Mỗi lần tôi đi công tác, vợ đều dắt trai về nhà
Đi đến cửa phòng ngủ, tôi phát hiện vợ mình đang nằm mơn trớn một gã trai lạ. Cảm giác trên đầu mình mọc ra một cái sừng che hết mọi ý chí, sự khôn ngoan, tôi lao vào túm cổ gã trai đó, đấm đá một trận nên thân.
Mỗi lần tôi đi công tác, vợ đều dắt trai về nhà
Tôi năm nay 35 tuổi, vợ nhỏ hơn 4 tuổi. Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, có với nhau một cậu con trai gần 4 tuổi. Trước khi làm đám cưới, chúng tôi có một quãng thời gian yêu nhau dài ba năm. Những ngày mới cưới, chưa có con, vợ chồng kiếm được bao nhiêu tiền chỉ việc chi cho ăn uống, hai vợ chồng đã ăn trưa ở cơ quan rồi, còn mỗi bữa sáng và tối ăn cùng nhau nên chi tiêu thế nào cũng được, ăn uống xuề xòa cũng xong, có ngày vợ chồng ăn toàn đậu và rau cũng cảm thấy vui vẻ. Từ khi sinh em bé, hàng trăm khoản chi tiêu linh tinh khác phải kéo theo, tiền sữa bỉm, tiền thức ăn nấu cháo cho con, tiền cốm nọ, cốm kia để kích thích tiêu hóa cho trẻ biếng ăn…
Trong khi đó vợ tôi ở cữ, lại không thể đi làm nên thu nhập tất cả nhờ cậy vào đồng lương ít ỏi của tôi. Khi con lớn hơn một chút, vợ có thể đi làm để đỡ đần tôi thì lại phát sinh khoản nhờ người trông con. Do thu nhập không cao nên tôi quyết định bỏ việc ở chỗ làm cũ để chuyển sang làm việc cho một công ty khác với mức thu nhập cao hơn. Có điều từ ngày chuyển việc, do tính chất đặc thù nên mỗi tháng tôi phải đi công tác một tuần đến nửa tháng là chuyện thường tình.
Video đang HOT
Lúc đầu vợ cũng cằn nhằn kêu ca về giờ giấc của tôi, từ ngày đi đến ngày về hôm nào chúng tôi cũng gọi điện, nhắn tin cho nhau. Được một thời gian thấy quen dần, hơn nữa công việc của tôi ngày một nhiều nên các cuộc điện thoại cũng dần thưa hơn. Mỗi chuyến đi tôi đều báo trước kế hoạch cho vợ biết sẽ đi mấy ngày, có đợt tròn một tuần, cũng có đợt phải hai tuần, đủ để giải quyết xong một số việc.
Cách đây tròn một tháng tôi có chuyến công tác hai tuần, đến nơi bắt tay vào công việc, mọi thứ rất thuận lợi, chỉ cần 10 ngày mọi việc đã đâu vào đấy. Do hoàn thành trước tiến độ nên tôi được công ty cho phép về trước mấy ngày. Quá vui mừng và cũng muốn tạo một niềm vui bất ngờ dành cho vợ nên tôi không gọi điện báo trước, cứ thế bay về và bắt taxi chạy thẳng về nhà. Khi về đến nhà, trời cũng tương đối muộn, tôi bước nhẹ nhàng định mở cửa phòng ngủ, trong đầu đang mường tượng về một đêm rực rỡ của hai vợ chồng vì đã đến cả chục ngày nay tôi lao vào công việc và phải “nhịn” gần gũi vợ rồi.
Đi đến cửa phòng ngủ, thấy hé một khe hẹp, tôi phát hiện ra vợ mình đang nằm lõa lồ, mơn trớn một gã trai lạ. Quá tức tiết vì cảm thấy bị lừa dối, cảm giác trên đầu mình mọc ra một cái sừng che hết mọi ý chí, khôn ngoan, tôi lao vào túm cổ gã trai đó, đấm đá một trận nên thân. Vợ tôi và gã đó quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Cô ấy trình bày do cảnh cô đơn khi chồng đi làm xa và gã kia cũng xa vợ đến đây làm ăn, hai kẻ thiếu thốn tình dục nên khi gặp nhau đã nảy sinh ham muốn xác thịt chứ thực chất tình cảm không có gì sâu đậm. Họ chỉ mới qua lại vài tháng gần đây, mỗi khi tôi đi công tác.
Hai người cũng có thỏa thuận ngầm, khi xong việc ai về nhà nấy, không được làm bất cứ điều gì ngu ngốc ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình hai bên. Thật phi lý và vớ vẩn! Nếu không có việc bắt gặp quả tang ngày hôm nay thì không biết tôi còn bị phản bội đến bao giờ. Tôi còn rất yêu gia đình, không muốn cảnh tan nát, lại càng không muốn con phải chịu thiệt thòi khi bố mẹ ly hôn. Nếu vợ tôi vì có tình cảm với gã đó dẫn đến việc “lên giường” với anh ta thì còn có thể tha thứ được, điều đó chứng tỏ tôi không còn được cô ấy yêu nữa, như thế lại khác. Đằng này chỉ vì sắc dục, thiếu thốn tình cảm mà cô ấy bất chấp chồng con, bỏ mặc hạnh phúc gia đình để chung đụng xác thịt với người đàn ông khác thì tôi lại không thể nào chịu đựng được.
Giờ đây chúng tôi tạm thời ly thân. Tôi đang muốn có một khoảng thời gian để suy nghĩ lại những gì đang diễn ra giữa tôi và vợ. Mặc cho vợ luôn miệng cầu xin tha thứ nhưng tôi vẫn chưa thể ra quyết định. Tôi cần thời gian để có một quyết định chín chắn. Tôi phải làm gì với người vợ này đây? Độc giả nào từng trải có thể cho tôi xin một lời khuyên. Xin cảm ơn!
Theo VNE
Mùa của nỗi nhớ
Vẫn cái rét hiu hiu, vẫn hạt mưa bay lất phất như ngày đầu ta mới gặp nhau. Toàn những điều tình cờ hay là duyên số?
Ngày ấy, anh đến rồi đi, không một lời từ biệt. Chẳng nói lý do cũng không hẹn ngày về. Anh đi rồi chỉ còn lại mình em. Nhìn bạn bè vui trong hạnh phúc, em thấy mình thêm đơn độc, lẻ loi.
Cuộc sống gắn bó con người ta để rồi chia xa, xé lẻ những mảnh vụn vỡ của thời gian mà không mong hàn gắn lại. Trước mắt em bỗng vỡ òa một vùng ký ức, kỷ niệm xưa dội về. Em thấy mình như đang cùng anh lang thang trong chiều mưa...
Chẳng lẽ tất cả đã hết thật rồi? Giờ đây chỉ mình em lang thang trên con đường ướt sũng những dấu mưa. Để làm gì? Đi tìm kỷ niệm ư? Có lẽ! Kỷ niệm của chúng ta lúc nào cũng đầy ắp niềm vui, tiếng cười. Nhưng sao mỗi lần nhớ tới trái tim em không khỏi nhói đau?
Anh và em, hai kẻ xa lạ, ở hai phương trời xa ngái bỗng có duyên với nhau. Cũng có thể duyên nợ ấy quá mong manh, bởi chúng ta chỉ gặp nhau trong một vài khoảnh khắc nào đó. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm cho trái tim em xôn xao một trời nắng mới, xóa tan đi cái giá buốt khi đông về. Và có những nỗi buồn chỉ mùa đông năm ấy mới thấu, những nỗi cô đơn chỉ cơn mưa chiều lạnh ấy mới hiểu mà thôi...
Đêm trở lạnh. Em thèm bàn tay ấm nóng. Em thèm cái cảm giác an toàn, được che chở khi ngồi sau xe anh rong ruổi qua các ngõ đường. Vậy mà tất cả đã quá xa. Tất cả còn lại trong em chỉ là niềm tiếc nuối. Em biết, em nông nổi, em dỗi hờn và em yếu đuối. Vậy là ta mất nhau. Nhưng anh đâu hiểu được rằng: Nếu hạnh phúc được đem ra so sánh, chia đôi, em vẫn muốn nhận về những đắng cay trong sự chắt chiu của tình yêu đầu khờ dại. Nếu vậy thì quá thiệt thòi đối với em. Nhưng em lại muốn nghĩ về điều ấy, để được khóc, để được sống hết mình với những đam mê đã ngủ quên trong anh.
Theo VNE
Yêu đơn phương thật ra rất tuyệt, bạn có biết không? Bạn đã yêu, đang yêu hay sẽ yêu. Có ai nói với bạn là yêu đơn phương rất tuyệt chưa, để tớ kể cho bạn nghe nhé... Tớ nhớ những ngày cuối tuần, khi cả thế giới còn trong chăn ấm nệm êm sau những ngày làm việc mệt mỏi thì tớ lại tỉnh giấc rất sớm và vu vơ nhắn tin cho...