Mỗi lần ôm con vào viện là tôi lại hận bố chồng
Bố chồng ích kỷ quá chỉ biết quý lấy bản thân mình mà không quan tâm đến sức khỏe của cháu nhỏ.
Vợ chồng tôi là những người công nhân bình thường nên không có đủ tiền mua nhà riêng. Chỉ biết an phận sống chung cùng với bố mẹ chồng cả 4 năm nay rồi. Dù gia đình chồng không rộng rãi lắm nhưng có chỗ chui ra chui vào là đủ cho chúng tôi rồi, chẳng dám đòi hỏi hơn.
Mẹ chồng tôi rất hiền lành nhưng ngược lại bố chồng thì bảo thủ khó tính thậm chí còn ích kỷ nữa. Bố chồng tôi có một tật xấu mà không thể nào sửa được đó là thích hút thuốc lá, ông nghiện rất nặng, mỗi ngày ông hút hết gần 2 bao thuốc lá.
Ông hút bất kỳ ở đâu, tôi để ý chỉ khi ông ăn và ngủ hay tắm rửa thì mới không hút, còn không cứ phì phì cả ngày. Trong căn phòng khách của nhà chồng lúc nào cũng chỉ có một mùi thuốc lá đặc trưng.
Tôi chỉ biết an phận sống chung cùng với bố mẹ chồng cả 4 năm nay rồi. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện thực sự rắc rối khi tôi gửi con lại cho ông bà chăm để đi làm. Nhiều lần trở về nhà, tôi thấy ông vừa đua võng cho cháu tay cầm điếu thuốc khói nghi ngút liền nhắc khéo bố đừng hút thuốc nữa kẻo độc hại cháu nhỏ. Nhưng ông lại cười bảo là ông hút cả mấy chục năm chưa việc gì còn nó có hút đâu mà lo.
Tôi đã lôi cả các bài báo về chuyện trẻ hít khói thuốc lá còn nguy hiểm hơn người lớn. Thế nhưng bố chồng vẫn không chịu bỏ. Thậm chí ông còn tuyên bố là sẽ không bao giờ bỏ thuốc trừ khi chết, còn ai không muốn ngửi mùi thuốc thì hãy đi chỗ khác mà sống.
Một lần đang làm thấy mẹ chồng gọi điện nói là con sốt rất cao khiến tôi phải bỏ dở công việc để về đưa con đi cấp cứu. Bác sĩ kết luận là cháu bị viêm phế quản cần phải tránh những tác nhân bất lợi trong đó có khói thuốc lá.
Để bảo vệ sức khỏe của con, tôi bàn với chồng ra ngoài thuê phòng để trọ nhưng anh bảo tôi cứ làm trầm trọng vấn đề.
Video đang HOT
Không thể thay đổi được suy nghĩ về sự độc hại của khói thuốc trong tư duy của mọi người nên tôi đành phải “sống chung với lũ”. Và hầu như tháng nào con tôi cũng phải đi bệnh viện về vấn đề hô hấp. Những con ho của con vào mỗi đêm khiến trái tim người tôi quặn đau, mà bố chồng thì chẳng thay đổi, cũng không bảo hút thuốc ít đi.
Mỗi khi đưa con vào viện tôi rất hận bố chồng, ông ích kỷ quá chỉ biết quý lấy bản thân mình mà không quan tâm đến sức khỏe của cháu nhỏ. Tôi còn biết người hút thuốc lá thụ động nặng hơn người hút trực tiếp và nếu con tôi không có sức đề kháng tốt thì có thể đối mặt với căn bệnh ung thư bất kỳ khi nào.
Tôi thực sự rất bức bối không biết phải làm gì để đem lại bầu không khí trong lành cho con đây. Tôi không đành lòng nhìn sức khỏe con mình bị hủy hoại mỗi ngày. Mọi người ơi tôi phải làm gì đây?
Theo Afamily
Sống chung với mẹ chồng có là gì so với ác mộng cùng người bố chồng "quái chiêu"
Lấy chồng rồi tôi mới nhận ra một sự thật phũ phàng, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong truyền thuyết có là gì so với việc phải sống cùng một người bố chồng "quái chiêu".
Nhờ tấm bằng loại giỏi của một trường đại học có tiếng, ra trường tôi xin được vào làm trong một công ty nước ngoài. Công việc tuy có áp lực nhưng mức thu nhập cũng thuộc hàng khá.
Tôi quen chồng tôi qua sự giới thiệu của một người bạn. Anh cũng làm cùng ngành với tôi, có lối sống và suy nghĩ khá hiện đại. Có sự tương đồng trong công việc cũng như nhận thức về cuộc sống nên mối quan hệ của chúng tôi tiến xa khá nhanh. Tôi với anh cũng mong sớm về chung một nhà nên lễ cưới được tổ chức chỉ sau nửa năm quen biết.
Trước khi lấy anh, tôi có bày tỏ quan điểm muốn hai vợ chồng sau khi cưới sẽ ra ngoài ở riêng. Qua lời các chị em đồng nghiệp, tôi khá lo lắng về cuộc sống tại nhà chồng với mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Nhưng anh nói mẹ anh rất dễ tính, nói tôi hãy yên tâm, mẹ sẽ không gây khó dễ gì cho tôi. Hơn nữa anh nói, bên nhà nội của anh, chưa có ai ra ngoài sống riêng mà tất cả con trai đều sống chung cùng bố mẹ nên điều này cũng khó với anh.
Tôi đành đồng ý và tự nhủ, sống chung cũng có cái hay, cứ thử 1-2 năm xem sao. Những lần tiếp xúc với mẹ anh khi đến nhà chơi, khi vào bếp giúp mẹ anh nấu nướng, tôi cũng cảm nhận mẹ không phải là người khó tính.
Quả thực, đúng như lời anh nói, mẹ chồng tôi dễ tính thật. Mẹ là hình mẫu người phụ nữ của gia đình, người phụ nữ cam chịu.
(Ảnh minh họa)
Quả thực, đúng như lời anh nói, mẹ chồng tôi dễ tính thật. Mẹ là hình mẫu người phụ nữ của gia đình, người phụ nữ cam chịu. Trước khi tôi về làm dâu, mọi công việc trong nhà đều một tay mẹ lo cả. Bố chồng tôi là mẫu người gia trưởng, theo ông thì việc nhà là của đàn bà phụ nữ, không thể chấp nhận cảnh đàn ông đeo tạp dề, lo chuyện bếp núc.
Thông cảm với sự vất vả của mẹ nên từ ngày về làm dâu, tôi cố gắng tranh thủ thời gian để làm việc nhà giúp đỡ mẹ. Hôm ấy cuối tuần, bố tôi ra ngoài với bạn bè nên tôi nói với mẹ để tôi lo chuyện cơm nước. Dù không khéo tay nhưng tôi cũng làm xong một mâm cơm khá tươm tất với đủ món xào, luộc, rán.
Chẳng ngờ khi vào mâm cơm, vừa động đũa bố chồng tôi đã chau mày. Hóa ra là do tôi nấu ăn nhạt, ông ăn không vừa miệng. Rồi các món tôi nấu cũng không theo kiểu ông ăn.
Sau hôm đấy tôi mới biết, trước giờ cả nhà đều phải ăn theo sở thích của bố tôi. Canh mồng tơi là phải vắt chanh, canh rau đay lại không nấu cùng mướp hay cua mà chỉ nấu không, và đặc biệt là phải thật đặc.
Chẳng ngờ khi vào mâm cơm, vừa động đũa bố chồng tôi đã chau mày. Hóa ra là do tôi nấu ăn nhạt, ông ăn không vừa miệng.
(Ảnh minh họa)
Dù bố chồng tôi luôn miệng nói đàn ông là phải lo công to việc lớn trong nhà, thế nhưng ông lại rất hay để ý đến từng các việc vặt, từ những chuyện nhỏ nhất trong nhà bếp.
Tôi nấu ăn, ông phải vào ngó xem có nấu cơm bằng nước nóng không, rau rửa đã ngâm đủ 3 lần chưa. Tôi lau dọn, ông cũng phải ngó vào xem lau có sạch không, có để lại nước trên sàn không. Làm việc mà bố chồng cứ đứng sau xét nét rồi chờ để chê bai, tôi thấy chẳng thoải mái chút nào.
Chồng tôi thì chắc do đã quen với tính cách bố như vậy cả bao năm qua, với lại anh cũng không phải va chạm với bố chuyện việc nhà anh chỉ coi mọi sự là chuyện nhỏ. Mỗi lần tôi phàn nàn hay cảm thấy tủi thân vì những câu nói của bố thì anh đưa ra mấy lời động viên "Bố già rồi, em so đo làm gì", "Em sống với anh chứ có sống với bố cả đời đâu mà sợ"...
Mọi sự trở nên căng thẳng hơn khi một hôm, trong lúc cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, tôi có vô tình đánh rơi chiếc bình hoa mà bố chồng yêu thích. Chiếc lọ rơi xuống, vỡ choang ra từng mảnh. Tôi chưa kịp định thần thì giọng bố tôi đã từ đâu vang tới "Thôi chết rồi, cái gì vỡ đấy".
Vừa chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng ông đã mặt đỏ phừng phừng quát lên: "Cô có biết cái bình đó quý giá với tôi thế nào không. Thật không hiểu bố mẹ dạy thế nào để một đứa con gái vụng thối vụng nát thế này nữa".
Tôi thật không hiểu nổi, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà bố chông tôi lại làm quá lên như thế. (Ảnh minh họa)
Tôi đứng khóc ngay tại đấy. Mẹ chồng tôi thấy vậy liền chạy tới an ủi tôi, bảo vì quý chiếc bình quá nên bố chồng tôi mới nói vậy.
Tôi thật không hiểu nổi, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà bố chông tôi lại làm quá lên như thế, thậm chí lôi cả bố mẹ tôi vào. Tôi có thể chấp nhận bị người khác mắng mỏ, nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm vô cùng khi bố mẹ mình bị mang ra nói. Đúng là, sống chung với mẹ chồng đã là gì so với người bố chồng quái chiêu của tôi đây!
Theo Eva
Chồng chê: 'Ngực em lép quá, không có hứng', vợ tuột phăng váy, kiêu hãnh nói: 'Quan trọng là thần thái thôi anh!' Nhiều người cho rằng tôi thật điên rồ khi đòi bỏ chồng mà chẳng có chuyện gì to tát. Thời điểm đó là khi tôi mới sinh con gái đầu lòng được 4 tháng, có thể do tâm lí nhạy cảm nên sau sinh tôi nhìn đời bằng con mắt khác. Chỉ một hành động nhỏ của chồng làm tôi không đồng ý...