Mỗi lần nhận được cuộc điện thoại lạ tôi thấy vô cùng mệt mỏi, nguyên do là vì niềm đam mê bất tận của vợ
Giống như mọi chị em khác, vợ tôi có “niềm đam mê” mãnh liệt với việc mua sắm nhưng đặc biệt hơn, cô ấy thích mua hàng online.
Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 1 năm nay và vẫn đang trong giai đoạn kế hoạch chứ chưa sinh con. Là vợ chồng trẻ nhưng nhìn chung cuộc sống của chúng tôi khá ổn. Tôi làm kỹ sư cho một công ty điện tử còn vợ là nhân viên văn phòng. Mức lương của cả hai vợ chồng dao động từ 30 – 35 triệu mỗi tháng.
Về đời sống tình cảm hay chuyện giường chiếu, tôi và vợ khá hòa hợp. Cô ấy là một người phụ nữ khéo léo, biết đối nội đối ngoại, cân bằng giữa gia đình và công việc. Vì vậy mà từ ngày cưới nhau, tôi chưa bao giờ phải nghe gia đình, bà con 2 bên phàn nàn gì về vợ mình. Điều này khiến tôi rất tự hào.
Thế nhưng, vợ tôi có một thói quen mà tôi vô cùng không đồng tình là “nghiện” mua hàng qua mạng. Tất nhiên tôi biết chị em nào mà chẳng thích mua sắm, đặc biệt là hội chị em văn phòng. Nhưng ham mê đến mức như vợ tôi thì chắc chắn là không được mấy người.
Cô ấy đặt mua tất cả mọi thứ qua mạng. Từ những mặt hàng có thể chấp nhận được như quần áo, váy vóc, giày dép đến những thứ khó mà tưởng tượng như thịt thà, rau củ. Chắc chắn sẽ có người bảo, thời đại 4.0 rồi, chuyện như thế là bình thường phải không? Không. Không bình thường một chút nào hết nếu được chứng kiến mọi chuyện giống như tôi.
(Ảnh minh họa)
Đầu tiên là chuyện mua một đằng nhận một nẻo. Tôi biết có nhiều người bán hàng “có tâm” nhưng cũng không ít kẻ lợi dụng hình thức mua hàng qua mạng để “treo đầu dê bán thịt chó”. Có lần vợ tôi mua chiếc váy thì nhận được cái quần, có lần thì nhận được đúng là váy nhưng nhìn thì chẳng khác gì chiếc giẻ lau. Hay một lần khác thì cô ấy đặt mua cá to lại nhận được cá nhỏ.
Dính bao nhiêu “thảm họa” mua hàng online mà vợ tôi vẫn không chừa. Những hôm như thế, tối về nhìn vợ mở hàng ra mà tôi vừa tức vừa buồn cười. Tuy nhiên dù sao thì cũng không ảnh hưởng đến mình nên tôi động viên vợ vài câu rồi thôi.
Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, tôi cảm thấy khó chịu khi cô ấy bắt đầu nhờ tôi nhận hàng hộ. Tôi không khó chịu vì phải trả tiền bởi không phải lúc nào cũng thế, hơn nữa tôi cũng không khắt khe gì việc chi tiêu. Lý do nằm ở chỗ có ngày tôi phải đi lên đi xuống đến 5, 6 lần để nhận hàng hộ vợ. Và kết quả là tối về thì tay xách nách mang chẳng khác gì một shipper chính hiệu.
Thậm chí, có hôm tôi đang dở cuộc họp quan trọng thì lại thấy ship gọi điện giao hàng. Thế là đành trốn sếp chạy xuống rồi lại lẻn vào như một thằng ăn trộm. Ban đầu đồng nghiệp còn khen tôi chiều vợ nhưng dần dần cũng phát chán vì lần nào đi qua chỗ tôi cũng thấy ngập đồ đạc.
(Ảnh minh họa)
Đương nhiên là tôi đã không ít lần phàn nàn với vợ nhưng đâu vẫn hoàn đấy:
Video đang HOT
- Em xem lại đi. Mua sắm gì cũng có giới hạn thôi. Anh không nói chuyện tiền nong mà mua về nhưng không dùng nó phí ra. Bây giờ chưa con cái gì mà em còn thế này, sau này có con thì chắc em mua cả thế giới à?
- Ơ. Em thấy cần thì em mới mua chứ. Mà có ảnh hưởng gì đến anh đâu.
- Sao không ảnh hưởng? Ai là người nhận đồ cho em? Ai là người mang từ công ty về cho em? Mà sao em không ship thẳng về công ty em luôn đi còn qua anh làm gì?
- Công ty anh gần hơn nên thường được miễn phí ship hoặc mất ít phí hơn…
- Thật là… Lần sau em hạn chế gửi về công ty anh đi. Anh khổ sở vì chuyện nhận hàng cho em quá!
- Vâng. Nhưng mai anh nhận hộ em lọ sữa rửa mặt nhé! Em đặt rồi, mai người ta giao.
Quả thực nghe đến đây tôi như muốn phát điên lên được. Tôi cũng biết vâng dạ thế thôi chứ chắc chắn vợ tôi sẽ không từ bỏ được chuyện mua sắm này rồi. Tôi chỉ cần cô ấy giảm bớt chuyện này lại thôi nhưng nghe chừng khó khăn quá. Tôi phải làm sao đây? Mọi người cho tôi ý kiến với.
Theo afamily.vn
Cái gì của bạn cuối cùng sẽ thuộc về bạn, vậy nên không cần quá cưỡng cầu
Ở đời, giàu mà có đức mới là điều khiến người người trân quý!
Cái gì của bạn cuối cùng sẽ là của bạn
Tiền là vật ngoài thân, nhưng nhiều người vì nó mà không màng sống chết. Người sống ở đời, quý ở chỗ giàu mà có đức, đối với tiền tài, sinh không mang theo đến, tử không mang theo đi.
Đừng quá truy cầu mà dính mắc vào nó, cái gì là của bạn sẽ là của bạn, nếu không phải của bạn dù có cưỡng cầu cũng không được.
Tôi vẫn nhớ tới một câu chuyện cổ được nghe bà ngoại kể lại trong làng quê tôi. Từ xa xưa người dân làng tôi ai ai cũng đều tín ngưỡng tin vào thần Phật. Cứ đến tết nhà nào cũng làm bánh nếp vừa để thành kính dâng lên thần Phật vừa để làm quà biếu.
Có một gia đình nọ vô cùng nghèo khó, vì không có tiền mua gạo nếp nên chỉ có thể dùng ngô làm bánh để bày tỏ lòng thành. Khi làm xong những chiếc bánh đầu tiên, anh cung kính dâng lên bàn thờ và khẩn cầu: "Con nghèo quá, nhà chẳng có tiền, chỉ có thể dùng ngô để làm bánh kính dâng lên Ngài, xin ngài tha tội và nhận lấy tấm lòng thành của con".
Ảnh minh họa: Internet
Anh vừa nói dứt lời, thì bỗng nghe thấy tiếng nói vọng lại từ trong không gian: "Anh đã cung kính ta như vậy, thế thì ta sẽ giúp anh!". Lời nói vừa dứt, người đàn ông nghèo khổ thấy trên bàn có tám thỏi vàng. Anh giật mình và vội vàng hỏi lại: "Thưa thần, sau này con làm thế nào để hoàn trả nợ Ngài?". Thần trả lời: "Ngươi hãy trả cho một người có tên là Đông Lai Vũ nhé".
Người nghèo nọ bắt đầu dùng tám thỏi vàng này để làm ăn buôn bán, lâu dần cuộc sống của anh trở nên khấm khá hơn. Có một hôm anh ta đi ra ngoài để làm ăn, vừa đúng lúc trời mưa to mây đen kín trời. Anh đi tới một nơi không có thôn làng cũng không có quán trọ thì sấm chớp ầm ầm.
Bỗng anh phát hiện xa xa có một nhà dân nên vào tá túc nhờ, đây cũng là một gia đình rất nghèo khó. Đến nửa đêm vợ người chủ nhà chuyển dạ, người chồng phải đi ra ngoài tìm bà đỡ.
Sau khi đứa bé được sinh ra, bà đỡ nói, nhà cậu ở phía đông, đêm nay trời lại đang mưa, cậu hãy đặt tên cho thằng bé này là Đông Lai Vũ đi! Vừa nghe thấy cái tên Đông Lai Vũ, người này giật mình bỗng nhớ tới lời Thần dặn - "Trả tiền cho người có tên Đông Lai Vũ" năm xưa.
Ảnh minh họa: Internet
Sáng hôm sau anh lấy trong túi ra tám thỏi vàng đưa cho chủ nhà. Nhưng chủ nhà dứt khoát từ chối, nói không dám nhận gì cả.
Anh chủ nhà kể lại, tối qua sau khi vợ mình sinh xong, vì để tìm nơi chôn dây rốn của con, anh ra sau nhà đào góc vườn lên và đào được một hũ vàng. Do vậy anh không muốn nhận thêm gì nữa.
Người đàn ông nọ kể lại câu chuyện thần Phật hiển linh ngày xưa của mình và nhất quyết vẫn khăng khăng muốn tặng lại gia đình kia 8 thỏi vàng. Không còn cách nào khác người chủ nhà liền nhận lại vàng và làm 8 cái bánh nếp, rồi cho 8 thỏi vàng vào trong đó và tặng lại anh chàng kia để mang đi ăn đường.
Người đàn ông nọ rời khỏi gia đình kia, đang đi trên đường thì gặp một người bán hàng rong gánh một gánh hàng nặng đi qua. Anh liền hỏi người bán hàng rong có muốn mua bánh nếp không? Người bán hàng rong trả lời có, hàng gì anh cũng bán! Thế là người bán hàng rong mua lại tám cái bánh nếp có chứa tám thỏi vàng.
Ảnh minh họa: Internet
Người bán hàng rong vừa đi vừa rao bán hàng trên đường, thì vào tới đúng nhà gia đình vừa sinh con nọ. Người trong nhà nghe thấy rao bán bánh nếp, liền ra mua tám cái bánh nếp kia mang về, nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó chính là tám cái bánh nhà mình đã làm!
Xem ra đây đúng là ý trời rồi! Thế là gia đình nọ lấy vàng trong tám cái bánh nếp ra, cho vào trong hũ đang đựng những thỏi vàng đã đào được, thì phát hiện ký hiệu trên tám thỏi vàng đó giống hệt những thỏi vàng khác trong hũ.
7 điều bạn nên ghi nhớ để có được một đời hưởng phúc dài lâu
1. Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Tình cảm trong đời, có thể sâu, cũng có thể cạn. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính.
2. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ chỉ biết hoa chân múa tay. Nhưng bạn chẳng nên quá bận lòng, hãy sống tốt cuộc đời của mình, làm tốt những việc của mình. Còn lại tất cả cứ thuận theo Đạo Trời mà phải tùy duyên đối đãi.
3. Có một số việc, vừa chỉ phân trần trắng đen đã thành quá khứ. Có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau, vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh, nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường.
Ảnh minh họa: Internet
4. Có những chuyện thoạt nhìn thì rất lớn, rất hệ trọng nhưng qua một thời gian ngoảnh lại thấy chỉ như mây khói bay. Có những nỗi đau tưởng như long trời lở đất nhưng thời gian qua đi tất cả đều tan thành dĩ vãng. Vậy tùy duyên mà sống, đừng để phải thương đau.
5. Trong lúc tuyệt vọng nhất hãy nhớ rằng bạn vẫn còn có một sinh mệnh, bạn vẫn còn có một ngày mai. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Mọi chuyện đến tận cùng rồi cũng ổn, nếu còn chưa ổn thì chưa phải tận cùng. Cuối đường hầm tối như mực, bạn hãy tin vẫn còn ánh sáng le lói ở đầu kia.
6. Trên đời thực ra có một số việc không cần để tâm, có để tâm cũng chẳng thể làm gì được. Thế thì hãy buông xả, tùy duyên.
7. Làm người mê đừng mê quá sâu, mê quá sâu sẽ khó thức tỉnh. Lời đừng nói quá tận, nói tận rồi thì thương tổn nhau. Việc đừng quá tuyệt tình, tuyệt tình rồi khó có đường lui. Tình đừng đắm quá sâu, đắm chìm sâu càng khó thoát được. Lợi đừng coi quá nặng, đặt nặng rồi càng không sáng suốt.
Theo phunuvagiadinh.vn
Gặp lại người cũ Lá thư trong tuần: Tìm kiếm những điều tốt đẹp Khi bạn cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp, bạn sẽ TÌM THẤY chúng! Vì thế, trong mọi tình huống, hãy luôn cố gắng tìm ra những điều tốt đẹp bạn nhé! Truyện ngắn: Gặp lại người cũ - Cua Đá Tình yêu của cô và Dương Nghĩa đã trải qua ba...