Mới cưới, chồng đã sống thử với người khác
Em vẫn mong là anh sẽ thay đổi, mong anh hãy nghĩ lại những kỷ niệm chúng ta từng có trước đây để về làm lại từ đầu.
Ông xã thân yêu!
Em biết rằng, em với anh mà đối mặt với nhau thì em nói không được nhiều, với lại anh cũng không muốn nghe, có nghe thì anh cũng nói là em chửi anh. Nhiều lúc em hỏi anh, giữa mẹ con em và cô ta anh chọn ai, nhưng anh không trả lời, anh im lặng. Em không biết mình phải làm sao trước sự im lặng của anh nữa. Em viết những lời này là bằng nước mắt của em đó anh ạ. Mong anh hãy hiểu cho nỗi lòng của em.
Ông xã ạ! Em biết rằng em xấu, em không đẹp, không giàu như người ta nhưng mà đổi lại thì em rất thủy chung, rất thương yêu anh và cần cù, chịu khó anh ạ. Anh cũng biết đó, em không ăn chơi, đua đòi trưng diện như người ta. Em biết rằng anh cũng chỉ là vì “có trăng quên đèn” mà thôi. Khi anh thấy một người con gái khác đẹp và giàu có hơn em, lo cho anh nhiều thứ, mua đồ đẹp cho anh, rồi mua những thứ đắt tiền cho anh thì anh ngã vào. Còn em thì không có được những thứ đó cho anh. Em không phải là không mua được cho anh nhưng em phải tiết kiệm để lo cho gia đình và tương lai con cái sau này của mình nữa.
Video đang HOT
Ông xã ạ! Em biết rằng em xấu, em không đẹp, không giàu như người ta nhưng mà đổi lại thì em rất thủy chung, rất thương yêu anh và cần cù, chịu khó anh ạ. (ảnh minh họa)
Khi chúng ta quen nhau, lúc đầu, bạn bè, gia đình em ai cũng ngăn cản, nói anh rất đa tình trước sau gì anh cũng bỏ em. Anh còn nói với em “anh không có như vậy, để xem những người kia nói có đúng hay không?”. Em nghe anh nói như vậy, em rất mừng. Lúc về nhà anh, em thấy dưới quê anh rất nghèo, lúc đầu em rất nản, tính chia tay với anh nhưng nghĩ tới tình yêu của hai chúng ta làm em có thêm nghị lực hơn, em nghĩ rằng giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là hai đứa mình thương yêu nhau mà thôi. Lúc ở Long An, em đã xin được một công việc tốt ở Sài gòn nhưng lúc đó em nghĩ anh và gia đình anh rất tốt với em, nếu như em chọn công việc mà bỏ anh thì em sợ gặp quả báo, sợ sau này không gặp được chồng và gia đình chồng tốt như vậy. Vậy là em đã bỏ cả công việc ở Sài Gòn theo anh về dưới đây và sống với anh như vợ chồng khi chưa làm đám cưới, vì tình yêu em dành cho anh mà em đã bất chấp tất cả.
Hơn nhiều năm chúng ta yêu nhau, có rất nhiều niềm vui cũng như là nỗi buồn, nhưng em và anh rất hạnh phúc. Mặc dù tiền bạc thiếu hụt rất nhiều, chúng ta vẫn đồng cam cộng khổ với nhau. Em bây giờ vẫn thích lúc mình như vậy hơn, có nghèo nhưng mà lại hạnh phúc. Anh đi làm hồ, cái nghề mà nhiều người không thích nhưng em vẫn thích anh làm nghề đó để thủy chung với em hơn khi anh làm sửa xe sang trọng. Chính em đã làm hồ sơ xin việc để anh xin được nơi đó và chính nơi đó cũng đã làm anh sa ngã và bỏ em mà theo người ta. Em đi xem thầy cũng nhiều, ai cũng nói rằng em không nên theo anh về đó, em sẽ khổ, anh sẽ không coi em là vợ nhưng em không tin, em gạt qua những lời nói của người ta. Bởi vì em rất tin anh, em tin tưởng anh sẽ thủy chung, tin vào tình yêu mà anh dành cho em. Đúng thật là khi yêu thì người ta mù quáng, khi nào đời cũng đẹp và cũng có màu hồng cả.
Nhưng rồi điều mà em lo sợ nhất cũng đã đến, không biết có phải do sống thử trước nên anh đã chán em, anh đã ngoại tình mà em không hay biết gì cả, anh đã gạt em. Nhưng không, anh như trở thành một con người xa lạ, anh trở mặt một cách nhanh chóng, không phải là người yêu của em mấy năm về trước nữa rồi. Mới ngày nào đây vợ chồng mình cùng vui vẻ biết bao nhiêu mà giờ đây em chỉ toàn khóc với nước mắt thôi. Anh đã nói xấu em để cho cha mẹ anh ghét em rồi anh có cơ hội để đi theo cô ta, để cha mẹ anh không ngăn cản anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Rồi tới chuyện làm đám cưới của em và anh, anh không vui, anh cũng rất lạnh nhạt với bố mẹ em. Em rất buồn, buồn lắm anh ạ, nhưng em biết than trách ai bây giờ chứ.
Nhưng rồi điều mà em lo sợ nhất cũng đã đến, không biết có phải do sống thử trước nên anh đã chán em, anh đã ngoại tình mà em không hay biết gì cả, anh đã gạt em.(ảnh minh họa)
Anh ạ! em viết những dòng này mà nước mắt cứ rơi hoài, rơi mãi không ngưng anh ạ, bởi vì em rất đau lòng khi biết được sự thật anh đã lừa dối em hết lần này tới lần khác. Em đã có con với anh, đó là con của anh đó anh có biết không? Nỡ lòng nào mà mới cưới xong có mấy ngày anh đã bỏ rơi mẹ con em để đi theo cô ta (ả nhân tình của anh chứ). Anh nói với em là anh đi kiếm tiền cho em sinh con, vậy mà anh đi theo cô ta, lên sống thử với cô ta. Em cũng không biết rằng khi anh vui vẻ và hạnh phúc bên cô ta thì anh có suy nghĩ gì tới mẹ con em, tới những việc làm sai trái của anh không?
Em đã đề nghị anh đưa em tới bệnh viện để khám thai nhưng anh bảo bận không đi được, em tưởng anh bận đi làm nhưng anh lại bận ở bên nhân tình. Ai ai cũng nói với em là anh đi theo cô ta chứ không phải đi làm gì cả, em không tin họ mà em lại tin anh. Bây giờ sự thật được phơi bày, em rất là đau lòng, em nghĩ trên đời này không ai khổ bằng em. Anh đã làm cho vợ con anh khổ, cha mẹ anh và bố mẹ em cũng có sung sướng nào hơn. Anh thử suy nghĩ lại xem mình làm cho nhiều khổ sở như vậy thì anh có sướng vui gì hả anh?
Nhìn thấy người ta có bầu được chồng chăm sóc còn em thì phải sống thui thủi một mình trong phòng trọ không chồng, không bạn bè, người thân mà lòng em đau, tủi thân biết bao nhiêu. Em đã chịu khổ thì không nói nhưng em chỉ sợ lúc con của chúng ta sinh ra nó biết được cha nó là người như thế nào, nó hỏi cha đâu rồi thì em biết trả lời sao đây. Những lúc con đi học bị bạn bè trêu chọc nói con không có cha thì thật là tội nghiệp. Chẳng lẽ việc người lớn làm mà để cho con trẻ chịu nữa sao anh?
Em không biết rằng lương tâm và trách nhiệm của anh để đâu hết rồi, trách nhiệm của một người chồng, một người cha của anh đâu rồi. Những lời thề thốt, những lời hứa mà anh đã hứa với em để đâu hết rồi hả anh? Anh còn nói giữa em và cô ta ai anh cũng thương như nhau, anh không bỏ được ai cả. Nhưng luật pháp có cho phép anh làm như vậy không, anh đâu thể cưới được 2 vợ trừ trường hợp em và anh sẽ ly dị và em sẽ là người ra đi để cho anh được hạnh phúc và người ta có thể lo lắng cho anh được nhiều hơn em. Không biết trước đây em có làm sai chuyện gì không mà bây giờ để anh đối xử với em như vậy. Chắc là ông trời quả báo em đây, vì không nghe lời cha mẹ, một người con gái chưa làm đám cưới mà đã sống thử trước như vợ chồng.
Cuối cùng em vẫn mong là anh sẽ thay đổi, mong anh hãy nghĩ lại những kỷ niệm chúng ta từng có trước đây để về làm lại từ đầu. Dù có bao lâu nữa thì em vẫn thủy chung chờ đợi, em vẫn mong anh hãy nhanh chóng quay đầu về với mẹ con em, mẹ con em lúc nào cũng sẵn sàng tha thư mọi lỗi lầm do anh gây ra. Cuộc đời ai cũng sai lầm cả anh ạ, mà quan trọng là biết sửa chữa những sai lầm mà mình gây ra mà thôi. Nhưng em chỉ tha thứ cho anh khi anh biết sửa sai, từ bỏ tính lăng nhăng để quay về bên mẹ con em thôi, chứ không bao giờ em tha thứ cho anh trong lúc anh vẫn lừa gạt em cả. Mong anh hiểu cho em, không có người phụ nữ nào chịu được cảnh chung chồng đâu anh ạ. Khi nào anh đã hoàn toàn thay đổi thì hãy đi tìm kiếm mẹ con em nhé anh, còn bây giờ anh cứ để cho em được yên, đừng làm phiền tới em nữa.
Em, bà xã của anh!
Theo Eva