Mỗi lần con ốm, chồng lại hay đánh chửi vợ
Mỗi lần con ốm, anh lại đánh chửi vợ và đổ hết tội lên đầu tôi, anh cho rằng tôi là phụ nữ vụng về, không biết chăm con.
Vợ chồng tôi quen nhau trong đám cưới một người bạn, sau gần một năm tìm hiểu thì đi đến hôn nhân. Cưới xong, hơn một năm thì chúng tôi sinh con, ở cùng bố mẹ chồng nên con được 4 tháng tôi để con ở nhà cho bố mẹ chồng chăm sóc để đi làm.
Mỗi lần con ốm, chồng lại đánh chửi vợ (Ảnh minh họa)
Tôi làm việc cho một công ty tư nhân ở quê, tổng thu nhập mỗi tháng cũng chỉ được 4 triệu đồng mà công việc lại nhiều áp lực. Công ty tôi làm lại cách nhà 20 cây số, nên đi lại khá vất vả mà cả tuần chỉ được nghỉ một buổi vào ngày chủ nhật. Chồng tôi làm cho một cơ quan nhà nước, cách nhà 6km, công việc thì nhàn hạ, anh được đi muộn về sớm, được nghỉ tuần hai buổi thứ 7 và chủ nhật nhưng thu nhập cũng chẳng khá hơn tôi, cũng chẳng có khoản thu nhập gì thêm thắt.
Video đang HOT
Hai vợ chồng một tháng chưa được 10 triệu đồng, trong khi đó còn rất nhiều thứ phải cho tiêu nên dù con nhỏ tôi vẫn phải chấp nhận để con ở nhà, đi làm từ sáng đến tối để có tiền chi trả cho cuộc sống và tích lũy cho tương lai. Tôi cũng đã rất cố gắng dành thời gian rảnh để chăm sóc con chu đáo giúp đỡ bố mẹ chồng vào ngày chủ nhật, nhưng trẻ con thì hay đau ốm, nhất là mỗi khi thời tiết thay đổi.
Mỗi lần con ốm, tôi cũng muốn nghỉ làm nhưng vì làm việc cho công ty tư nhân, nên không phải muốn là có thể nghỉ được. Chồng tôi thì không hiểu điều này, anh cho rằng tôi lười biếng, không muốn chăm sóc con, nên cứ đẩy hết việc chăm sóc con cái cho chồng và bố mẹ chồng, ngay cả khi con ốm đau mà cũng bỏ đi làm. Có nhiều lần con ốm, đêm con dậy khóc, anh không ngủ được còn vùng vằng dậy tát tôi, và chửi rủa tôi làm mẹ mà vô tích sự không dỗ được con mình.
Mấy hôm nay thời tiết hơi lạnh, con tôi lại bị sốt và ho. Sợ chồng lại nghĩ là tôi lười biếng, không muốn chăm con nên tôi đã phải khóc mếu, nài nỉ lãnh đạo cho tôi nghỉ việc mấy ngày để chăm con, vậy mà chồng vẫn không hài lòng. Anh cho rằng con ốm là tại tôi, tại tôi vô tích sự không biết chăm sóc con nên cứ vài hôm lại để con ốm.
Chồng thì đã thế, bố mẹ chồng cũng được đà trách mắng tôi không quan tâm đến con cái, cứ đi làm cả tuần đẩy con cho bố mẹ chồng chăm sóc. Tôi cũng biết mình không có nhiều thời gian cho con, nên có thể không chăm sóc con được chu đáo nhưng tất cả cũng chỉ vì công việc, vì cuộc sống nên tôi phải chấp nhận bỏ con ở nhà để đi làm xa nhà hơn 20 km. Vậy mà chồng và bố mẹ chồng không hiểu cho tôi là sao.
Theo Đất Việt
Con ốm, chồng cũng thượng cẳng chân với tôi
Mỗi khi con ốm, hay ăn vào trớ ra là chồng lại đánh tôi, anh cho rằng tôi vụng về, không biết chăm con nên mới như vậy.
Mỗi khi con ốm, hay ăn vào trớ ra là chồng lại đánh tôi, anh cho rằng tôi vụng về, không biết chăm con nên mới như vậy. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng cưới nhau được 6 năm, chồng hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi có một đứa con trai lớn năm nay lên 5 tuổi và một đứa con gái nhỏ mới được 13 tháng. Chồng đi làm cho công ty tư nhân, công việc cũng bấp bênh, anh cũng hay chuyển công ty, nhưng thu nhập thì khá hơn của tôi. Còn tôi làm việc cho cơ quan nhà nước, công việc ổn định nhưng thu nhập chỉ đủ lo cho bản thân và dư ra một tẹo để cùng chồng lo cho các con.
Ngoài đi làm kiếm tiền về, chồng chẳng giúp tôi việc nhà, chúng tôi lại ở cùng với mẹ chồng nên dù muốn chồng giúp tôi cũng chẳng muốn nhắc nhở anh, vì mẹ chồng tôi vốn khó tính, bà không muốn con trai phải làm bất cứ việc gì khác ngoài đi làm kiếm tiền. Nên mỗi khi anh về đến nhà là tôi phải cơm bưng nước rót, chỉ giống trẻ con là anh tự ăn không phải đút và tự vệ sinh cá nhân mà thôi.
Tôi cũng đi làm từ sáng đến tối như chồng, nhưng tối về lại phải chăm sóc con cái và lo lắng chuyện nhà cửa, cơm nước, chợ búa. Mẹ chồng tôi cũng không giúp những chuyện này, vì bà lo cho đứa con nhỏ của tôi cũng đã quá mệt mỏi nên tôi cũng chẳng dám đòi hỏi thêm ở bà, bà giúp thì giúp mà không thì tôi cũng tự làm hết.
Chồng thì chẳng bao giờ động chân tay đến những việc này, thế nhưng cứ có việc gì không vừa ý là anh lại đổi tội lên đầu tôi và các con, quát tháo ầm ĩ và thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.
Nhiều lần trong bữa ăn chỉ vì con nghịch ngợm làm đổ bát canh, hoặc rớt đồ ăn ra nhà là anh cũng làm ầm lên rồi tát tôi trước mặt mẹ chồng và các con. Rồi chuyện con thi thoảng ốm đau, hay ăn vào trớ ra là chồng cũng cho rằng tại tôi vụng về, chăm con không khéo léo nên đánh tôi. Mẹ chồng tôi thấy con trai vô lý như vậy nhưng cũng chẳng nói đỡ lời nào, thậm chí có hôm bà lại còn nói thêm vào để anh hùng hổ nhảy lên đánh tôi.
Nhiều lần tôi đã định bỏ đi khỏi ngôi nhà ấy, hoặc trở về nhà ngoại sống nhưng nghĩ thương con và không muốn bố mẹ phải mang tiếng với hàng xóm láng giềng nên lại cố chịu đựng. Nhưng nếu cố thì có thể kéo dài thêm 1 năm , 2 năm chứ nghĩ đến chuyện phải chịu đựng người chồng vũ phu, gia trưởng như vậy cả một đời thì tôi lại không sao chịu đựng được.
Bây giờ tình yêu tôi dành cho anh đã nguội lạnh, thay vào đó là sự coi thường, nhưng cũng chẳng biết mình nên làm gì lúc này?. Tiếp tục cố gắng hay làm cuộc cách mạng để thay đổi cuộc sống, rất mong độc giả hãy tư vấn cho tôi.
Theo Đất Việt
Con ốm nằm viện, chồng vẫn còn tranh thủ đi với bồ Cố gắng, chị nhắn tin: "Con cấp cứu chuyển viện anh về ngay". 10 phút sau chồng chị bước ra, tay vẫn còn kéo khóa quần. Dù con bị bệnh đang nằm viện nhưng chồng chị vẫn vô tâm đưa bồ vào khách sạn So với đám bạn học cùng cấp ba, anh chị thuộc dạng đẹp đôi vừa lứa. Chị có nước...