Mới kết hôn, rất yêu vợ nhưng tôi yêu cả người con gái khác
Một tuần trước khi tôi cưới em đã gọi điện cho tôi, thú nhận rằng em yêu tôi và mong muốn mình là cô dâu trong ngày cưới. Nhưng đám cưới của tôi với vợ được chuẩn bị xong xuôi hết rồi, đã quá muộn.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi trở thành người đàn ông đã có gia đình, cuộc sống hôn nhân với tôi còn quá mới mẻ. Tôi yêu vợ, nhưng luôn cảm thấy mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, vì ngoài vợ ra, trái tim tôi dành cả cho người con gái khác nữa.
Video đang HOT
Có lẽ khi ấy tôi nên dừng việc đám cưới, hoặc hoãn lại thôi để nhìn nhận tình cảm của chính mình. Nhưng tôi đã không làm thế, vì gia đình hai bên, vì không muốn mang tiếng là thằng đàn ông mất dạy. Nếu tôi làm thế có thể sẽ lỡ dở cả đời con gái của vợ tôi, nhưng tôi kết hôn với cô ấy thế này cũng không công bằng cho cô ấy, khi mà trái tim tôi không hoàn toàn dành cho vợ mình.
Vợ tôi rất tốt, chăm sóc chồng chu đáo và luôn luôn dịu dàng. Nhưng tôi lại nghĩ nhiều hơn đến em – người đã gọi điện cho tôi. Hình ảnh em ám ảnh tôi ngay cả khi tôi nồng nàn trên giường với vợ.
Tôi cứ hy vọng rằng thời gian sẽ làm dịu đi tất cả, cảm giác của tôi với người phụ nữ khác chỉ là thoáng qua nhưng càng ngày tôi càng thấy mình không quên được cô ấy. Chúng tôi thật ra đã có thể bên nhau nếu gia đình cô ấy không cấm cản. Cô ấy chưa bao giờ nói sẽ vượt qua mọi giới nghiêm của gia đình để chấp nhận làm vợ tôi, cho đến 1 tuần trước khi tôi làm đám cưới…
Giờ tôi không biết phải làm thế nào. Sẽ rất độc ác nếu bỏ người vợ mới cưới của tôi, cô ấy chẳng làm gì nên tội. Ngay cả khi bỏ vợ tôi cũng không chắc người con gái kia có thực sự đối mặt được với gia đình để kết hôn với tôi hay không, nhưng sống như thế này với vợ, tôi thấy mình rất có lỗi mà không thể nào điều khiển được con tim.
Theo Dân Trí
Mới cưới mà tôi đã bế tắc với cuộc hôn nhân này
Có gia đình rồi nhưng anh hay liên lạc, gọi điện, nhắn tin, chat trên mạng với nhiều người con gái khác.
(Ảnh minh hoạ).
Chúng tôi cưới nhau được gần một năm, khoảng thời gian tìm hiểu rất ngắn, vì tôi đã 30 và muốn lập gia đình. Gặp chồng tôi, anh điềm đạm và hiền lành, làm bộ đội cách chỗ tôi khoảng tầm 30km. Chúng tôi quen nhau qua người mai mối và nhanh chóng tiến hành đám cưới một cách gọn gàng. Trong thời điểm chúng tôi tìm hiểu nhau, cũng có trải qua một vài thử thách nhưng vượt qua được. Chồng ít hơn tôi 2 tuổi, vì rèn luyện trong môi trường quân ngũ nên anh chững chạc và điềm đạm. Vợ chồng tôi sống chung với ba mẹ, chưa có con. Cuộc sống không có gì gọi là khó khăn quá, vì thu nhập của vợ chồng trẻ chưa có con thì tạm ổn. Nhưng cuộc sống có lẽ khác biệt vùng miền, hai chúng tôi hoàn toàn suy nghĩ khác nhau. Tôi lớn lên ở miền Bắc, anh là người miền Nam. Tuy có gia đình rồi nhưng anh hay liên lạc, gọi điện, nhắn tin, chat trên mạng với nhiều người con gái khác. Thậm chí, khi vợ chồng xa nhau, anh không gọi cho vợ nhiều bằng người anh cưa cẩm. Khi gia đình biết, anh mới xin lỗi và nói vui chơi tạm thời, không có gì cả.
Làm vợ ai chẳng muốn tin tưởng chồng mình nhưng nhiều lần chồng nhắn cho người khác, thậm chí có khi họ gửi lại tin nhắn cho tôi. Người đó trước kia chồng tôi từng quen qua đường, anh nói rằng tôi đi nước ngoài, không phù hợp với chồng tôi này nọ. Tôi rất giận, thậm chí có những lần tôi nhờ mẹ chồng khuyên nhủ, nhiều khi tôi cảm thấy bất lực, chán nản vì cuộc sống vợ chồng không tin tưởng. Chồng tôi thì lý lẽ rằng đó là vui chơi, họ kết bạn thì chồng tôi nói chuyện, chứ không phải anh tự kết bạn nên không có lỗi. Kể từ khi biết chồng có tính như vậy, cuộc sống tôi đảo lộn hoàn toàn, từ người ít nói tôi trở nên dè chừng, đề phòng, cảnh giác chồng, không tin tưởng và hung dữ.
Có những lần tôi chửi bậy, nghĩ lại thấy mình quá sai lầm. Chồng hối hận, cho rằng sai lầm khi lấy tôi vì tính cách tôi trở nên hung dữ. Anh còn chê tôi già. Chúng tôi ngủ chung giường nhưng mỗi người một chăn, chẳng bao giờ ôm nhau như những cặp vợ chồng khác, chỉ khi nào có nhu cầu chúng tôi mới kết thân, còn không thì buổi tối mỗi người một điện thoại, ít khi nào nói chuyện, xem xong là đi ngủ.
Chúng tôi mới kết hôn chưa lâu mà cuộc sống bế tắc quá, tôi chán nản và cần một lời khuyên.
Theo VNE
Chỉ biết nhớ anh mà chẳng thể bước tiếp vì cả hai đã có gia đình Mình như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ giao nhau, cảm giác biết số điện thoại mà không dám gọi thật khó chịu. (Ảnh minh hoạ). Chiều nay trời mưa, sau một ngày làm việc mệt nhoài, em lại mở bài hát "Nhớ nhau hoài", nghe như giọng anh ở bên cạnh, ấm áp, bình yên. Nhiều lúc em giận mình,...