Mới 7 tuổi đã bị hành kinh, cô bé không dám nói với bố mẹ mà tự giải quyết 1 mình
Nếu như tối qua, chị không nằng nặc đòi anh bay luôn chuyến bay trong đêm để về với con thì có lẽ anh chị đã không thể cứu được con rồi; bản năng và sự giao cảm của người mẹ thật là vĩ đại.
ảnh minh họa
Có con ở cái tuổi mà bạn bè ai cũng dần lên chức ông bà rồi càng khiến anh chị cưng chiều đứa con muộn màng của mình hết mực; chỉ cần con thích cái gì thì bằng bất cứ giá nào anh chị cũng sẽ đáp ứng hết cho con. Anh chị chỉ sính đồ ngoại nên ngày nào cũng vậy, hết sữa rồi đến xúc xích, phô mai, hamberger…không thiếu một thứ gì; chính vì vậy mà so với bạn bè cùng trang lứa, con bé nhà anh chị phổng phao hơn rất nhiều. Năm nay con bé đã được 7 tuổi, tên gọi ở nhà là Chip; trộm vía dù được cưng như cưng trứng nhưng con bé lại rất ngoan và nghe lời bố mẹ, mới lên lớp 2 thôi mà nhìn con bé đã như học sinh lớp 8 rồi khiến họ hàng và hàng xóm cũng khuyên nhủ anh chị chú đến sức khỏe của con và hạn chế cho ăn nhiều chất béo, sữa bột nhiều. Nhưng tất cả mọi lời khuyên anh chị đều bỏ ngoài tai; thậm chí nhiều lần anh còn tỏ thái độ đến mọi người.
Anh chị tự hào vì nhà mình có điều kiện và chăm con giỏi nên con mới phát triển khỏe mạnh như các bé phương Tây; chỉ có những người ghen ăn tức ở mới đi nói những điều như vậy thôi, dần dà cũng không ai dám góp ý gì thêm nữa.
Cả tuần nay, anh chị phải đi công tác xa nhà nên Chip phải ở nhà một mình; ban ngày có người giúp việc đưa đón đi học và nấu ăn hằng ngày nên bố mẹ con bé cũng yên tâm, vì đặc thù của công việc nên thỉnh thoảng họ vẫn phải hay đi như vậy. Tuy nhiên, mấy bữa nay con bé đều la đau bụng hoặc đau đầu để được nghỉ ở nhà; nghĩ con lại ham chơi nên anh chị cũng cười trừ chiều ý con, người giúp việc cũng không để ý đến nhiều mà để con bé ở trên phòng chơi một mình.
Video đang HOT
Cả nhà 3, 4 người lớn không một ai biết rằng đứa con bé bỏng của anh chị đang rất hốt hoảng vì thấy máu chảy ra rất nhiều từ chỗ đó của mình. Vì tuổi của con còn quá nhỏ và có nằm mơ thì anh chị cũng không nghĩ đến con bị hành kinh sớm như vậy, nên chưa bao giờ dạy Chip phải làm như thế nào khi bị điều đó. Khổ thân con bé, nó không biết đấy là thứ gì và tại sao lại bị chảy nhiều máu như vậy nữa; một phần vì bố mẹ đang ở xa, một phần sợ bố mẹ mắng vì làm điều gì sai nên con bé không giám nói với ai cả, kể cả người giúp việc.
Tối hôm nay Chip lại bỏ bữa, người giúp việc mang lên cho con bé một ít bánh ngọt và sữa rồi đi ra ngoài mà không để ý nhìn tấm ga giường đã dính đầy máu rồi. Con bé đang giả vờ ngủ say nhưng khi người giúp việc vừa ra ngoài thì nó vùng dậy và chạy vào nhà vệ sinh. Vì quá lo sợ nên nó đã tắm đi tắm lại nhiều lần cho sạch máu mà vẫn không hết; rồi Chip ngủ quên luôn ở trong bồn tắm lúc nào không hay.
Sáng sớm anh chị về, nhớ con gái quá nên họ đã chạy sang phòng để hôn con thì không thấy Chip trên giường; lật tấm chăn ra chị suýt hét lên khi nhìn thấy ga giường đầy máu. Anh vội chạy vào nhà vệ sinh, thì cảnh tượng trước mắt khiến cho anh chị chết sững người. Đứa con bé bỏng của anh chị bị làm sao thế này?? Chip đang nằm bất động ở trong bồn tắm, nước nhuộm một màu đỏ trông thật kinh khủng. Anh chị vội vàng bế con vào bệnh viện và cầu nguyện cho con bé không bị làm sao.
Suốt 1 tiếng sau bác sỹ mới trở ra, anh chị vội vàng chạy đến hỏi thăm:
- Bác sỹ,con gái tôi có bị làm sao không ạ?? Cháu có nguy hiểm gì không ạ??
- Cháu bé tạm thời đã ổn định rồi và đang dần hồi phục. Cháu bị cảm nặng cộng thêm việc có hành kinh quá sớm khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, vùng kín có dấu hiệu nhiễm trùng nặng do ngâm nước quá lâu trong lúc đang bị ra máu. Trường hợp của cháu là cháu bị hành kinh quá sớm so với lứa tuổi và thân hình cũng phát triển quá mức; chúng tôi đang tiến hành xét nghiệm xem có phải cháu bị ảnh hưởng những chất kích thích trong đồ ăn hằng ngày hay không??
- Bác sỹ nói con chúng tôi đã bị hành kinh rồi ạ. Ôi con tôi, nó mới chỉ có 7 tuổi. Chị xót con đến mức khóc nấc lên.
- Vâng, đây cũng là tình trạng chung hiện nay của rất nhiều gia đình khi mà họ cho con cái ăn uống quá nhiều chất béo và dinh dưỡng; điều này vô tình kích thích hooc môn của các bé và khiên cho con mọi người phát triển nhanh quá mức quy định. Hôm nay, may mà anh chị đưa cháu đến đây kịp thời, nếu để chậm hơn khoảng 1-2 tiếng thì cháu bé sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.
Khi bác sỹ đã đi rồi, anh chị ngồi ôm nhau khóc; vì thương con gái bé bỏng đang nằm ơ trong kia và tự giận chính bản thân mình đã không chú ý, quan sát con nhiều hơn. Nếu như tối qua, chị không nằng nặc đòi anh bay luôn chuyến bay trong đêm để về với con thì có lẽ anh chị đã không thể cứu được con rồi; bản năng và sự giao cảm của người mẹ thật là vĩ đại. Sau chuyện này, anh chị mới nhận ra mình đã quá sai lầm khi không nghe lời khuyên của mọi người; anh chị quá tự tin vào bản thân và sính đồ ngoại đến mức u mê không phân biệt được tốt xấu, đã vô tình làm hại con. Lặng nhìn con bé với khuôn mặt nhỏ ngây thơ mà chị ân hận quá, con chị còn quá nhỏ làm sao để con có thể hiểu được đây.
Theo Blogtamsu
Đánh mất em vì không dám nói tôi bị bệnh nam khoa
Tôi chỉ biết giờ phải tiếp tục điều trị, rồi sau đó hy vọng em sẽ cho tôi cơ hội để có thể chuộc lại lỗi lầm.
ảnh minh họa
Cách đây 5 năm tôi có quen một người. Tôi và em yêu nhau nhiều lắm, nhưng lúc đó có lẽ em chưa đủ chín chắn nên đã làm chuyện có lỗi với tôi và có thai với người khác. Sau đó em thú nhận, tôi vì yêu nên khuyên em bỏ cái thai đi vì nó mới chỉ 3 hay 4 tuần tuổi. Em không đồng ý, nói rằng dù sao cũng là con của em, em không nhẫn tâm và sẽ lấy người ấy dù không yêu, cũng biết rằng sau này sẽ không hạnh phúc nhưng em không có lựa chọn. Tôi đành nhìn em ra đi, bỏ tôi lại. Tôi buồn và đau khổ nhưng cũng thầm mong em được hạnh phúc. Tôi nói nếu sau này em không được hạnh phúc thì hãy quay về. Em cũng khuyên tôi quen một người nào đó tốt hơn em. Từ đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau.
Gần 3 năm sau em nhắn tin rủ tôi uống cà phê tâm sự, nói rằng em không hạnh phúc và đã rời nhà chồng bằng 2 bàn tay trắng. Lúc đó tôi cũng khuyên em vì con mà suy nghĩ lại, nhưng tôi biết tính em một khi quyết định là không thay đổi. Khi đó tôi và em cũng chưa quay lại với nhau vì nghĩ phải có thời gian. Sau buổi cà phê hôm đó chúng tôi một năm không liên lạc với nhau dù tôi còn rất thương em. Tết năm ngoái em về nhà thăm con rồi lại hẹn tôi uống cà phê nhưng sau lần đó tình cảm chúng tôi lại ùa về và còn mãnh liệt hơn xưa. Em yêu tôi nhiều lắm và tôi cũng vậy. Trớ trêu thay lúc đó tôi phát hiện mình bị mắc chứng rối loạn cương dương (một căn bệnh nam khoa lúc trước tôi không bị). Tôi hoang mang lo sợ không dám nói cho em biết, tôi đi khám và điều trị đợi một thời gian sẽ nói sau nhưng do công việc tôi không điều trị được lâu dài.
Mỗi lần đi chơi em đều ngỏ lời nhưng tôi sợ và tìm cách từ chối. Nhìn em buồn mà lòng tôi đau lắm, cũng muốn nói hết cho em biết nhưng tôi không đủ can đảm. Cứ như vậy em nghĩ tôi không yêu và rằng em đã một lần đò rồi thì không xứng với tôi, sẽ bị gia đình tôi phản đối, có điều em không nói hẳn ra. Tôi là một người đàn ông tồi khi không nói ra sự thật. Chuyện gì đến sẽ đến, tình cảm của em dành cho tôi đã hết và chỉ xem tôi là bạn, lúc đó tôi níu kéo nhưng em không nghe. Em quyết định buông, không muốn tiếp tục nữa.
Khoảng 2 tháng sau, tôi biết mình đã mất em thật nên quyết định nói em biết. Em nói nếu biết sớm sẽ cho tôi câu trả lời rõ ràng, giờ thì quá muộn, em chỉ xem tôi như người bạn. Tôi xin em cho một cơ hội nữa nhưng em từ chối. Em đang tìm hiểu một người, cứ tìm hiểu thôi cũng không biết sau này ra sao, có thể em không quen người đó và cũng có thể cho tôi cơ hội. Tôi chẳng biết làm sao, chỉ biết giờ phải tiếp tục điều trị mà thôi, rồi sau đó hy vọng em sẽ cho tôi cơ hội để có thể chuộc lại lỗi lầm.
Theo VNE
Éo le cảnh chồng hồi vợ mãn Vừa "tự xử" trong toilet ra, tôi giật bắn người khi thấy vợ lù lù ngoài cửa. Tôi ú ớ: "Sao em đứng ở đây làm gì? Anh chỉ đi vệ sinh thôi mà". Vợ tôi tru tréo lên: "Chỉ đi vệ sinh thôi à, tôi bắt được tận tay rồi nhé. Đi vệ sinh mà lần nào cũng chui vào đấy đến...