Mỗi lần ngủ dậy, tôi phải ngồi xóa hết dấu vết trên người vì sở thích quái dị của chồng
Và rồi sau mỗi lần ngủ dậy, khi chồng ung dung đi làm thì tôi lại chạy vào nhà tắm, ngồi trong đó 2 tiếng đồng hồ để tẩy xóa hết dấu vết mà chồng để lại trên người tôi.
ảnh minh họa
Trong khi những người xung quanh hết lời tán tụng cuộc sống hạnh phúc của tôi thì chính bản thân tôi lại đang ghê sợ cuộc sống của chính mình. Người khác chỉ nhìn vẻ bề ngoài, họ không biết được rằng sự thật đằng sau việc có một người chồng điển trai, thành đạt, một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, một chiếc xe hơi đời mới kia là những gì. Họ cũng như tôi lúc đầu, chỉ biết nhìn vào những thứ bên ngoài để đánh giá và đảm bảo hạnh phúc cho mình.Chính xác thì tôi không thiếu thứ gì. Tôi sống trong một căn nhà khang trang. Chồng tôi đưa cho tôi mấy cái thẻ tín dụng, muốn mua gì thì mua, nhà tôi có tận hai cô giúp việc. Một cô chuyên lau dọn, một cô chuyên nấu ăn, thế là tôi chả phải động tay động chân vào việc gì cả.
Thực tình thì tôi cũng xinh đẹp, trắng trẻo. Tôi hiện giờ chỉ đi làm cho vui chứ tiền thì tôi không thiếu. Ngoài việc ngày hai buổi rảo bước đến cơ quan, thời gian còn lại của tôi là đi làm đẹp và ngồi chờ chồng về.
Mọi người bảo chồng tôi yêu vợ. Tôi cũng không biết điều đó có đúng không, chỉ cảm thấy rằng anh luôn luôn muốn sở hữu tôi. Anh không muốn tôi giao du với bất kỳ người đàn ông nào khác. Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất.
Điều khủng khiếp nhất mà tôi sợ khi phải sống chung cùng chồng tôi đó chính là mỗi đêm phải nhắm mắt cho chồng hành hạ. Chồng tôi có sở thích hết sức kỳ quặc, mỗi lần vợ chồng gần gũi, anh đều dùng răng cắn lên bất kỳ chỗ nào trên người tôi. Không những thế, anh còn lấy bút dạ viết, vẽ lung tung lên người tôi. Cứ mỗi lần tôi phản kháng là chồng tôi lại dọa đánh. Anh bảo rằng anh cho tôi tất cả rồi, chỉ có mỗi việc chiều chồng mà cũng làm không được thì chỉ là đồ bỏ đi.
Về phần nào đó, tôi vừa phụ thuộc chồng và cũng sợ mất anh. Thế nên tôi cắn răng chịu đựng tất cả. Và rồi sau mỗi lần ngủ dậy, khi chồng ung dung đi làm thì tôi lại chạy vào nhà tắm, ngồi trong đó 2 tiếng đồng hồ để tẩy xóa hết dấu vết mà chồng để lại trên người tôi. Nhưng chỉ có dấu mực là mờ đi, còn những vết cắn thì cứ tím bầm lại. Tôi không dám mặc đồ hở hang, toàn phải kín cổng cao tường vì sợ người khác phát hiện ra.
Chồng tôi chỉ có mỗi cái tính xấu đó, ngoài ra anh không cờ bạc, trai gái gì. Nhưng cũng vì cái sở thích quái quỷ của chồng mà tôi cảm thấy sợ anh. Bây giờ tôi không còn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi gần chồng nữa, thay vào đó là cảm giác kinh hãi, sợ sệt. Tôi sợ đêm xuống bởi lúc đó là lúc chồng tôi như biến thành một con người khác.
Đêm nay cũng thế, sau khi thỏa mãn no nê, chồng tôi lăn ra ngủ. Chỉ còn mình tôi với chi chít dấu vết kinh hoàng trên người. Tôi lết ra phòng tắm, nhìn thân hình đầy vết cắn, vết mực của mình rồi òa khóc nức nở. Chính tôi cũng không ngờ rằng mình lại có thể cắn răng nhịn nhục và chịu đựng sở thích quái gở của chồng lâu như thế.
Video đang HOT
Giờ tôi phải làm gì đây? Cứ nhẫn nhịn cho chồng hành hạ hằng đêm hay mạnh dạn vứt bỏ cuộc hôn nhân này? Tôi rối trí vô cùng.
Theo Tinvn
Tìm được người vợ lý tưởng sau lần sự cố không tưởng
Hôm đó tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm kẽ nứt để chui xuống. Nhìn bãi chiến trường mình gây ra trong nhà nghỉ và những gì đã làm với cô gái ấy khiến tôi thực sự bối rối vô cùng.
Yêu nhau 3 năm tôi bị người yêu đá, cô ấy bỏ tôi đi lấy 1 người giàu có hơn. Khi yêu nhau tôi đã làm mọi thứ để chu cấp cho cô ấy ăn học. Nào ngờ ra trường đi làm vừa gặp được ông sếp có ý cưa cẩm cô ấy liền đá tôi xa trăm dặm để hoàn thành giấc mộng giàu sang.
Tôi buồn chán nói đúng hơn là vô cùng tuyệt vọng. Hôm đó bạn tôi mời vào Cửa Lò chơi, tôi hứng lên đi luôn không đắn đo. Vì vợ chồng nó ở trong nhà trọ hơi chật hẹp nên đêm đến tôi ra nhà nghỉ để ngủ. Tôi đặt phòng rồi để đồ ở đó từ chiều. Cũng tại đây, tôi đã gặp 1 cô gái có nụ cười duyên, rất dễ mến. Em cũng nói tiếng Bắc nên chúng tôi đã hỏi han nhau vài câu trước khi tôi lên xe vào nhà cậu bạn chơi.
Tôi đã rất đau khổ khi bị phản bội (Ảnh minh họa)
Tối đó tôi uống khá nhiều, vì lâu ngày gặp lại nhóm bạn thân hơn nữa sẵn chuyện buồn nên ai cũng khuyên tôi hãy quên đi. Mỗi lời động viên là 1 ly rượu, chẳng mấy chốc tôi không còn biết trời đất là gì nữa. Còn chút sức lực và ý thức cuối cùng tôi bảo cậu bạn đèo ra khách sạn, nó cứ bảo ở lại ngủ cho đỡ mệt. Nhưng tôi còn để quên điện thoại ở nhà nghỉ nên muốn quay lại đó.
Anh em chiến hữu tạm biệt nhau, đỡ tôi lên đến tầng 2 tôi bảo nó về đi tôi tự vào được. Thế là cậu bạn dặn dò tôi điều gì đo rồi quay về còn tôi loay hoay vào phòng, vào đến nơi tôi đổ vật lên giường mắt lim dim miệng lảm nhảm, hình như tôi đã khóc. Tầm 2 giờ sáng tôi thấy có ai tát tát vào mặt mình:
- Anh gì ơi, anh dậy đi, sao anh lại vào phòng tôi?
Mắt tôi lim dim từ từ mở ra, rồi giật bắn mình khi có mái tóc xõa trước mặt:
- Ma... ôi mẹ ơi ma.
Cô gái đó từ từ đứng lên, chống nạnh tay vào hông:
- Tôi đây, ma gì mà ma. Tôi hỏi anh sao anh lại vào phòng tôi?
- Đây là phòng cô ư? Tôi đặt nó từ chiều mà.
- Vâng, tôi biết anh đặt từ chiều, nhưng là phòng bên cạnh chứ không phải phòng này. Ok.
- Vậy sao tôi lại vào được đây?
- Cái này là do tôi chủ quan, khóa cửa mãi không được nên tôi đành khép lại rồi đi dạo với bạn.
- Mấy giờ rồi, sao giờ cô mới đập tôi dậy.
- Tôi đi chơi về muộn, về đến nơi thì thấy có 1 gã đang khóc miệng kêu tên ai đó trông rất khổ sở. Tôi định gọi bảo vệ lên, nhưng nhớ lại chiều nay anh chào hỏi tử tế nên đã đứng đây thức anh gần nửa tiếng mà giờ anh mới chịu mở mắt ra đấy.
- Tôi... tôi khóc ư?
- Đúng vậy, là khóc đấy.
- Tôi đã lảm nhảm nhiều lắm à?
- Chính xác.
- Xin lỗi cô, tôi về phòng ngay đây.
- Thôi anh ngủ lại đi, đưa chìa khóa phòng anh đây tôi sẽ qua bên đó ngủ. Anh nhìn bãi chiến trường này đi, anh nghĩ tôi ngủ lại đây được chắc. Hơn nữa chăn gối anh đã lăn lê các kiểu rồi.
- Vâng, thực sự xin lỗi cô.
Vậy là chúng tôi đổi đồ đổi giường, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm kẽ nứt nào đó để chui xuống. Sáng hôm sau tôi gõ cửa để mời cô bé đó đi ăn sáng để tạ tội. Thấy tôi gãi đầu xấu hổ cô ấy lại phì cười, ôi cái nụ cười chết người đó.
Nghĩ đến phút giây đó tôi cứ phải phì cười (Ảnh minh họa)
Tôi cũng không hiểu tại sao cùng đi ngắm biển với cô gái lạ đó mà tôi lại thấy dễ chịu như vậy. Chúng tôi kể cho nhau nghe những tâm sự của mình. Thật trùng hợp là chúng tôi đều thất tình như nhau. Tôi thầm nghĩ: "Thằng nào mà lại ngu ngốc nỡ bỏ rơi 1 cô gái cá tính dễ thương thế này".
Sau cái hôm vào ngủ nhầm phòng ấy, chúng tôi trở thành bạn đi du lịch của nhau. Tình cảm cũng nảy sinh từ đó, tôi không nghĩ rằng mình lại có thể yêu hơn hơn yêu nhau đến thế sau cái lần bị người cũ bỏ rơi. Tôi cứ tưởng cả đời này tôi chẳng thể mở lòng với ai nữa, vì con tim lý trí của tôi đã dành hết cho người cũ. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm chăng? Với 1 người không xứng đáng thì tốt nhất mình nên quên họ đi.
Tôi và cô gái ấy đã yêu nhau vì thấy hiểu, hợp và cần. Sau nửa năm hẹn hò giờ đây tôi đã chồng còn cô ấy là vợ. Lúc này cô ấy mới bảo, thật ra hôm đó cô ấy không phải về lúc 2 giờ sáng mà về từ lúc 12 giờ. Cô ấy thấy tôi định đuổi đi nhưng thấy tôi khóc, cô ấy hiểu ngay tôi bị thất tình. Đồng cảm nên cô ấy cũng ngồi xuống nền nhà khóc rồi ngủ gật ở đó luôn. 2 giờ sáng cô ấy mới giật mình tỉnh dậy và đánh thức tôi. Kể ra cũng thú vị, 2 con người gặp mặt 1 lần nhưng chẳng đề phòng gì nhau.
Nếu ngày trước tôi luôn là người làm mọi việc để phục vụ cô người yêu cũ, từ việc chạy đi mua đồ ăn sáng, dọn dẹp... thì giờ đây tôi cũng làm nhưng là làm cùng vợ. Cuộc sống chúng tôi luôn đầy ắp tiếng cười. Tôi thấy may mắn khi có em, em đảm đang, nhẹ nhàng và rất tâm lý khác hẳn người trước của tôi. Tôi thật sự thấy hạnh phúc khi có người vợ tuyệt vời như vậy. Thật chẳng ngờ chỉ vì vào nhầm phòng nhà nghỉ 1 lần mà tôi lại gặp được định mệnh của cuộc đời mình như vậy. Nhưng tôi khuyến cáo các anh em không được làm tôi nhé vì không phải ai cũng may mắn như tôi đâu.
Theo Tinvn
Con tôi mắc bệnh hiểm nghèo mà ông bà không chịu trông cháu Tôi khóc, nói bố mẹ xuống giúp tôi chăm cháu, tôi sẽ trả mỗi tháng cho ông bà 3- 4 triệu để lo cuộc sống không phải làm ruộng nhưng không được. ảnh minh họa Tôi 35 tuổi, có hai con nhỏ và đã trải qua đủ cung bậc hạnh phúc, khổ đau, cực nhọc trong vai trò người vợ, người mẹ, người...