Mới hẹn tình cũ đi cà phê một hôm, vợ đã ném hết quần áo đuổi đi
Hôm đó, mới 10 giờ 30 sáng Chủ nhật, tôi dừng xe định đẩy vào nhà thì vợ tôi đứng từ trên tầng hai ném quần áo, va ly của tôi xuống đuổi đi.
Chào độc giả mục tâm sự , tôi năm nay đã 42 tuổi. Trước khi đến với vợ tôi bây giờ, tôi đã từng trải qua 3 mối tình và đều có những tình cảm sâu đậm cả.
Người yêu đầu của tôi là một bạn gái cùng khóa, cô ấy học lớp văn còn tôi lớp toán. Hồi đó, có lẽ chúng tôi gọi là thích hơn yêu vì chưa có gì vượt quá giới hạn. Chỉ là đèo nhau đi ăn cái này cái kia trong huyện, hay chỉ vài cử chỉ vuốt tóc, thơm tay thôi. Tuy nhiên, đến khi tôi vào đại học thì cô ấy lấy chồng. Tình yêu lỡ dỡ, tôi phải mất mấy năm lơ ngơ mới quên được mối tình đầu tiên.
Cô thứ hai, thứ ba đều yêu chơi khi còn học đại học. Người yêu thứ hai ở cạnh phòng trọ của tôi, kém 2 tuổi; còn cô thứ 3, kém 6 tuổi, quen nhau qua sự mai mối của đứa em gái bạn thân. Nhưng 2 cô sau không mấy sâu đậm.
Video đang HOT
Cho đến người thứ 4, chính là vợ tôi bây giờ, tôi mới xác định yêu lâu dài và chốt hạ. Mới yêu, có lẽ ai cũng kể từng trải qua mấy mối tình, với những ai. Nếu như với những thằng bạn của tôi, bọn nó sẽ khua mép bảo chưa từng yêu ai nhưng tính tôi lại khác, tôi kể tường tận mối tình với từng cô một. Thậm chí tôi còn thổ lộ từng làm “chuyện ấy” với cô thứ hai, thứ ba vì ở trọ cạnh nhau, nam nữ lớn cả làm sao mà ngăn cản chuyện đó được.
Tuy nhiên, vợ tôi với tôi lại là mối tình đầu và duy nhất. Có lẽ tôi may mắn hơn những người đàn ông khác phải đổ vỏ cho kẻ trước, tôi may mắn khi được sở hữu em hoàn toàn.
Thế nhưng, chính vì lẽ đó mà vợ tôi bắt bẽ, cấm đoán tôi quá quắt quá đáng. Thậm chí, hồi yêu nhau, đi trên đường nếu tôi có trót nhìn cô nào xinh xinh thì thể nào về cũng được một trận ca nào là “đa tình”, “thấy gái là sáng mắt lên”,… Thôi thì đủ lời nhức óc, thế nên kế sách cuối cùng là có nhỡ phải đèo hay hẹn người nào khác giới, tốt nhất im lặng hoặc đừng có dại khai ra.
Tôi làm ở một công ty xây dựng còn vợ tôi là giáo viên cấp 2. Nói chung, mọi việc gia đình đối nội đối ngoại, nuôi hai con đều một mình vợ tôi lo tất. Lạ lùng là cô ấy còn làm tốt hơn mức tôi mong đợi. Bố mẹ, anh em họ hàng bên nhà tôi ai cũng khen cô ấy ngoan hiền, tốt. Thậm chí vợ chồng có cãi nhau, mẹ tôi khi nào cũng đứng về phía vợ tôi.
Thế nhưng, khi hai vợ chồng ở riêng, vợ tôi kiểm soát tôi chặt chẽ chẳng khác nào với hai thằng con của tôi. Tôi có đi nhậu, đi đâu về khuya là y như rằng được nghe một bài tra khảo “đi đâu, với ai, làm gì, tại sao giờ này mới về?” Nhiều lúc mệt mỏi nhưng rồi riết thành quen. Âu cũng là vì cô ấy yêu chồng quá nên tôi bấm bụng chịu khó chịu đựng. Thà chịu hạch sách một chút mà được ăn cơm ngon, được hầu hạ khi say, được yên ấm cửa nhà với con cái còn hơn chửi nhau suốt ngày.
Đôi lúc tôi cũng đành dùng hạ kế nói dối để vợ đỡ ghen bóng ghen gió mệt người. Thế nhưng một lần trót đi cà phê với người yêu đầu mà nhà tôi xảy ra chiến sự, ban căng cả tuần. Tôi cũng định giấu không khai gì với vợ nhưng thằng bạn thân của tôi nó lại thật thà khai rành rọt đêm hôm đó, tôi với mối tình đầu đi cà phê riêng. Vợ tôi thấy chồng về muộn, gọi không bắt máy mới gọi sang cho thằng bạn thân của tôi. Thế là lộ hết.
Hôm đó, mới 10 giờ 30 sáng Chủ nhật, tôi dừng xe định đẩy vào nhà thì vợ tôi đứng từ trên tầng hai ném quần áo, va ly của tôi xuống đuổi đi.
Cô ấy còn khóc bù lu bù loa ầm ĩ cả khu phố, xấu hổ vô cùng. Tôi vừa bực vừa chán nên lái xe về ăn nhờ cơm mẹ tôi. Cả tuần đó, vợ chồng tôi không liên lạc. Cô ấy cũng chẳng thèm gọi cho tôi một câu xin lỗi.
Cuối cùng mẹ tôi đành phải gọi cả hai hòa giải mới qua chuyện. Đếm bây giờ, vụ việc trên xảy ra đã 2 tuần rồi, tôi cũng về nhà gần 1 tuần nhưng cô ấy chưa chịu bỏ qua cho tôi. Cứ nhìn thấy chồng là vợ tôi làm ngơ như không nhìn thấy. Cô ấy đổi chiến thuật im lặng không nói năng, kêu ca như trước.
Thế nhưng, bây giờ tôi lại thấy, thà cô ấy cứ khóc lóc, chửi bới, hạch sách tôi còn dễ chịu hơn là cô ấy cứ lầm lì, không chịu nói câu nào như thế. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm thế nào để vợ tôi chịu mở lời đây? Xin đừng bảo tôi xin lỗi nhé vì tôi chả có cái lỗi gì ở đây cả. Nếu tôi mở lời trước chẳng khác nào tự nhận tôi sai, để cô ấy lại được đà cưỡi lên đầu tôi.
Theo Blogatsmu