Mỗi khi các anh chị phía nhà chồng đến chơi, họ đều làm một việc vô duyên khiến tôi tức anh ách nhưng chẳng dám ngăn cản
Là con người nhưng không có chút liêm sỉ, chẳng hiểu sao lại xấu tính đến thế?
Tôi với chồng cưới nhau nhưng vẫn ở dưới quê cho tới tận 2 năm sau thì chuyển lên Hà Nội sống. Nhìn chung gia đình chúng tôi khá giả và cũng mạnh về kinh tế. Nhiều cặp vợ chồng khác chật vật để mua nhà, trang trải tiền sinh hoạt ở thủ đô nhưng mọi thách thức với chúng tôi đều nhẹ tựa như bông.
Chồng tôi là phó giám đốc của một công ty xây dựng, lương tháng chạm ngưỡng 40 – 50 triệu, còn tôi thì là trưởng phòng Marketing, lương 20 triệu/tháng. Khi dọn lên Hà Nội, chúng tôi quyết chọn ở chung cư để thuận tiện đủ bề. Thứ nhất là dịch vụ hiện đại, và thứ hai là mỗi độ thời tiết ẩm thì nền nhà không bị nồm. Đặc biệt, nhà ở chung cư lau dọn, di chuyển cũng dễ hơn nhà mặt đất nhiều, bản thân tôi còn khá… lười nên đây chính là một điểm cộng.
Nhà chồng tôi có 5 anh chị em trong đó chồng tôi là con út. Cũng chỉ có vợ chồng tôi là chuyển nhà lên thủ đô, các anh chị khác vẫn lập nghiệp dưới quê. Thực ra họ cũng từng có ý định dời nơi sống để lập nghiệp mà vì đã có tuổi, có con nên cũng nhiều rào cản kìm chân.
Sống xa gia đình chồng, tưởng là sẽ được sống yên bình không ai gây phiền hà gì. Nào ngờ bên phía nhà chồng toàn khiến tôi phải ức chế. Tôi xin phép được lấy đơn cử vài ví dụ.
Ảnh minh họa.
Đầu tiên là họ nhà chồng đến chơi quá thường xuyên. Tháng nào cũng phải có ít nhất 1, 2 người đến nhà tôi. Ừ thì dẫu biết khách tới thăm là quý, nhưng tần suất dày đặc như vậy làm tôi cực kỳ khó chịu. Chẳng hạn cuối tuần, khi đang lên kèo hẹn hò đàn đúm cùng tụi bạn thân lâu ngày không gặp thì y như rằng sẽ có một ai đó họ nhà chồng gọi điện lên. Mỗi lần có người tới thăm, ví dụ như bố mẹ chồng, anh chồng, chị chồng, tôi đều phải ở nhà chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống nấu lẩu. Ăn uống xong xuôi thì lại dọn dẹp rất mệt và vất vả. Quan điểm khi mua nhà chung cư của tôi là hạn chế nấu ăn đông người vì sẽ bị ám mùi mà dọn dẹp khổ sở.
Chưa hết, các anh em nhà chồng tới chơi thường rất… bẩn. Đi vệ sinh là một nhu cầu cơ bản nhưng mà họ sử dụng nhà vệ sinh chẳng có ý tứ chút nào. Nước tiểu văng vãi hết lên bồn cầu và sàn. Thậm chí, chị chồng đi “nặng” còn chả thèm xả nước. Tôi từng hú hồn hú vía bật ngay hút mùi để những thứ “hương” ấy bay đi xa. Nhiều lần tôi góp ý với chồng thì chồng tôi bảo thôi thì họ cũng chỉ tới đây chơi 1 hoặc 2 ngày là cùng, đừng chấp vặt.
Tuy nhiên, đó chưa phải là chuyện tôi ghét nhất khi các anh em nhà chồng tới chơi. Tôi và chồng là chủ nhà, họ chẳng nói chẳng rằng cứ xồng xộc vào nhìn ngắm các phòng, từ phòng làm việc của vợ chồng cho tới phòng ngủ, phòng vệ sinh riêng… Lần đầu tiên thấy thái độ tự tiện như vậy, tôi đã nảy ra kế đóng các cửa phòng. Tưởng như họ sẽ biết ý tứ để không tự tiện làm chuyện đó, nào ngờ các anh chị nhà chồng vẫn chứng nào tật nấy.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Chồng tôi chắc cũng chẳng thích mà anh đành phải nói “Đây em dẫn bác đi thăm quan nhà”. Anh em phía nhà chồng cầm vật nọ, nhấc vật kia. ngắm nghía săm soi đủ kiểu. Tôi biết tỏng trong lòng, rằng anh em nhà này thích sân si, so sánh lẫn nhau. Kém miếng thì khó chịu, thấy em út giàu hơn hẳn sẽ nảy sinh đố kỵ.
Đã từng có thời điểm tôi bàn với chồng rằng cả hai sẽ nói dối, viện cớ đi vắng cuối tuần để anh em bên đó không đến chơi nữa. Nhưng chỉ sợ nhỡ đâu họ phát hiện ra sự thật thì lại nói nhà tôi là khinh miệt, chê bai và hắt hủi anh chị. Chồng tôi hiền lành, anh không giỏi trong việc cương quyết những chuyện như thế này. Còn với riêng bản thân tôi, vì làm dâu trong nhà chưa lâu nên lòng cũng hơi sợ sệt gây hấn với ai đó.
Mọi người ơi, liệu qua tâm sự kể trên, mọi người có nghĩ tôi là một người vợ ích kỷ không? Và giờ tôi phải làm sao đây để không còn gặp ức chế nữa?
Có 1 nỗi ám ảnh mang tên "Bị giục sinh con thứ 2" - Đây là lời đáp trả mẹ chồng cực "thấm" của nàng dâu bị ép đẻ và đáp án cho những ai đang bế tắc
Lan đã phải đối diện với các cuộc họp gia đình, lớn bé, nặng nhẹ đủ cả nhưng cô vẫn khẳng định với mẹ chồng...
Mô tả câu chuyện: Nga may mắn có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Ngỡ tưởng cuộc sống của cô khiến bao người thèm muốn thì Nga lại stress đến mức đòi ly hôn khi con gái cô được 3 tuổi. Kinh tế nhà chồng Nga khá giả, bố mẹ chồng cô cũng khỏe mạnh và rảnh rỗi. Họ lấy đủ mọi điều kiện thuận lợi để giục Nga sinh thêm con nhưng cô không đồng ý. Có lần Nga nghe rõ mẹ chồng nói chuyện với chồng cô khá gay gắt, bà bảo "năm đẹp thì phải đẻ, không nói nhiều". Nga cũng không có lý do nghe thuyết phục 1 chút để phản biện lại cả nhà họ. Cô lấy chồng sớm, sinh con luôn chưa thực hiện được mong muốn ấp ủ gì giờ lại bắt cô ở nhà bỉm sữa chắc cô trầm cảm mất. Song Nga chẳng biết làm thế nào để lay chuyển được nhà chồng, trong tâm khảm cô vẫn sợ mất chồng hơn là sợ lên bàn đẻ.
Câu hỏi: Phụ nữ có nhất thiết phải sinh con thứ 2 và điều đó có khiến gia đình hạnh phúc hơn?
Người ta vẫn ví von, người phụ nữ sinh nở như bước vào cửa tử. Có nghĩa là đồng hành với niềm hạnh phúc và trọng trách thiêng liêng là bao nguy hiểm rình rập. Và cần nhất bên họ lúc này là người chồng luôn sát cánh động viên.
Nếu sinh con đầu khiến bạn háo hức, chờ đợi thì sinh con thứ 2 lại như 1 quyết định "cân não", thậm chí những sinh linh bé nhỏ đến đột ngột khi vợ chồng chưa kịp chuẩn bị được gì.
Tuy nhiên vẫn có những cô vợ được gọi là "cứng đầu" khi nhất quyết trì hoãn việc sinh bé thứ 2 dù "thiên thời - địa lợi - nhân hòa".
Khi phụ nữ bị trói buộc bởi những trách nhiệm và nghĩa vụ
Cũng giống với câu chuyện của Nga nhưng Lan lại thoát được "mớ bòng bong" ấy 1 cách nhanh chóng do sự quyết đoán của cô.
Không riêng gì nhà chồng, Lan còn bị áp lực bởi chính mẹ đẻ mình. Họ "vạch" ra cho cô 1 chân trời rộng mở. Nào là "đẻ liền cho đỡ ngại, chị em cách ít tuổi dễ chơi với nhau, quần áo hay sách vở dùng lại của nhau đỡ phí" . Nào là "ông bà còn khỏe ông bà trông cho, cứ đẻ xong đi đã rồi tha hồ mà phấn đấu tiếp" . Nào là "lần đầu dễ đẻ thế lo gì, đẻ đi cho chồng nó chịu khó lên, có thêm đứa cháu ông bà nội cũng coi trọng con dâu hơn". .. Và cả ngàn lý do nghe vô cùng hợp lý nhưng chẳng hề thuyết phục. Song Lan vẫn kiên quyết 1 chữ "Không!" .
Cô đã từng nghe rất nhiều câu chuyện của bạn bè và những người xung quanh. Họ "tẩy não" phụ nữ bằng cái tư tưởng: Làm vợ, làm mẹ là trọng trách ai lấy chồng cũng phải làm. Sớm muộn gì cũng phải đẻ thì đẻ sớm cho đỡ "vất vả". Rằng không chịu sinh con là ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình...
Thậm chí, có rất nhiều phụ nữ trải qua 1 vết rạn lớn trong hôn nhân, chồng ngoại tình, chồng lắm tật, nhà chồng hắt hủi nên nghĩ ngay đến 1 phương án giải quyết: sinh thêm con.
Ai quy định trách nhiệm duy trì nòi giống, con đàn cháu đống là của phụ nữ? Ai áp đặt cho họ chức năng của 1 cái máy đẻ khi nào thích là "bấm nút sản xuất"? Và ai đã dạy họ cách dễ dàng thỏa hiệp thì sẽ có được hạnh phúc, làm hài lòng người khác thì bản thân sẽ được nâng cao giá trị?
Lan đã phải đối diện với các cuộc họp gia đình, lớn bé, nặng nhẹ đủ cả nhưng cô vẫn khẳng định với mẹ chồng: "Con sẽ sinh nhưng không phải bây giờ. Chúng con cần chuẩn bị sẵn sàng thoải mái cả về vật chất lẫn tinh thần. Con là do con đẻ ra, không thể nói 1 câu 'vứt đấy ông bà chăm rồi đi làm'. Con vẫn nhờ ông bà nhưng việc nuôi dạy, chăm sóc chúng con sẽ tự túc. Hơn thế bố mẹ đã vất vả cả đời, chúng con không thể đẩy vào tay bố mẹ trách nhiệm của chúng con. Chúng con muốn được thực hiện nghĩa vụ của người làm cha mẹ, không phải đẻ để hoàn thành 'chỉ số'. Dù bố mẹ có ý tốt nghĩ cho chúng con nhưng hơn ai hết, con là người tự biết thế nào hợp lý. Xin bố mẹ hãy tôn trọng để cho chúng con tự quyết định".
Bí quyết "chiến thắng" của cô ấy chỉ nằm trong 2 chữ: "Kiên quyết". Lan không cứng nhắc đến mức gay gắt hay máy móc, cô kiên nhẫn phân tích cho chồng, kéo anh ấy về phía mình. Và chỉ cần 2 vợ chồng cô thống nhất là đủ.
Nhượng bộ không làm cuộc sống của bạn trọn vẹn hơn, nó chỉ là khởi đầu của những bi kịch sau này
Thử tưởng tượng xem, không tính đến những điều kiện vật chất thiếu thốn hay bất cứ khó khăn nào khác bởi đó lại càng là lý do chính đáng khiến bạn cần cân nhắc việc tạm thời không đẻ tiếp. Nhưng trong hoàn cảnh đủ đầy như 2 cô vợ trên mà tâm lý bạn không hề muốn, đừng miễn cưỡng viết tên mình vào bảng thành tích tăng dân số trong gia phả nhà chồng.
Thứ nhất , đứa trẻ phải được ra đời với sự đón nhận của cả gia đình về tư tưởng và tình cảm. Người mẹ vẫn còn nhiều dự định dang dở ắt hẳn sẽ bị xao nhãng trong việc có thêm 1 gánh nặng mới. Chưa kể, sinh quá gần nhau đứa trẻ đầu tiên chưa ý thức được việc làm anh, làm chị, bố mẹ chúng sẽ càng vất vả uốn nắn hơn.
Thứ hai , điều cấm kị nhất là tư tưởng phụ nữ đẻ thêm để giữ chân chồng. Mặc dù tôi không muốn nhưng vì anh, vì cái gia đình này tôi sẽ đẻ - Đó là suy nghĩ cực kì thiếu trách nhiệm. Hành trình từ mang nặng đến đẻ đau phải là cả một quá trình chờ đợi thấp thỏm, hạnh phúc của cả đôi bên thì cuộc hôn nhân ấy mới ý nghĩa.
Thứ ba, bạn cần nói cho chồng hiểu, đừng thấy vợ mang bầu như bao phụ nữ khác, 9 tháng 10 ngày vào phòng sinh, vài tiếng sau trở ra bác sĩ tươi cười "chúc mừng gia đình mẹ tròn con vuông" nghĩa là phụ nữ vượt cạn dễ dàng. Có những sự đau đớn ám ảnh tận sâu kí ức, có những ảnh hưởng sức khỏe theo suốt cả cuộc đời và có khi là những giọt nước mắt cay đắng nếu ngày gần sinh bị chồng mình vô tâm, lạnh nhạt.
Thứ tư, hãy nghĩ thực tế hơn. Chẳng may cuộc hôn nhân của bạn sóng gió, có 1 đứa con sẽ giúp bạn đưa ra quyết định bớt khó khăn hơn. Chắc chắn càng ràng buộc nhiều con cái sẽ càng kìm bước đi của phụ nữ. Và cam chịu chính là cách để họ tồn tại qua những cuộc hôn nhân "giả câm giả điếc".
Tóm lại, bất cứ dự định gì cũng cần lên kế hoạch cụ thể rõ ràng nếu bạn không muốn thất bại. Nhất là chuyện sinh đẻ, phụ nữ phải được tự mình quyết định chứ không nên "thả trôi theo dòng". Bởi có những "sự đã rồi" sẽ thay đổi cả cuộc đời bạn. Và hạnh phúc, tương lai, giá trị của phụ nữ nằm trong chính bàn tay chúng ta, đừng để ai định đoạt.
Áp lực của nàng dâu "gái quê" Tôi vốn là gái quê, lên thành phố học, may mắn gặp và được anh yêu thương. Tôi càng mặc cảm với bản thân thì anh càng quyết tâm cưới tôi bằng được. Bố mẹ chồng tôi điều kiện khá giả, nhà ngay mặt phố, ông bà đều làm công chức nhà nước. Nhà tôi ở quê thuần nông, quanh năm suốt tháng...