Mỗi chiều bố chồng đều đạp xe ra ngoài 2 tiếng, tôi tò mò nên đi theo rồi đau đớn khi thấy ông rẽ vào nghĩa địa
Tôi đem chuyện trông thấy nói với chồng. Anh im lặng, hai mắt đỏ hoe rồi tiết lộ thêm một chuyện đau lòng khác.
Bố mẹ chồng tôi chỉ có hai người con. Một là chồng tôi và một là cô em chồng. Em ấy ngoan ngoãn, hiền lành nhưng lại bị bệnh ung thư khi mới hơn 20 tuổi. Hồi đó, cả nhà rối tung lên. Vợ chồng tôi phải bán đi mảnh đất mới mua để có tiền chạy chữa cho em.
Bố chồng tôi thương con gái lắm. Ông một tay chăm con gái, nấu từng bữa cơm bữa cháo, cặm cụi giặt giũ đồ đạc cho con gái mà không bỏ vào máy giặt chung với cả nhà. Ông nói là vợ chồng tôi có con nhỏ, không nên giặt chung đồ với người lớn bị bệnh ung thư, không tốt.
Nói về bố chồng tôi, ông là một người kham khổ, lúc nào cũng buồn bã và gầy gò. Có lẽ do cuộc sống khổ cực nên nhìn bố khắc khổ và già hơn hẳn những người cùng tuổi khác trong làng. Nhưng mẹ chồng tôi lại được bố chăm sóc, yêu thương hết mực.
Video đang HOT
Khi thấy ông rẽ vào nghĩa địa, tim tôi như chùng lại. (Ảnh minh họa)
Em chồng cầm cự được 3 năm thì ra đi. Ngày em ấy trút hơi thở cuối cùng, bố chồng tôi đứng không vững nữa mà ngồi lặng trên ghế, đưa tay lau nước mắt liên tục. Suốt mấy ngày sau đó, bố chẳng nghỉ ngơi, thậm chí chẳng ngủ một chút nào.
Cả tháng nay, cứ đến chiều là bố lại ăn mặc chỉnh tề, lấy xe đạp đi đâu đó tầm 2 tiếng rồi về. Hôm qua, tôi quyết định đi theo ông. Khi thấy ông rẽ vào nghĩa địa, tim tôi như chùng lại. Ông vẫn còn đau lòng vì sự ra đi của con gái dù đã nửa năm trôi qua rồi.
Tôi ngậm ngùi kể lại chuyện đó cho chồng nghe. Anh im lặng, nghẹn ngào bảo đã biết từ lâu rồi. Có lần nửa đêm anh dậy còn thấy bố ngồi lặng lẽ khóc trước bàn thờ con gái. Anh bảo chẳng biết phải làm sao để bố vượt qua nỗi đau này nữa? Tôi nghe mà đau lòng. Có cách nào để bố chồng tôi nguôi đi nỗi đau mất con không? Cứ thế này, ông sẽ suy sụp, mất sức.
(thanhuyen…@gmail.com)
'Nhà anh trai tôi thì tôi đến, sao chị cấm?'
Tôi thật thấm thía với câu nói "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng". Biết rằng đó là lời ví von của các cụ xưa và không phải cô em chồng nào cũng thế nhưng với gia đình tôi thì điều đó lại đúng.
Tôi yêu chồng tôi 4 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Khi cưới anh tôi biết anh còn gánh nặng gia đình khi phải chăm sóc mẹ già và hai đứa em, một trai một gái. Quê chồng tôi ở một tỉnh miền núi, chúng tôi lấy nhau và lập nghiệp dưới thành phố. Ở quê khó khăn nên chồng tôi đưa cả 2 em xuống thành phố học tập và xin việc. Khó khăn vậy nhưng tôi chấp nhận và cùng anh gánh vác chuyện gia đình.
Tôi đưa em trai anh vào công ty bảo hiểm của tôi làm đại lý, mọi mối khách hàng tôi đều tìm cho cậu ấy. Được một năm thì cậu ấy thu phí của khách mà không nộp vào công ty, lấy tiền đó ăn chơi đua đòi. Để không ảnh hưởng đến công việc cũng như danh dự của mình tôi đã phải bỏ tiền tiết kiệm của mình ra bù trả cho công ty. Tôi nói chuyện với chồng, anh quyết định cho cậu ấy nghỉ việc và về quê mở quán sửa xe tự xoay xở. Tôi cũng như trút được gánh nặng.
Rồi chồng tôi đưa cô em gái xuống học một trường trung cấp, ra trường tìm cho cô ấy việc thu cước ở bưu điện. Cô ấy có công việc và lấy chồng cách nhà tôi 2km, tôi cứ tưởng mọi trách nhiệm của vợ chồng tôi đến đây là xong, không ngờ...
Cô ấy làm gần nhà tôi nên rất hay ghé qua. Mỗi lần ghé qua là lại xin một vật gì đó, không cần biết chúng tôi có đang dùng hay thế nào không. Chồng tôi thì dễ tính, hay bù đắp cho em nên cô ấy xin là năn nỉ chồng tôi, không hỏi qua ý kiến tôi và anh đồng ý cho. Nhiều lần tôi không hài lòng, góp ý với chồng thì anh gạt đi, anh bảo tôi so đo, chấp nhặt, cô em chồng càng được thể. Có lần tôi đã nói thẳng với cô ấy, chúng tôi đã cãi nhau, cô ấy bảo tôi xin anh trai tôi chứ tôi không xin của chị.
Từ đó cô ấy hay soi mói tôi, đến nhà là chê nhà cửa bừa bộn. Tôi đi làm cả ngày, chiều về vội tranh thủ dọn dẹp cơm nước. Có nhiều lúc bận quá tôi chưa kịp dọn thì chồng tôi về, cô ấy thấy chồng tôi thì kích vài câu, nào là tôi lười, để nhà như nhà hoang. Đã có lần chồng tôi nói tôi, tôi nói lại thì hai vợ chồng giận nhau.
Cô em chồng vẫn hay đến, vẫn soi mói và chọc ngoáy vào chuyện gia đình tôi. Tôi yêu cầu cô ấy bớt đến thì cô ấy nói nhà anh tôi tôi đến, sao chị cấm? Không muốn lại bất hòa nên tôi coi như không nghe, không thấy cô ấy.
Quá quắt hơn nữa là cô ấy hay vào facebook của tôi xem ảnh rồi to nhỏ với chồng tôi rằng chị dâu bảo bận mà vẫn có thời gian đi tán gẫu với bạn bè. Nào là kêu kinh tế khó khăn, em xin gì cũng khó chịu mà nay mua bộ đồ này mai mua bộ đồ kia. Rồi có chồng rồi mà ngồi với cả nhóm mấy ông đàn ông cười tít mắt (ảnh phòng tôi đi liên hoan và chụp).
Chồng tôi vốn không để ý facebook tôi đăng gì hay viết gì bởi anh tin tôi nhưng cô em chồng nói nhiều quá khiến chồng tôi phát cáu. Anh đã từng to tiếng với tôi, nói tôi bớt sống ảo mà lo cho gia đình. Tôi hỏi anh tôi thế nào mà anh bảo sống ảo? Anh bảo anh nghe nhiều người nói, tôi biết không có ai nói ngoài cô em chồng.
Bực mình quá tôi chặn facebook của cô em chồng để khỏi soi mói thì cô ấy bảo tôi chắc có gì khuất tất không muốn cô ấy biết nên mới chặn. Rồi còn bảo chồng tôi quản lý tiền lương và tài khoản của tôi, tất nhiên tôi không đồng ý cho chồng làm điều đó.
Càng ngày cô ấy càng oái oăm. Tôi không muốn cuộc sống vợ chồng tôi bị ảnh hưởng, tôi không biết nên làm gì lúc này?
Em chồng tuần nào đến chơi cũng bóng gió thèm ăn tôm hùm, tôi liền dán 1 tờ giấy lên cánh cửa tủ lạnh khiến em ấy phải tái mặt bỏ về Nhìn đến cánh cửa tủ lạnh, em ấy tái mặt rồi đùng đùng giận dỗi bỏ về. Tôi chẳng thèm giữ vì đã hiểu lý do tại sao. Vợ chồng tôi sau đám cưới ra ở riêng luôn, bố mẹ chồng vẫn còn khỏe, ông bà có thể tự chăm sóc nhau. Em gái chồng thì đã kết hôn, hiện tại đang sống...