Mỗi lần cãi nhau, anh vứt hết những thứ liên quan đến tôi
Mỗi lần giận hờn anh lại tháo nhẫn, mọi thứ liên quan đến tôi vứt bỏ và đi nhậu, chơi với bạn bè, không nghe điện thoại tôi gọi. Sau vài ngày anh nhận ra mình có lỗi và lại gọi điện xin lỗi tôi.
ảnh minh họa
Tôi học năm cuối đại học ở Sài Gòn, có quen bạn trai lớn hơn 5 tuổi, đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nước ngoài tại TP HCM. Tôi quen anh gần một năm rưỡi, tình cảm phát triển rất tốt. Anh nói khi ở bên tôi rất vui và thoải mái. Anh có ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, có học thức. Trước khi đến với tôi anh đã trải qua nhiều cuộc tình thời sinh viên, rồi đều chia tay.
Video đang HOT
Đến với tôi có nhiều lần cũng cãi vã, lớn tiếng, nhưng anh nói mỗi lần như thế càng yêu tôi hơn, nghiêm túc, tính chuyện lâu dài của cả hai. Tôi và anh cùng đeo nhẫn cặp, đăng hình chụp chung với nhau trên Facebook giới thiệu với bạn bè, chứng tỏ tình yêu của nhau. Mỗi lần giận hờn anh lại tháo nhẫn, mọi thứ liên quan đến tôi anh vứt bỏ và đi nhậu, chơi với bạn bè, không nghe điện thoại tôi gọi. Sau vài ngày anh nhận ra mình có lỗi và lại gọi điện xin lỗi tôi, mọi thứ liên quan đến tôi anh lại giữ lại, thậm chí có vài lần tôi giận bỏ về quê, anh nói nhớ không chịu nổi đón xe về tận quê tôi xin lỗi.
Mọi việc lại tái diễn như thế nhiều lần. Xin mọi người cho tôi ý kiến có nên duy trì cuộc tình này? Không biết anh có yêu tôi thật lòng không hay chỉ là sự trống vắng, cô đơn của một người đàn ông khi làm việc xa nhà. Tôi rất phân vân.
Theo Iblog
Đúng là mẹ chồng kiểu gì cũng nói được
Nghe lời mẹ chồng, mình mua một cái thùng rác để trên góc ban công tầng 2. Tuy nhiên, ngay hôm sau, mẹ chồng tức giận mắng: "Ai cho con để thùng rác ở đây?" khiến mình chỉ dám lí nhí: "Mẹ bảo con thế mà".
Tới giờ mình cũng chẳng hiểu mẹ chồng "sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa nổi bão". Vợ chồng mình có thói quen ăn vặt vào buổi tối trên phòng riêng, vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả.
Biết mẹ chồng ghét để rác lung tung, mỗi lần ăn xong mình phải rón rén mang rác xuống phòng bếp dưới nhà, bỏ vào thùng. Thấy thế, mẹ chồng gợi ý: "Con mua thêm cái thùng rác đặt vào góc ban công tầng 2, chỗ gần chậu hoa cảnh. Đỡ công đi lên đi xuống".
Vâng lời mẹ, mình vui vẻ đi sắm thêm thùng rác (vì mỗi lần xuống nhà vứt rác mình cũng rất ngại, dù đồ ăn đã được mẹ chồng cho phép mang lên phòng riêng). Thế nhưng, ngay hôm sau, mẹ chồng lại lớn tiếng, mắng con dâu lười, để thùng rác trên tầng 2 mất vệ sinh, mất mỹ quan...
Chuyện chẳng hề dừng lại tới cách đây 1 năm lúc đó mình sinh con được gần 1 tuổi nhưng vẫn ở nhà chăm con thì mẹ chồng góp ý:
" Con tìm việc gì mà làm. Để mẹ trông cháu cho". Chật vật mãi mới xin được việc nhưng được ba hôm, đang trong giờ làm thì nhận được điện của mẹ chồng, báo về gấp, con sốt cao.
Hôm sau nữa là đủ mọi tin khẩn từ mẹ chồng "về nhanh, con bé không chịu uống sữa" rồi "nó đau bụng lắm, cứ khóc mãi". Cuối cùng, mẹ chồng mình kết luận: "Thôi, ở nhà trông con đi. Bao giờ con bé đi mẫu giáo thì hãy tìm việc". Nghĩ làm việc bữa được bữa cái cũng chán nên mình đành quay trở về cảnh "ngồi nhà, ôm con". Một lần, có người họ hàng ghé chơi, hỏi: "Cháu đã làm ở đâu chưa?" thì mẹ chồng nhanh nhảu đáp: "Bảo để con cho bà trông mà đi xin việc thì không chịu". Định cãi lại mẹ chồng nhưng biết không ăn thua nên mình đành im lặng.
Thế đó, muôn kiểu muôn lối, nói thì bảo con dâu cãi mẹ chồng không nói thì mẹ chồng mình luôn được đà thế này đây ....
Mình muốn ra ở riêng nhưng chẳng bao giờ ông xã mình đồng ý, đến chán với cảnh này. Không biết bao giờ mọi thứ mới dừng lại ???
Theo Mechongnangdau
Tôi đổi hai tỷ lấy vợ của cậu, đồng ý không? Ông chủ một công ty nói với nhân viên của mình: "Tôi đưa cậu 2 tỷ đồng đổi lấy người vợ của cậu, đồng ý không?". Người nhân viên mỉm cười nói rằng: " Vậy tôi đưa ông 2,5 tỷ đổi lấy người vợ của ông, ông đồng ý chứ?". Ông chủ không chút do dự nói: "Vậy tôi đưa cậu 20 tỷ...