Mời mẹ người yêu 1 bữa thịnh soạn ở nhà hàng sang trọng
Ánh đã bắt đầu nóng mặt với người yêu nhưng cô nhẫn nhịn. Anh lái xe đến 1 nhà hàng rất sang trọng. Nhưng nhìn vẻ mặt bố mẹ Ánh có lẽ không vui vẻ lắm, vì trước giờ họ hiếm khi ra ngoài ăn…
Ánh chỉ là con gái của 1 gia đình bình thường, cha mẹ làm công ăn lương. Cuộc sống tuy không vất vả nhưng cũng chẳng dư dả gì. Sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, cô nhanh chóng tìm 1 công việc ổn định và bắt đầu tính chuyện yêu đương. Đúng lúc đó, Ánh đã gặp được Phong.
Phong thì ngược lại với Ánh hoàn toàn, anh sinh ra trong 1 gia đình giàu có, thuộc hàng đại gia ở thành phố. Anh là chủ 1 công ty riêng đang làm ăn phát đạt và có tiếng trong giới kinh doanh. Nhưng chỉ sau 1 lần thấy ảnh của Ánh ở nhà bạn thân, Phong đã quyết định theo đuổi và tán tỉnh cô.
Sau nhiều lần gặp gỡ, nói chuyện 2 người cũng dần đi đến yêu đương. Nhưng lúc đó, Phong luôn giấu thân phận giàu có của mình. Mỗi lần đi chơi anh chỉ chạy chiếc xe số bình thường, dẫn người yêu đến những quán ăn vỉa hè. Còn Ánh thì không mảy may suy nghĩ gì, chỉ thấy Phong thật sự chân thành và hiền lành nên cô cũng xiêu lòng vì anh.
Cho đến 1 lần, người bạn thân lỡ buột miệng nói ra chuyện Phong là con đại gia, Ánh vô cùng ngạc nhiên, cô hẹn gặp người yêu với khuôn mặt buồn bã:
-Chúng ta chia tay đi.
Phong giật mình:
-Tại sao? Em làm sao thế?
-Em không muốn ở bên 1 người giàu có như anh. Em cũng không muốn sau này kết hôn với 1 người quá nhiều tiền, có nhiều tiền như thế thì anh muốn yêu cô chân dài nào mà chẳng được, sao phải đùa giỡn với 1 đứa ngu ngốc như tôi?
Phong hiểu ý người yêu, anh nắm vội tay Ánh rồi phân trần:
-Anh chưa bao giờ đùa cợt với tình yêu này cả. Em phải tin anh, thời gian qua những điều anh đã làm chẳng lẽ em không cảm nhận được đó là tình yêu thực sự? Còn nếu có tiền là lỗi của anh, thì anh sẽ sửa. Anh không cần tiền nữa là được chưa gì.
Nghe người yêu năn nỉ kiểu đó, Ánh bật cười. Đúng là, Phong quá đáng yêu và thật lòng khiến cô không thể trách anh được quá 1 phút.
Sau lần đó, họ lại quấn quýt như lúc đầu.
Thế nhưng, đúng là không ai hoàn hảo cả. Tuy Phong rất tốt nhưng càng ngày anh càng thể hiện mình là người ích kỷ. Mối khi anh gọi điện dù là trong giờ làm hay không thì Ánh cũng phải lập tức xuống cổng công ty chờ anh, nhiều hôm bận quá không nghe điện thoại là bị Phong giận mấy ngày. Thỉnh thoảng, anh đột ngột lái xe đến công ty gọi người yêu xuống chỉ để nhìn 1 cái rồi về. Thậm chí, mỗi lần đi ăn, anh giữ luôn cuốn menu và gọi theo ý mình. Dần dần, Ánh không thể chấp nhận con người Phong. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng Phong thì lại cho rằng như vậy mới là yêu, là quan tâm người yêu.
Một hôm, Ánh nói ngày mai là sinh nhật mẹ, cô muốn về nhà thăm mẹ vài ngày. Không ngờ Phong tỏ vẻ không hài lòng. Anh nói không muốn xa người yêu. Ánh bực mình nói lớn:
Video đang HOT
-Nhưng mà sinh nhật mẹ em, em phải về chứ, với lại đã lâu rồi em cũng chưa về nhà. Anh buồn cười nó vừa thôi.
Phong im lặng 1 lúc rồi hớn hở nói:
-Hay là anh sẽ mời cả nhà em lên đây 1 chuyến, anh sẽ tổ chức sinh nhật cho mẹ em luôn. Trước sau gì cũng phải gặp gia đình 2 bên. Em đồng ý không?
Ánh lắc đầu nhưng Phong đứng dậy:
-Thôi quyết thế đi. Mai anh sẽ đến nhà em đón bố mẹ. Thế là Ánh cũng nghe lời mời bố mẹ lên 1 chuyến. Hôm đó, anh lái xe đến đón cả nhà người yêu đi ăn. Bố mẹ Ánh tuy ở dưới quê nhưng nhìn chiếc xe của Phong cũng biết là đắt tiền. Họ tấm tắc khen ngợi.
Ngồi trong xe được khoảng 30 phút, mẹ Ánh nói:
-Điều hòa hơi lạnh, con có thể tắt đi không, mở cửa xe ra cũng được.
Phong cau mày:
-Không được bác ạ. Không có điều hòa con không chịu được.
Ánh đã bắt đầu nóng mặt với người yêu nhưng cô nhẫn nhịn. Anh lái xe đến 1 nhà hàng rất sang trọng. Nhưng nhìn vẻ mặt bố mẹ Ánh có lẽ không vui vẻ lắm, vì trước giờ họ hiếm khi ra ngoài ăn, nhất là ở những nhà hàng sang trọng thế này.
Ngồi xuống bàn, Phong hỏi:
-Mọi người muốn ăn gì?
Mẹ Ánh cười đáp:
-Gì cũng được cháu ạ.
Bà vừa nói xong câu đó thì Phong gọi nhân viên ra kêu 1 bàn đồ ăn đầy theo ý anh. Nhưng khi Ánh dẫn mẹ đi rửa tay về thì đã thấy đĩa nào đĩa nấy bị vơi đi gần nửa. Phong thì đang cắm cúi ăn còn bố Ánh ngồi nhìn không đụng đũa.
Suốt bữa ăn hôm ấy, Phong chăm chăm ăn rồ uống rồi lại ăn mà không hề nói chuyện hay quan tâm đến gia đình Ánh khiến cô rất xấu hổ với bố mẹ. Khi bố Ánh định bảo gọi chút rượu thì Phong cản lại:
-Cháu không uống rượu đâu ạ, hại sức khỏe lắm.
Thế là ông cũng ngậm ngùi đành thôi.
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, nhưng Phong thì đứng lên chau mày khó chịu:
-Em xem, đồ ăn gọi bao nhiêu mà lại để thừa cả đống thế này, phí phạm quá.
Nói rồi anh xin nhân viên ít túi bóng rồi trút hết mang về. Cả nhà Ánh chỉ nhìn Phong rồi lắc đầu.
Tối đó, sau khi Phong đi khỏi, mẹ kéo ngay tay Ánh bắt cô chia tay với anh người yêu đại gia kia. Cũng dễ hiểu vì sao mẹ lại có suy nghĩ như vậy, Ánh không trả lời mà chỉ im lặng rồi đi vào phòng. Cả đêm đó, Ánh không tài nào ngủ được, cô cứ suy nghĩ mãi về mối quan hệ này mà không biết nên giải quyết thế nào.
Phúc Yến / Theo Thể thao Xã hội
Mẹ người yêu đang nhặt rác đưa tay nhờ cô gái kéo lên khỏi vũng bùn lầy
Anh chẳng bao giờ thấy xấu hổ vì cái nghề mà mẹ anh đã chọn. Vì nếu như không có nó thì sẽ chẳng thể có được anh khôn lớn, khỏe mạnh được như ngày hôm nay. Có điều anh luôn canh cánh trong lòng là chưa làm tròn được ước nguyện của mẹ.
Cô thông minh, xinh đẹp, bản lĩnh. Gia đình cô cũng thuộc hàng có điều kiện. Người ta nghĩ cô sẽ chọn một người chồng thật môn đăng hộ đối với mình. Anh chàng đó ít nhất phải tương xứng với cô và gia đình cũng phải tương đương với gia đình cô. Ấy thế mà cô lại chọn một anh chàng chỉ làm công nhân, xuất thân trong một gia đình bình thường. Mà nói bình thường là nói lịch sự bởi vì mẹ anh chỉ là một người đàn bà góa chồng nhặt rác.
Bố anh mất sớm, mẹ ở vậy nuôi anh ăn học. Công việc chính của bà bao nhiêu năm nay chính là nhặt rác. Anh chẳng bao giờ thấy xấu hổ vì cái nghề mà mẹ anh đã chọn. Vì nếu như không có nó thì sẽ chẳng thể có được anh khôn lớn, khỏe mạnh được như ngày hôm nay. Có điều anh luôn canh cánh trong lòng là chưa làm tròn được ước nguyện của mẹ.
Anh học hành cũng chẳng đến nỗi nào, cũng thông minh, nhanh nhẹn, ấy thế mà tốt nghiệp ra trường, may mắn đã chẳng mỉm cười với anh khi anh không xin được việc và chấp nhận làm công nhân. Anh chưa bao giờ từ bỏ mơ ước của mình, anh vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội và tin mình sẽ thành công. Cô yêu anh cũng bởi lẽ đó.
Bố mẹ cô vẫn đang phản đối dữ dội quyết định của cô. Còn về phía mẹ anh, không phải bà không tin cô mà vì ở cái cuộc sống nơi đâu cũng ngửi thấy mùi tiền này, việc một cô gái danh giá gắn bó với một người con trai nghèo hèn, nó dường như xảy ra trong mấy câu chuyện cổ tích. Nhưng cái cách mà cô đối xử với bà lại khiến bà có thể cảm nhận được hơi ấm của sự chân thành từ phía cô. Bà thực lòng rất mong, mong cô và con trai bà sẽ thành một đôi.
Cô thông minh, xinh đẹp, bản lĩnh. (Ảnh minh họa)
Dạo này cô ít đến nhà bà. Bà định hỏi con trai bà lý do nhưng thấy anh buồn. Bất giác bà nghĩ có khi nào cô và con trai bà đã chia tay rồi không? Nếu chuyện đó là thật thì bản thân bà cũng thấy nuối tiếc và đau lòng lắm. Giá như bà có thể cho con trai mình một gia thế tốt hơn, một cuộc sống sang trọng hơn thì...
Mấy hôm nay thấy mệt trong người nhưng và vẫn cố ra ngoài kiếm rác. Bà biết con trai bà còn rất vất vả kiếm tiền, nó còn phải lo cho tương lai của nó nữa nên bà không muốn sống phụ thuộc vào con. Mặt mày xây xẩm, bà đi thế nào mà lại ngã ngay xuống vũng lầy gần đó. Càng vùng vẫy, bà càng nhận ra mình nhanh chìm xuống. Bà cố gắng kêu cứu thì không ngờ người chạy đến lại là cô. Hôm nay cô có chuyến đi thực địa ở gần vùng này. Cô cũng hốt hoảng gọi mọi người đến giúp mình. Nhìn mẹ anh, cô trấn tĩnh bà:
-Bác bình tĩnh, con sẽ giúp bác lên!
Dứt lời cô đưa tay về phía bà. Cô cố gắng vươn mình nắm lấy tay bà. Rồi cô nhanh chóng nhận ra điều kinh hãi ấy. Cô càng lôi, càng kéo thì bà lại càng lún sâu hơn. Hơn nữa chân cô, cũng đang chìm dần xuống vũng lầy ấy rồi. Mọi người đứng trên cũng đòi nhào ra cứu nhưng cô lại chẳng cho ai lại gần. Ai nấy đều chỉ biết cổ vũ cô cố gắng, thấy bà chấp chới, cứ nghĩ bà sắp lên được bờ thì bất ngờ cô lại thả tay ra.
Tiếng xì xầm vang lên, mọi người tìm cách đưa bà lên thì cô lại xuất hiện. (Ảnh minh họa)
Bà nhìn tất cả bằng ánh mắt tuyệt vọng rồi chìm dần xuống nhưng tay vẫn cố giơ lên cầu cứu.
Thấy cô lao đi, mọi người lại càng phẫn nộ. Một giọng nói vang lên:
-Trẻ tuổi mà ăn ở thất đức. Không cứu được phải để người khác cứu chứ.
Tiếng xì xầm vang lên, mọi người tìm cách đưa bà lên thì cô lại xuất hiện. Cô bỏ mặc ngoài tai những lời nói cay nghiệt kia, giơ chiếc gậy dài về phía bàn tay bà đang cố vẫy lên. Đợi tay bà nắm chặt, cô cố sức kéo mạnh. Thấy bà từ từ được kéo lên, ai nấy sững sờ. Hóa ra...
Cô không độc ác như mọi người nghĩ. Vũng lầy này không thể lấy tay mà kéo người lên được vì chính người kéo cũng sẽ bị lún xuống. May mà cô kịp thời nhận ra rồi nghĩ cách này, chứ nếu không cả cô và bà cùng chìm xuống thì cứu cả hai lên làm sao được. Nhiều người khi nãy chửi mắng cô, giờ lại cúi đầu xin lỗi cô. Cô giúp bà lau sạch người, mặc cho bà bộ đồ mới. Bà nhìn cô rơi nước mắt. Cô nhìn bà âu yếm rồi nói:
-Con đưa bác về nhà nhé! Bố mẹ con đã đồng ý cuộc hôn nhân này rồi!
Nụ cười tươi nở trên khuôn mặt hạnh phúc của hai người phụ nữ sắp là mẹ con.
Nắng/ Theo Thể thao xã hội
Đêm tân hôn của tôi cuối cùng kết thúc bằng nước mắt và sự trách móc của vợ Đây thực sự là một cô gái ngoan hiền tôi đã yêu say đắm hay sao? Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại phải lên đây tâm sự. Cuộc đời tôi rất êm ả, bằng phẳng. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều là giảng viên đại học nên tôi được đầu tư học hành rất kĩ. Tốt...