Mời chú của vợ ăn cơm, tôi sốc khi nghe câu chuyện ông kể về mảnh đất của vợ chồng tôi, rồi bàng hoàng vì lý do đằng sau
Vợ tôi thoáng bất ngờ, nhưng cô ấy đã lấy lại được bình tĩnh, trả lời một câu mà khiến cho đến mãi sau này, không bao giờ tôi quên được.
Tôi là một anh lái xe giao hàng cho đại lý, đầu tắt mặt tối kiếm tiền. Vợ tôi cũng chỉ học hết lớp 12 rồi đi bán hàng thuê. Bao lâu nay, vợ chồng tôi dành dụm mãi mới có được một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ trong phố. Ngày ngày vợ ở nhà bán hàng, chồng chạy xe tải. Hai vợ chồng thường xuyên bảo nhau chắt chiu, tiết kiệm để cho con cái có điều kiện tốt nhất.
Tuần vừa rồi, tôi có mời chú của vợ sang làm chén rượu. Nhà chú thím ở gần, có việc gì chú cháu cũng qua lại giúp đỡ nhau. Hai chú cháu tâm sự hết chuyện công việc, chuyện gia đình, anh em họ hàng rồi sang chuyện đất cát, nhà cửa. Chú vợ như thấm rượu, ngà ngà say, ông bắt đầu kể chuyện không đầu không cuối, tôi vì phép lịch sự và tôn trọng nhà vợ nên vẫn cố ngồi nghe.
Chẳng là, vợ chồng tôi có vay mượn của bố mẹ hai bên, cùng với một chút ít để dành nên mua được một mảnh đất ở cạnh khu công nghiệp gần nhà vợ. Mảnh đất đứng tên vợ tôi vì cô ấy vẫn giữ sổ hộ khẩu bên nhà bố mẹ đẻ, mua bán thuận tiện hơn. Khu đất này hiện nay rất được giá, và nếu chờ khoảng 1-2 năm nữa rồi bán đi chắc chắn vợ chồng tôi sẽ hời to.
Tôi bàng hoàng khi nghe lý do vợ tôi bán đi tài sản hai vợ chồng chắt chiu bao lâu mới có được (Ảnh minh họa).
Thế rồi, câu chuyện của ông chú vợ làm tôi sững người, không tin vào tai mình nữa. Theo lời ông chú, tháng trước, vợ tôi đã bán mảnh đất mà hai vợ chồng chắt bóp mãi mới mua được. Còn bán cho ai, tôi không hề biết. Vợ tôi không hề bàn bạc với chồng một câu nào, đã tự ý quyết định một việc quan trọng như thế.
Video đang HOT
Chờ vợ về, tôi hỏi cho ra nhẽ. Vợ tôi thoáng bất ngờ, nhưng cô ấy đã lấy lại được bình tĩnh, trả lời một câu mà khiến cho đến mãi sau này, không bao giờ tôi quên được:
- Anh muốn biết lý do à? Mẹ anh đấy. Mẹ anh bị bệnh lâu rồi mà anh đã lần nào về thăm bà chưa?
Vợ tôi vừa nói vừa khóc. Tôi sững sờ như không tin vào những điều vợ nói. Đúng là lâu nay mải mê làm ăn, mải mê kiếm tiền mà lâu lắm tôi chưa về thăm nhà. Tôi vô tâm, phó mặc việc gia đình, nội ngoại, con cái cho một mình vợ cáng đáng. Mẹ tôi bị bệnh nặng nhưng lại ngăn không cho vợ tôi nói ra, sợ tôi lại rối bời tâm trí, không tập trung vào công việc được.
Mảnh đất ấy vợ tôi bán để trang trải tiền thuốc men, viện phí cho mẹ tôi. Tôi mới nghe kể qua lời của ông chú đã vội trách vợ mình. Vợ tôi hết lòng vì gia đình chồng, cao thượng như thế, tôi nguyện sẽ đối tốt với cô ấy cả đời. Nhưng tôi biết số tiền bán đất vẫn phải còn hơn 1 nửa, có nên bàn với vợ giữ lại cho việc lớn hay cứ để mặc cô ây quyết định đây? Bởi giờ nói ra thì thế nào cũng bị vợ cho là không để ý tới bệnh tình của mẹ mà cứ chăm chăm tiền với tiền. Tôi khó nghĩ quá!
(hoanganh09…@gmail.com)
Tỉnh dậy sau đêm "cuồng nhiệt" với chồng, tôi bàng hoàng khi thấy người đàn ông nằm phòng kế bên cùng câu nói chát chúa
Đêm qua, vì quá mải mê vui vẻ mà tôi không nhận ra là có người lạ đột nhập vào nhà.
Vợ chồng tôi dọn ra ngoài ở riêng khi bước sang năm thứ 3 của cuộc hôn nhân. Lúc ấy, chúng tôi mới đủ tiềm lực kinh tế, cộng thêm sự hỗ trợ của gia đình đôi bên. Căn nhà mà vợ chồng tôi ở có giá tận 3 tỷ đồng, vậy nên chẳng dễ gì để có thể nhanh chóng dọn ra.
Bố mẹ đẻ tôi cho 500 triệu, bên nhà chồng kinh tế khá giả hơn thì cho được hẳn 2 tỷ đồng. Vậy là vợ chồng tôi chỉ cần trả nốt 500 triệu đồng. Đến nay, chúng tôi vẫn đang cố gắng để trả nốt.
Hiện tại, tôi và chồng dù cũng đã cố gắng nhưng vẫn chưa có con. Tư duy của tôi khá thoáng, không cảm thấy vội vàng về chuyện này. Sớm muộn cũng sẽ có sinh linh chào đón thôi, bởi cả hai chẳng gặp vấn đề gì về sức khỏe. Thêm nữa, vợ chồng tôi còn đang "xuân sắc", đặc biệt cực sung mãn trong "chuyện ấy". Nếu bây giờ có con, đồng nghĩa với cả hai phải "ăn chay" trong thời gian dài. Nỗi lo này tôi đã từng nghĩ tới, chỉ thoáng vụt qua trong đầu mà tôi đã thấy bối rối, bồn chồn rồi.
Nhưng chính bởi nếp "sinh hoạt" quá độ mà vợ chồng tôi đã vướng phải một tình huống éo le trong gia đình mình. Từ đó làm nảy sinh mâu thuẫn và sự khó xử giữa các thành viên.
Ảnh minh họa.
Chả là đêm thứ 7 cuối tuần trước, vợ chồng tôi đã "lên lịch" cho một buổi tối đầy thăng hoa và mê say. Lấy nhau được hơn 3 năm, yêu nhau 2 năm trước đó, chưa một lần nào mà tôi với anh mất cảm hứng cả. Hai chúng tôi luôn chuẩn bị thật kỹ, không ngừng sáng tạo để đem đến cho đối phương xúc cảm mãnh liệt nhất.
Hôm đó, chúng tôi xong "hiệp 1" từ khá sớm, mới khoảng 9 rưỡi, 10 giờ gì đó. Lát sau vợ chồng thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi. Quả thực vợ chồng tôi bị một cái tật là ngủ rất say, trời đất quay cuồng đều chẳng biết. Tuy vậy, một điều chắc chắn là chúng tôi đã khóa cửa cẩn thận. Mà nói thẳng ra, chung cư nhà tôi không phải khóa cửa như những chung cư khác, vì cứ đóng cửa lại là coi như khóa rồi. Cửa chỉ có thể mở bằng thẻ từ mà thôi.
Tới đêm khuya, khoảng 12 rưỡi, 1 giờ sáng, vợ chồng tôi tỉnh giấc, tiếp tục "hiệp 2". Lần này, để tăng phần hứng khởi, chúng tôi đã "hoan lạc" ngoài phòng khách và phòng bếp. Khi mọi thứ kết thúc, vẫn chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra. Nhưng tôi chẳng thể ngờ rằng, một người đàn ông đã xuất hiện trong nhà mình.
Sáng hôm sau, lúc còn đang ngái ngủ bước ra ngoài, tôi đã sốc óc khi mở cửa phòng kế bên (Phòng ngủ thứ hai là để cho con cái ở sau này). Quả thực tôi giật mình tới độ suýt làm rơi cốc nước trên tay.
Người đàn ông nằm bên trong, hóa ra là bố chồng. Chồng tôi đứng gần đó thấy tôi có biểu hiện lạ cũng chạy lại xem. Anh ấy nói lớn khiến bố tỉnh giấc: "Bố lên từ bao giờ sao chúng con không biết thế?"
Ảnh minh họa.
Bố chồng đáp gọn trong một câu: "Nhà tao, tao bỏ tiền ra mua thì muốn đến lúc nào chẳng được?"
Tới lúc bố chồng tỉnh giấc, ra bên ngoài phòng khách nói chuyện, vợ chồng tôi mới biết lý do. Hóa ra tối qua bố chồng từ quê đã đi ô tô lên đây để thăm con. Thêm nữa, ông còn muốn tận hưởng ly cafe trứng ở trên phố cổ Hà Nội nên mới quyết định trong phút mốt như vậy. Ông ấy đến đúng lúc vợ chồng tôi ngủ say, khoảng 11 rưỡi, thấy hai con đã ngủ nên chẳng đánh thức sợ phiền hà. Thế là ông đành vào phòng ngủ còn lại, đóng cửa, đánh giấc say sưa.
Trong lòng tôi rối như tơ vò. Đúng là ngày xưa vợ chồng tôi đã gửi bố chồng một cái thẻ ra vào nhà. Và bởi mọi thứ quá đỗi yên tĩnh, chúng tôi lại còn ngủ say mê mệt nên mới chẳng biết gì. Tôi đang lo liệu bố chồng có chứng kiến hết hành vi "mây mưa" của hai con đêm qua hay không. Hơn cả, cái cách mà bố chồng nói đây là nhà của ông ấy, muốn ra vào lúc nào cũng được khiến cho tôi tự ái đôi chút. Nếu ông tính toán như thế, vợ chồng tôi có cảm giác như bị kiểm soát và thiếu đi tự do. Rồi còn lần nào nữa, bố chồng "đột nhập" lúc đêm khuya thì biết phải làm sao?
Một người bố chồng "bốc đồng", quả đúng là phiền hà!
Trốn trong tủ quần áo cho chồng bất ngờ, cảnh tượng chứng kiến được khiến tôi bủn rủn Chưa biết phải phản ứng thế nào thì hai kẻ ấy đã xuất hiện trong phòng ngủ ngay trước mắt tôi. Qua khe cửa chưa khép chặt, tôi phải chứng kiến một cảnh tượng khiến bản thân không khỏi run rẩy bàng hoàng. "Đàn ông ai chẳng vậy hả em? Có trăng hoa chơi bời một chút cũng là điều bình thường. Miễn...