Mới kết hôn đã muốn ly hôn
Tôi quen và rồi đám cưới với anh chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm. Từ ngày lấy nhau, anh không quan tâm xem vợ ra sao, tôi có bầu anh cũng mặc kệ.
Em năm nay 26 tuổi, vừa kết hôn đầu năm nay. Em với anh ấy quen nhau từ năm ngoái, chưa đầy nửa năm em đã đồng ý làm vợ anh. Chúng em tiến hành hôn lễ rất nhanh chóng dưới sự mừng vui của hai bên gia đình. Sau đêm tân hôn tình cảm của anh ấy nhạt dần vì em đã không còn trinh trắng như anh ấy từng nghĩ.
Em là một đứa con gái sinh ra từ gia đình thuần nông, kinh tế không dư dả, mẹ em lại có bệnh. Hai chị em em phải tự bươn chải kiếm tiền mưu sinh và đi học đại học. Em đã có một mối tình sinh viên khó quên, nhưng rồi bạn trai đã bỏ đi theo một người con gái khác có gia cảnh điều kiện hơn em. Sau khi ra trường, vì chưa xin được việc đúng chuyên ngành nên chấp nhận làm công nhân cho một công ty. Rồi thời gian đó em gặp anh, tình cờ qua buổi đi chơi chung cùng đám bạn. Không ngờ anh đã phải lòng em và bắt đầu tán tỉnh, khi đó em vì chán nản, hận người yêu cũ nên chấp nhận anh, chấp nhận làm vợ anh.
Sau ngày vui là chuỗi ngày buồn
Video đang HOT
Anh năm nay đã ngoài 30, cái tuổi này người ta mong có con lắm rồi chứ mà sao anh lại vậy? Ngày tháng trôi đi anh vẫn thế chẳng quan tâm gì tới em cả mà trong thời gian này em mệt nghén chẳng ăn uống được gì. Nhìn những cặp vợ chồng khác, vợ có bầu chồng yêu thương chăm sóc, động viên mỗi ngày mà em không khỏi chạnh lòng, tủi thân.
Ngày cưới em thấy anh vui lắm, anh quan tâm em lắm nhưng đó cũng chỉ là giả dối khi em biết anh vẫn liên lạc với người yêu cũ. Em đau đớn đến tột cùng vì giờ em đã làm đám cưới mà bị anh phản bội trong khi đó vợ chồng mới cưới nhẽ ra phải mặn nồng và phải hạnh phúc lắm. Nhưng không phải em buồn bã đêm nào cũng khóc, chồng thì vô tâm lạnh lùng với em. Khi biết mình mang thai, em vui lắm em cứ tưởng anh phải nhảy cẫng lên nhưng không phải anh chỉ nói một câu: “Vậy à”, làm em vụt tắt nụ cười trên môi, em thất vọng lắm.
Giờ em phải làm như nào để anh ấy yêu và quan tâm đến em đây? Em có nên kết thúc cuộc sống hôn nhân nhàm chán này không khi cái thai trong bụng ngày một lớn dần lên. Em thực sự mệt mỏi. Mong mọi người hãy cho em lời khuyên
Theo Phunugiadinh
Đừng ngần ngại nói "Con yêu cha"
Lang thang trên mạng, bất chợt bắt gặp clip chia se của những người con thổ lộ điêu ho tư hao vê cha cua minh, tôi như chết lặng vì xúc động.
Đưng ngân ngai noi răng "Con yêu cha" khi vân con cơ hôi (Anh minh hoa).
Ai cũng có cha trên đời, nhưng mấy ai đau đáu rằng, mình chẳng còn được bên cha dài lâu, mình phải tranh thủ thể hiện tình cảm với cha? Đoan clip đã gơi lại trong tôi những sợi thương sợi nhớ về cha của mình, khi giờ đây, cha không còn bên tôi nữa.
Tôi rất thần tượng cha mình. Tôi thường không giấu được ánh mắt lấp lánh tự hào khi sóng đôi bên cha, hoặc những dịp nghe người khác kể về cha. Nhà tôi làm nông, nghèo, lại đông anh em. Trong cuộc vật lộn mưu sinh để quyết tâm bằng mọi giá phải cho đủ đàn con đến trường ấy, cha tôi luôn tỏ ra lạc quan một cách lạ kỳ. Năm 1980, cha quyết định rời miền Bắc, đưa vợ còn vào miền Nam để kiếm kế sinh nhai, chẳng mang được gì quý giá ngoài chiếc đàn accordion. Mỗi lần cha nổi hứng chơi đàn, bọn trẻ chúng tôi xúm xít xem. Rồi cha tôi tập hợp thêm những người khác trong họ hàng để thành lập ban nhạc gia đình.
Đàn bầu, guitar, mandolin, violin, đủ cả. Mỗi khi ban nhạc tập hợp, cha tôi đứng phía trước làm nhạc trưởng. Rồi thời gian dài sau đó, cha bận rộn hơn với việc dạy hát và bắt nhịp cho đoàn thánh ca ở nhà thờ trong các buổi lễ. Đến dịp hè, ông đã tự tay đóng một bảng đen lớn, đến từng nhà để vận động trẻ em đi học nhạc lý. Ông trực tiếp đứng lớp, dạy từng kiến thức cơ bản về âm nhạc cho trẻ em vùng quê. Lúc đó, tôi cũng được tham gia học, và sướng mê khi mang cảm giác "là con của thầy".
Đến bây giờ, khi trưởng thành, tôi càng khâm phục hơn với tinh thần "học hỏi tất cả mọi thứ" của cha. Chẳng biết học từ bao giờ, cha tôi làm mộc rất giỏi. Ông đóng những chiếc tủ, chiếc giường đầy nghệ thuật với nét chạm trổ tinh xảo. Điều tôi thích nhất, là cha đã đóng 5 chiếc ghế cho 5 chị em chúng tôi, từ thấp lên cao, mỗi lần ăn cơm là chúng tôi hớn hở đi lấy đúng chiếc ghế của mình. Ông cũng tự tay cầm bay xây nhà. Mỗi khi trong xóm có người làm nhà to, ông được tín nhiệm làm "thợ phó", tức người chỉ huy chính cho việc xây dựng ngôi nhà đó. Nhưng khi có nhà bên cần đóng cái máng heo, ông cũng hăng hái đi giúp.
Tôi không tài nào hiểu được, cha tôi chưa từng được sử dụng điện bao giờ, nhưng đến năm 1997, ông đã đứng ra đưa được điện về cho xóm, rồi tự tay đúc những cột điện to, đóng những táp- lô bằng gỗ và đến từng nhà để lắp hệ thống điện như một thợ chuyên nghiệp.
Tôi thần tượng cha mình, vì ông rất hiền lành, hầu như không làm mất lòng ai. Lúc nào ông cũng giúp không công cho hàng xóm, hết việc này đến việc kia, khiến mẹ tôi không nén được bực bội. Mỗi lần bị mẹ tôi la vì "ăn cơm nhà, vác ngà voi", ông lại nháy mắt với tôi như nháy mắt với đồng minh. Điều đó khiến tôi rất tự hào - tự hào vì được làm đồng minh với một người tuyệt vời như cha.
Thương cha là vậy, nhưng thói quen giao tiếp rụt rè của người ở quê khiến tôi chưa bao giờ dám tâm sự hay thốt lên câu: "Con yêu cha" khi còn có thể. Đây la điêu lam tôi vân hôi tiêc mai đên tận bây giơ. Tôi chi ươc gi ngay ây minh cam đam hơn đê noi vơi cha tinh cam va sư ngương mô đê cha biêt răng con trai yêu cha đên mưc nao.
Bây giờ, tôi thấy những người còn cha bên đời thật may mắn biết bao. Nếu tôi là họ, tôi sẽ trò chuyện với cha thật nhiều, và chắc chắn sẽ không ngại thốt lên rằng "Con yêu cha", khi vẫn còn cơ hội...
Theo VNE
Sợ đàn ông vì từng chứng kiến cảnh bố đánh đập mẹ Nhìn gia đình như vậy tôi thấy sợ đàn ông, không dám tiếp xúc với họ, dần dần thích con gái lúc nào không biết. Ảnh minh họa Tôi 24 tuổi, tốt nghiệp đại học gần một năm, sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Trải qua mấy chục năm, lúc nào tôi cũng sống trong cảnh bạo...