Mới lấy chồng 3 tháng nhưng lại vừa có thai với người yêu cũ
Sau ngày cưới, tôi và người cũ gặp lại nhau đã như hai con thiêu thân. Vậy là chuyện gì cũng đến, tôi cũng cảm thấy có lỗi với chồng và thấy mình thật bỉ ổi đê tiện. Nhưng thật không ngờ sau lần đó tôi đã mang thai với anh.
Tôi viết câu chuyện của bản thân mình lên đây mong ai ở trong hoàn cảnh như tôi hoặc không thì cũng cho tôi một lời khuyên. Tôi cũng biết mình là người đê tiện và ích kỷ rồi nên rất mong có lời khuyên chân thành!
Tôi mới lấy chồng được 3 tháng nhưng tôi cảm giác như mình vừa trải qua 3 thế kỷ. Tôi và chồng tôi bây giờ cả quen – yêu – cưới trong vòng 4 tháng. Lúc đó, tôi đã 27 tuổi, lại đang cãi nhau to với người yêu cũ. Thêm nhiều lý do từ gia đình nên tôi quyết định lấy anh mặc cho gia đình ngăn cấm vì gia đình anh nghèo và ngay cả bản thân anh cũng nghèo.
Lúc quen và yêu nhau, tôi cũng thấy chồng tôi chăm sóc và yêu thương tôi. Chồng tôi là một người làm nghệ thuật, anh rất hiền và chịu thương chịu khó. Chắc cái số chồng tôi chưa giàu được, từ ngày lấy nhau tôi thấy chồng tôi làm suốt ngày suốt đêm không ngừng nghỉ. Và từ đây tôi phát hiện ra những gì mình nghĩ về chồng là trái ngược hoàn toàn. Dù chuẩn bị về tâm lý nhưng tôi vẫn cảm thấy sốc và không làm sao hài hòa cuộc sống gia đình nhỏ này.
Từ ngày tôi về nhà chồng, tôi cảm giác như anh chỉ lấy vợ cho xong, cả ngày không nói chuyện gì với vợ, tôi hỏi gì nói nấy còn không thì im lặng. Những việc nội trợ thì phó mặc cho tôi làm hết, kể cả anh thấy ấm nước sôi sùng sục mà cũng không tắt bếp dù biết tôi đang bận trong nhà tắm.
Hôm nào tôi về quê ngoại 3 ngày mà lên phòng trọ thì ôi thôi như 1 cái ổ chuột, quần áo và bát đũa thì la liệt trong nhà tắm. Tôi cứ có cảm giác như mình là ô sin với chồng. Về tình cảm, cả ngày cũng không có cử chỉ nào thân mật, tối nằm ngủ mỗi người 1 góc, tôi đòi ôm thì anh mới ôm còn không thì thôi.
Đặc biệt, tôi cảm thấy hình như tinh trùng của anh hơi bị loãng. Và còn một điều khủng khiếp hơn, tôi cũng không ngờ là mình bị dị ứng tinh trùng của chồng. Vì bản thân tôi đã đi khám tiền hôn nhân thì bác sĩ kết luận là tôi bình thường nhưng mỗi lần xong với chồng là tôi cảm thấy ngứa ran và mẩn đỏ. Tôi rất sợ mỗi lần như vậy.
Về phần người yêu cũ của tôi, khi tôi làm lễ ăn hỏi thì anh mới biết là tôi chuẩn bị lấy chồng. Anh cũng giật mình và cố tìm cách liên lạc với tôi để xác nhận (vì anh đi làm xa).
Trước kia, tôi và anh ở cùng làng, yêu nhau được hơn 1 năm. Lúc tôi đề cập đến chuyện cưới xin thì anh lảng tránh mặc dù tôi biết anh yêu tôi. Anh sợ là tôi về nhà anh phải vất vả và gia đình tôi giàu hơn nhà anh, anh sợ mang tiếng với người làng là anh đào mỏ.
Video đang HOT
Tôi đã động viên anh rất nhiều và khuyên anh nhưng anh vẫn vậy. Đến lúc có chuyện hiểu nhầm và thêm những mâu thuẫn trước thì chúng tôi chia tay mặc dù còn yêu.
Từ khi biết tin tôi lấy chồng, anh buồn và cũng muốn níu kéo nhưng đã quá muộn vì tôi đã làm lễ ăn hỏi rồi. Thời gian tôi cảm thấy sốc về cuộc sống gia đình mới và chán nản thì anh hẹn gặp tôi.
Tôi và anh như hai con thiêu thân lâu ngày kìm nén không được gặp nhau. Vậy là chuyện gì cũng đến, tôi cũng cảm thấy có lỗi với chồng và thấy mình thật bỉ ổi đê tiện. Nhưng thật không ngờ là sau lần đó tôi đã mang thai với anh. Tôi sợ hơn là vui.
Tôi báo với anh thì anh cũng vui nhưng lo tôi phải chịu nhiều thiệt thòi. Tôi không biết phải giải quyết ra sao? Tôi sợ nếu phá thai thì tôi mãi mãi không có khả năng làm mẹ và tôi thấy tội cho đứa bé? Nếu để thì mai sau chuyện vỡ lở thì sẽ ăn nói như thế nào với chồng và gia đình chồng?
Tôi không dám nói với gia đình tôi rằng tôi có thai với người cũ, nếu nói ra thì gia đình tôi sẽ từ tôi luôn. Mong các độc giả cho tôi lời khuyên!
Theo Trí thức trẻ
Nhà đang yên, mong anh đừng về...
Tôi và chồng ly thân nhau đã được 3 tháng nay, những tháng ngày qua đối với gia đình tôi giống như địa ngục vậy. Thật chẳng có gì hay ho khi kể lể về sự tan vỡ của gia đình mình, nhưng giờ tôi buồn và cô đơn quá, tôi muốn có ai đó lắng nghe tôi nói cho thỏa nỗi lòng này.
Tôi và chồng ly thân nhau đã được 3 tháng nay, những tháng ngày qua đối với gia đình tôi giống như địa ngục vậy. Thật chẳng có gì hay ho khi kể lể về sự tan vỡ của gia đình mình, nhưng giờ tôi buồn và cô đơn quá, tôi muốn có ai đó lắng nghe tôi nói cho thỏa nỗi lòng này.
3 tháng ly thân, người ta cứ tưởng, và ban đầu tôi cũng tưởng, chỉ cần giải thoát cho nhau một thời gian, khi cả hai đều bình tĩnh lại thì tất cả sẽ đâu vào đấy. Nhưng không phải, tôi đã nhầm, và người ấy cũng đã nhầm. Chúng tôi ngày càng có những bất hòa không thể hóa giải nổi, khi mà cả chuyện trò cũng tránh không mở lời với nhau. 3 tháng qua, phương tiện liên lạc duy nhất của tôi và người ấy chính là gửi thư điện tử. Chúng tôi như hai người khách hàng với nhau, và thứ giao dịch duy nhất là tình hình của con cái.
Mỗi lần nghĩ tới con, tim tôi như có ai đó bóp nghẹt lại. Con tôi còn quá nhỏ, cháu chưa thể nhận thức được hết mọi chuyện xung quanh, và cả chuyện gia đình bé bỏng của con đang ngày một tan vỡ. Tôi vẫn thường nói dối con rằng bố phải đi công tác xa nhà, và thỉnh thoảng được về nhà để đưa con đi đâu đó ít hôm và mua cho con nhiều quà đẹp. Trẻ con mà, dễ lừa và cũng dễ tin, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng...
Tôi vẫn thường nói dối con rằng bố phải đi công tác xa nhà, và thỉnh thoảng được về nhà để đưa con đi đâu đó ít hôm và mua cho con nhiều quà đẹp. (Ảnh minh họa)
Ly thân nhau, anh ra thuê một phòng trọ mới, nhường lại căn nhà cho mẹ con tôi. Hàng tháng, anh sẽ gửi sinh hoạt phí cho con và cứ cuối tuần sẽ đón cháu sang bên nhà ấy ở. Hẳn rằng nhiều người đang thắc mắc về lý do chúng tôi chia tay nhau. Không như bao gia đình khác thời nay, chia tay, phần lớn là do một người không chung thủy. Còn với gia đình tôi, chồng tôi còn có tật xấu, là hễ đi gặp khách hàng về, anh lại uống say, mỗi lần như thế anh đều mắng chửi tôi thậm tệ.
Lấy nhau 4 năm, anh xuất hiện thói xấu này 2 năm sau ngày cưới, kể từ khi tôi sinh cháu nhỏ nhà tôi được 1 năm tròn. Anh là con trai trưởng, vậy nên ông bà ở quê rất muốn có cháu trai để nối dõi tông đường. Vậy nhưng tôi lại sinh con gái, và bị vô sinh thứ phát khiến tôi không thể có con thêm được nữa.
Những tưởng chồng sẽ cảm thông, sẽ thấu hiểu, nhưng không, anh ngày càng khiến tôi thêm thất vọng và buồn tủi. Đặc thù công việc khiến anh không thể ngừng đi gặp gỡ khách hàng, và mỗi lần như vậy anh đều về nhà và lôi nỗi đau ấy của tôi ra để giằng xé. Có thêm hơi men, anh không thể kiểm soát được lời nói của bản thân và chỉ cần một giấc ngủ sâu, ngày mai anh đều quên sạch sẽ. Anh bảo rằng tôi là một người đàn bà tồi, một người không biết đẻ, thật xấu hổ khi anh đã lấy tôi về,...Còn tôi, từng câu từng chữ của anh như cứa vào tim tôi rỉ máu. Là một người mẹ, một người vợ, làm sao mà tôi không biết đau, biết buồn kia chứ. Đấy đâu phải lỗi của tôi, có ai thấu hết nỗi đau này cho tôi không? Chồng có cần xát muối vào tim tôi thêm nữa như thế?
Tôi và chồng ly thân nhau đã được 3 tháng nay, những tháng ngày qua đối với gia đình tôi giống như địa ngục vậy. (Ảnh minh họa)
Và sau bao ngày nhẫn nhịn, dù còn rất yêu anh, tôi đành trình bày và xin phép các cụ hai bên được ly thân chồng mình, tôi không thể chịu đựng thêm ngày nào nữa. Mọi người đều biết được chuyện gia đình tôi, vì chúng tôi ở bên cạnh nhà của vợ chồng em trai anh, bao đêm dài anh mắng chửi cả làng đều nghe thấy. Vậy nhưng anh lại không đồng ý, anh bảo rằng điều đó quá vô lý, khi mà anh và tôi có xích mích thật nhưng anh nghĩ rằng nó chả có gì to tát cả.
Vợ chồng nào mà không có lúc cãi cọ, hơi men vào khiến anh không kiềm chế được chút thôi, có gì đâu, anh vẫn chung thủy và không bồ bịch gì. Anh thì thế, nhưng bằng sự giúp đỡ và thấu hiểu của các cụ hai bên, mọi người nhất trí để chúng tôi được ở tách riêng ra và có thời gian suy nghĩ lại tất cả. Vợ chồng cậu em ra sức khuyên giải, sau bao lần, chồng tôi vì sĩ diện lên mới hùng hổ bỏ nhà đi chẳng mang theo thứ gì ngoài quần áo và xe của anh. Tôi cũng mặc kệ, tôi bây giờ chọn cách buông xuôi, sống cho con và cho bản thân mình đã.
Hai tháng đầu, anh không hề về nhà một lần, điện thoại liên lạc cũng không. Tôi hỏi ra mới biết anh sang nhà bạn ở, ngày ở cơ quan và đêm thì về tạm đấy ngủ. Bạn anh đang độc thân, chắc vì thế nên anh cũng không làm ảnh hưởng gì lắm đến cuộc sống của họ. Còn tôi, tôi và con học cách sống không có người đàn ông trụ cột ở trong nhà nữa.
Sáng dậy tôi đưa con đi học, chiều lại đón về. May sao kinh tế của tôi khá ổn, cứ cuối tuần hai mẹ con lại dắt nhau đi chơi công viên, hay sang nhà những người bạn mà kể từ khi lấy chồng tôi bận rộn nên để quên đâu đó. Tôi nhận ra rằng, bấy lâu tôi đã hy sinh và đánh mất bản thân mình quá nhiều, tôi không muốn những ngày tháng này sẽ bị phá bỏ một lần nữa. Rồi một ngày, chồng bất ngờ gọi điện cho tôi, tôi bèn bắt máy:
- Alo, em đây!
Anh ấy thấy tôi có vẻ xuôi lòng, mới bảo:
- Em còn giận nữa không? Suy nghĩ kỹ chưa? Cuối tuần này anh dọn về nhé!
Hai tháng anh đi, anh đã học thêm được điều gì vậy? Không hề liên lạc lấy một câu, không thăm con lấy một lần và giờ gọi hỏi tôi giống như tôi đang chỉ mới 3 tuổi đầu đang ăn vạ vì bị mất cây kẹo vậy. Tôi liền đáp:
- Nhà đang yên, mong anh đừng về!
Anh có vẻ bất ngờ với câu trả lời của tôi, anh như hét lên trong điện thoại:
- Em nói cái gì vậy, anh nhịn em đủ rồi đấy nhé! Đừng để anh vừa về đã phải tìm em để cãi nhau. Không nhiều lời, tối nay anh về luôn!
Nói rồi, anh dập ngang máy, còn tôi đứng xụi lơ như bầu trời vừa đổ sập trước mắt. Tối đấy tôi gửi con sang nhà cậu em chồng để "đón" chồng về giải quyết mọi chuyện,...Nhưng anh vừa về, kéo va li đồ vào nhà rồi vào phòng đóng khóa trái cửa lại không nói một lời, tôi cũng đành mặc kệ. Đêm ấy, tôi mất ngủ, và hình như là anh cũng vậy.
Sáng hôm sau dậy, tôi vẫn đi làm như thường ngày, nhưng tới công ty lại nhận được một bức thư từ anh, chắc là tối qua anh không ngủ để viết...Anh bảo rằng chắc hai chúng tôi cần có thêm thời gian suy nghĩ, có thể là anh đã sai, và tôi hãy cho anh thời gian để sửa sai và làm lại. Còn con gái, anh mong tôi hãy để anh làm tròn bổn phận của người cha, bấy lâu nay anh nhớ nó mà chỉ lén đứng từ xa để nhìn. Anh chọn cách ra ngoài ở trọ, để mẹ con ở lại nhà, chu cấp đầy đủ sinh hoạt phí và cứ cuối tuần anh sẽ sang mang con đi chơi. Anh còn có một yêu cầu, rằng mong tôi suy nghĩ lại, và đừng bảo gì với con cả, con không có lỗi. Chiều hôm ấy tôi về nhà và đã thấy anh đi từ bao giờ. Tối đến, tôi trả lời thư của anh, chấp nhận những yêu cầu anh đề ra và cũng không nói gì thêm nữa.
Vậy là chúng tôi đã ly thân được 3 tháng, càng ngày tôi càng thấy khó chịu ở trong lòng. Phần vì tôi muốn thoát khỏi anh, phần nữa tôi lại không muốn con tôi phải chịu thiệt thòi khi gia đình tan vỡ. Chữ thương thì vẫn còn đó, nhưng liệu rằng tiếp tục, gia đình tôi sẽ đi tới đâu trong khi tôi vẫn không thể sinh con, và mỗi lúc có hơi men anh lại không thể kiểm soát nổi bản thân mình...
Theo Motthegioi
Người làm hại đời vợ tôi muốn quay lại nhận con Nếu tôi và vợ không chấp nhận, cậu ta sẽ cho mọi người biết chuyện và phá nát gia đình tôi lần nữa. Tôi quen và yêu em khi hai cùng là sinh viên trường Y. Em học sau tôi hai khóa, là cô gái thánh thiện và rất đáng yêu. Vây quanh em biết bao chàng trai theo đuổi, si mê nhưng...