi rất mừng, như chó tôi vẫy đuôi bám chủ, lăng xăng đi theo mẹ cả ngày. Trưa mẹ nấu tôi ăn, mẹ dỗ ru tôi ngủ. Hai mẹ tôi nằm chung một chiếc võng giữa vườn cây xanh mát mà ngày trẻ bố tôi trồng. Lúc tôi mới 4, 5 t.uổi đã biết tự dặn đi dặn lại bản thân: “Không được ngủ, không được ngủ, chiều dậy là mẹ đi mất”. Rồi, lần nào tỉnh dậy cũng vậy, tôi ngơ ngác tìm mẹ, tự trách mình và ngồi khóc rấm rức sau hè. Ngày ấy tôi nhớ mẹ nhiều lắm.
Ảnh minh họa
Chừng học cấp hai thì tôi hiểu ra những cơ cực của kẻ tha hương cầu thực như mẹ. Nhưng thấu hiểu không đồng nghĩa với việc yêu thương. 10 t.uổi tôi đã không còn biết nhớ mẹ. Mãi cho đến sau này đi học xa nhà, tôi chưa hề một lần thấy nhớ.
Tôi học lớp một, ngày khai giảng là chị tôi đưa đến trường. Chị dặn: “Mày ráng nhớ đường rồi hôm sau tự mà đi.” Chị tôi năm đó 12 t.uổi. Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ lớp học dõi theo chị, thắc mắc hoài tại sao chị bỏ tôi ở cái nơi lạ lẫm ấy mà đi. Nhưng rồi tôi vẫn không khóc như các bạn khác, dù bố mẹ các bạn đang đứng ngoài sân trường chờ đợi. Tôi đã im lặng nhìn bóng chị khuất dần mà không một lần ngoái đầu nhìn lại. Ngày đầu tiên đi học của tôi tràn ngập sự hoang mang như vậy. Được vài hôm trời mưa bão, buổi chiều bố tỉnh rượu nên đạp chiếc xe cọc cạch chở tôi về. Và chặng đường sau này, hai mươi mấy năm trời, là cay đắng hay vinh quang tôi tự mình bước đi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi được thành tích học xuất sắc, là bố đi họp phụ huynh. Tôi có giải học sinh giỏi tỉnh, chỉ có bố tự hào. Tôi đậu trường chuyên, mỗi bố đi khoe khắp họ hàng làng xóm. Những ngày tôi từng bị bỏng lửa khắp bụng, không hề có kí ức về sự có mặt của mẹ. Là bố thoa thuốc và chị giặt những chiếc áo tanh hôi mủ m.áu. Những ngày tôi bị rạ, không nhớ mẹ đã làm gì ở đâu. Bố và chị đã thay phiên nhau canh lửa sắc thuốc bắc cho tôi uống. Ngày tôi bị t.ai n.ạn vào viện, ngày tôi bị bạn bè bắt nạt, ngày ước mơ của tôi không thành, ngày tôi thi rớt đại học, ngày tôi chia tay người yêu đầu, … Những giọt nước mắt của tôi, không hề một lần mẹ hiện diện. Cho đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc, tại sao đối với mẹ, sự tồn tại của một đứa con út trong gia đình lại nhỏ bé như chính bề ngoài của tôi vậy?
Ảnh minh họa
Mẹ luôn tự hào rằng mẹ đã bỏ t.iền ra nuôi tôi được đi học thành tài, nên người. Nhưng mẹ đâu hề hay biết, đoạn đường đời ấy tôi đi mà không có mẹ, tôi đã cô đơn nhường nào. Mặc bố đã bên cạnh, an ủi hoặc ủng hộ bước chân tôi, thì điều ấy cũng không thể nào thay thế được sự hiện diện của mẹ. Những trận đòn của bố lúc say xỉn, chẳng có ai là người đỡ giúp. Những cơn say khiến bố đốt hoặc xé sách vở, ai là kẻ giành giật chúng đem giấu giùm? Những lần tôi trốn bố, chui bụi núp bờ, mẹ không hề ở bên che chở. Khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, tôi chỉ muốn chạy ngay về khoe bố. Bao nhiêu năm qua, dù bố có nát rượu c.hửi bới đ.ánh đ.ập như thế nào, tôi cũng quá quen với việc có bố bên cạnh những lúc quan trọng. Bởi mẹ đã bỏ tôi lại một mình như thế cho người chồng mà mẹ còn không thể sống chung.
Ảnh minh họa
Một mùa tựu trường nữa lại đến, tôi vẫn nhớ như in ngày khai giảng năm xưa. Lúc ấy có con bé con 6 t.uổi đã phải nếm cảm giác đơn độc giữa bao đ.ứa t.rẻ cùng trang lứa có mẹ kề bên.
Theo Emdep
Điều đáng sợ nhất khi tình yêu kết thúc đó là ta không còn tin vào tình yêu nữa
Với tôi bây giờ cô đơn không còn đáng sợ bằng việc mình thất nghiệp, không lo được cho bản thân, không một xu trong túi. Đó là điều tôi thấy đáng sợ nhất.
Khi kết thúc một tình yêu, người con gái hay mang theo bên mình những tâm sự hoặc nỗi buồn không đáng có.
Và cho rằng mình là người đau khổ nhất trong chuyện này. Tình yêu quan trọng đến thế sao? Nếu có ai đó hỏi tôi rằng có người yêu chưa? Khi nào sẽ cưới? Thì tôi vẫn tự hào nói rằng - "Chưa" - tôi vẫn còn đang độc thân vẫn đang lẻ bóng, nhưng việc đó không làm tôi cô đơn chút nào cả. Vì tôi đang dành tình yêu của tôi cho công việc mất rồi.
Tôi đã từng tưởng mình sẽ không thể sống nổi khi không có anh bên cạnh. Khi tình yêu là tất cả đối với tôi, mà bây giờ mọi thứ dường như sụp đổ. Sau những ngày tháng ủy mị, tôi biết mình nên chấm dứt ngay, bởi đó là sự yếu đuối
Khi gặp chuyện không vui thì mỗi người có cách giải quyết khác nhau, người thì giữ kín, người thì để nhận sự động viên, an ủi từ mọi người. Có người thì vượt qua nỗi buồn dễ dàng, có người thì u sầu, suy nghĩ nhiều đến nỗi chán nản, mệt mỏi muốn bỏ mặc mọi thứ, buông xuôi tất cả. Có những người, bạn không có cách nào quên được. Có những việc, bạn muốn quên cũng chẳng dễ. Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn, làm sao quên được?
Chúng ta đã từng nghĩ rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau, nhưng thực ra trưởng thành có nghĩa là chia ly. Con người ta vẫn cô đơn trong từng nhịp thở, mỗi bước chân đi. Đôi tay nhỏ không biết thu mình vào đâu mỗi độ gió lạnh tràn về.
Tôi sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nên có lẽ đóng chặt các cánh cửa lại là điều tốt nhất. Mỗi lần tiếp nhận một người, tim lại chằng chịt những vết xước. Tự hỏi bản thân mình rất nhiều, đã dành tất cả cho cuộc tình ấy rốt cuộc nhận lại được những gì. Chỉ có những khoảng trống hoang hoải trong tâm hồn và nỗi lòng trống trải mà thôi. Và khi tôi trưởng thành, nhìn nhận mọi việc tích cực, sáng suốt hơn mới biết rằng không có người yêu cũng chẳng sao, không có người đi cùng thì mình vẫn ổn.
Bên cạnh còn có gia đình, bạn bè đấy thôi. Với tôi bây giờ cô đơn không còn đáng sợ bằng việc mình thất nghiệp, không lo được cho bản thân, không một xu trong túi. Đó là điều tôi thấy đáng sợ nhất.
Chính vì vậy, các cô gái đang đau khổ vì tình yêu à, hãy nghĩ đơn giản hơn rằng khi kết thúc một mối tình cũ, quá nhiều đau thương không có nghĩa là mất tất cả.
Nên vui lên vì biết đâu bạn sắp gặp gỡ một nửa thật sự của đời mình. Đừng vội từ bỏ tương lai chỉ vì chút khổ đau của hiện tại nhé.
Bởi vì, cô đơn không đáng sợ lắm đâu. Hãy mạnh mẽ lên nhé!
Theo Phununews
Những cơn mưa đâu thể xóa nhòa kí ức về anh trong em Ngày em lớn lên, khi đã biết mưa không đơn thuần chỉ là thứ nước ở trên cao đổ xuống. Mưa làm người ta phải chạy tìm chỗ trú, cản trở giao thông, đảo lộn sinh hoạt và đặc biệt, nước mưa có thể làm em bị cảm. Thế nhưng, háo hức của em dành cho mưa vẫn không hề dừng lại. ảnh...