Mỗi 3h sáng, em vợ “lén” vào phòng ngủ của hai vợ chồng và sự thật hé lộ…
Trong cuộc sống này có rất nhiều thứ tình cảm mà đôi lúc chúng ta ngộ nhận là tình yêu. Những chấp niệm theo thời gian, sự ỷ lại và dựa dẫm với đối phương đều là thứ khiến tình cảm thêm mơ hồ, lòng người thêm hoang mang…
Vợ tôi là một cô gái tài giỏi, xinh đẹp và rất biết làm nũng nên tình cảm của chúng tôi ngày một bền vững và sâu sắc. Đại đa số người ta càng yêu lâu tình cảm cũng càng nhạt đi, chúng tôi hoàn toàn ngược lại càng lâu lại càng hãm sâu, đem tình yêu cuồng nhiệt xâm nhập vào tận tâm hồn.
Gia đình tôi rất đơn giản khi bố mất sớm, mẹ tôi thì muốn ra nước ngoài dưỡng lão bên cạnh các anh chị em nhiều hơn. Tình trạng gia đình vợ, tôi vẫn biết rõ ràng, quan hệ các thành viên trong gia đình cô ấy chưa bao giờ cố ý né tránh, cho nên anh biết cô em gái không liên hệ máu mủ gì với vợ. Mặc dù anh chỉ gặp qua cô em có mấy lần, nhưng trực giác thấy cô là một cố gái khéo léo ôn nhu, cũng không trách sao vợ tôi lại thương yêu cô.
Khi đang gội đầu cho vợ, cô nở ra nụ cười thản nhiên, mở ra đôi mắt ngập nước xinh đẹp nhìn tôi:
- Hôm nay cha gọi điện cho em, nói chuyện em gái với em.
- Cô ấy làm sao?
- Tháng sau nó sẽ tốt nghiệp đại học, em ấy muốn đến Đài Bắc tìm việc làm, nhưng ba và dì không yên tâm một mình em ấy vừa phải tìm nhà và việc làm, cũng lo lắng em ấy chưa quen thuộc với cuộc sống mới, cho nên…
- Cho nên, nếu có thể, trước cho con bé đến ở nhà chúng ta có đúng không?
- A, không có anh, em không biết phải làm sao?
Trước đó ba ngày, tôi tự mình lái xe chở vợ trở về quê, hai người ở lại một đêm, gặp mặt mọi người, ngày hôm sau chở em gái cùng nhau trở về thành phố. Căn nhà tổng cộng có ba phòng hai sảnh, chúng tôi để một phòng cho đứa con nhỏ tương lai, một phòng phủ là của bọn họ và thư phòng của hai vợ chồng.
Em vợ tạm thời vào ở, chúng tôi tự nhiên đem phòng dự định cho con trẻ tương lai còn để trống cho cô ấy sử dụng, ở cùng nhau, cuộc sống của ba người cũng khá hòa hợp.
Phòng ngủ hai người và phòng ngủ em gái chỉ cách ở giữa là một phòng tứ bình nho nhỏ thay quần áo thôi, hơn nữa phòng thay quần áo lại có hai cánh cửa thông cả hai gian phòng, đây cũng là chỗ cực kỳ bất tiện và cũng là nơi phát sinh sự tình sau làm mối quan hệ chúng tôi thêm lung lay.
Vài ngày sau, tin vui đến khi em gái tìm được việc làm, cả nhà rất vui và ăn mừng cùng nhau. Trực giác làm tôi cứ nghi ngờ rằng đôi mắt của em ấy ẩn chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp. Một chút phẫn nộ, một chút vui sướng, một chút oán hận, một chút kính ngưỡng, một chút ái mộ, nhưng hơn hết là xúc cảm ghen tỵ.
Đêm đến, khi phòng ngủ hai ngủ chìm sâu trong giấc ngủ, hơn nửa đêm vẫn còn có người đang tỉnh táo. Đúng ba giờ đêm, cửa phòng kết nối phòng thay quần áo không một tiếng động lại mở ra, một bóng dáng mảnh khảnh từ sau cửa xuất hiện.
Video đang HOT
Cô đi qua gian phòng thay đồ của hai phòng, không một tiếng động đi đến phòng ngủ sát vách, động tác kia nhìn như rất quen thuộc, giống như hành động lén lén lút lút này cũng không phải lần đầu tiên.
Bước chân cô không hề do dự, ánh mắt càng không lướt nhìn xung quanh tìm tòi, chỉ là đi thẳng tới cuối giường đứng lại, sau đó chớp mắt cũng không chớp ngắm nhìn hai người đang ngủ trên giường.
Thời gian trôi qua, bên trong phòng ngủ mờ tối không nhìn thấy kim chỉ giờ kim chỉ giây đang chạy, cũng không có ai phát hiện, nhưng cô không ngờ, khi cô muốn ẩn thân đi vào trong phòng thay quần áo thì tôi lại tỉnh giấc lúc nào không hay?
Tôi không biết vì sao mình đột nhiên tỉnh giấc, nhưng trong nháy mắt khi mở mắt ra lại giật mình nhận thấy không khí quái dị trong phòng. Tôi theo bản năng quay đầu tìm kiếm ngọn nguồn vẻ khác thường này, không ngờ đến nhìn thấy một bóng dáng ngoài ý muốn trước cửa phòng thay đồ. Em vợ? Vì sao em ấy lại nửa đêm xuất hiện ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng? Em ấy muốn tìm cái gì vậy? Hay là… muốn làm gì?
Nhưng phải bình tâm đợi và quan sát vì thường ngày cô em vợ vẫn rất bình thường. Một hôm tôi tan ca về nhà sớm, khi vừa vào phòng ngủ của hai vợ chồng, có chút hương thơm nhàn nhạt vây lấy chóp mũi làm tôi không nhịn được nhíu lại chân mày. Không phải là vấn đề mùi dễ hay khó ngửi, đó là một loại trạng thái không thể tiếp nhận được, nhất là sự nghi ngờ trong lòng còn chưa được giải đáp.
Lại một đêm nữa, khi tôi dỗ vợ yêu vào giấc ngủ. Ba giờ sáng, phòng thay quần áo liên kết phòng ngủ lần nữa lại mở ra, một bóng dáng mảnh khảnh lại lặng lẽ đi ra. Giống như lần trước đi tới cuối giường rồi ngừng lại, mặt không chút thay đổi nhìn hai người trên giường lớn đang ngủ say, nhưng lần đến này cô chỉ đứng khoảng chừng năm phút liền có những hành động khác.
Cô đi đến chỗ ngủ của vợ tôi nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp đang ngủ say như có điều suy nghĩ, sau đó vòng qua cuối giường đi đến bên kia. Đầu tiên cô nhìn tôi đang ngủ một cái, sau đó cúi người gần xuống hai người, lấy khoảng cách gần đưa mắt nhìn gương mặt tôi. Lần này, cô nhìn rất lâu, cuối cùng dứt khoát đưa lưng về phía chân giường ngồi xuống.
Tôi biết nhưng cũng không nhúc nhích tiếp tục giả vờ ngủ say. Mặc dù cô em vợ chỉ ngồi lặng im, nhưng tôi thật không hiểu, vì sao cô lại nửa đêm đi vào phòng ngủ của bọn họ vậy? Đợi rồi lại đợi, tôi vẫn mở to mắt nhìn em vợ nhưng mà cô lại giống như búp bê không có linh hồn, cũng không có nhúc nhích. Tôi biết không thể để mặc cho cô trong lúc nửa đêm lại yên lặng chạy vào phòng bọn họ, tôi phải làm cái gì mới được.
Rồi tôi quyết định về nhà sớm một chuyến khi biết em vợ xin nghỉ bệnh. Y như dự đoán, từ ngoài phòng, tôi thấy cô ấy xoay người mặt nghiêng về phía bên trái, vươn tay chậm rãi vuốt ve lên một bộ rồi một bộ quần áo đang treo chỉnh tề trong tủ. nét mặt tỏ vẻ yêu thích không muốn buông tay.
Cuối cùng, cô cầm lên một bộ rồi một bộ quần áo thật xinh đẹp, hướng đến tấm gương lớn toàn thân tạo dáng từng kiểu từng kiểu, tưởng tượng dáng vẻ khi mình đang mặc những bộ quần áo này, tâm tình cô thật thích thú, thậm chí trong miệng bắt đầu ngâm nga một bài hát. Tôi không thể chịu đựng hơn và hỏi:
- Em ở đây làm cái gì?
- Em…… Em…Em…… Hôm nay em xin nghỉ bệnh.
- A, khó chịu ở đâu? Có đi khám bác sĩ chưa?
Dễ dàng nhận ra, em ấy đang thử từng bộ từng bộ quần áo này, chỉ là mấy quần áo bị ném xuống sàn nhà, không biết là quần áo em ấy đã mặc thử, hay là đồ em ấy không thích?
- Xuống phòng khách đi, anh có chuyện muốn nói với em.
- Vì sao lại chán ghét anh vậy?
- Anh rể, anh là đang nói cái gì nha? Có phải anh đã hiểu lầm cái gì không? Làm sao em lại chán ghét anh? Anh và chị đều chăm sóc em như vậy, em… em yêu mến hai người còn không hết, sao lại có thể chán ghét đây?
- Em luôn là sẽ trong hoàn cảnh chị em không nhìn thấy mà lén lén nhìn anh, đáy mắt viết rõ chữ chán ghét, chính anh nhìn thấy ánh mắt em trong kính phản xạ mấy lần.
- Là như vậy hả? Vậy vì sao chỉ cần anh thay Man Lăng đi đón em về nhà, dáng vẻ của em đều không vui vậy? Em luôn cười, nhưng cũng chẳng phải thật lòng cười.
Vậy thì, xin hỏi lúc nửa đêm em vào phòng bọn anh để làm chi? Ánh mắt em, đáy lòng em đang tưởng nhớ đến ai, nhìn ai, anh đây đều rất rõ, chúng ta cứ nói rõ ràng ra đi!
Cuối cùng tôi đã hiểu, cô ấy “yêu” vợ của tôi rất sâu và xem tôi là cái gai như việc chia rẽ bọn họ.
- Anh thì biết gì chứ, chị kế giống như quà tặng, mỗi ngày chị ấy đều kể chuyện xưa cho em nghe, dắt tay em đi đến trường học; ngủ với em, bất tri bất giác, chị ấy trở thành người quan trọng nhất trong cảm nhận của em, mặc dù sau này chị ấy ở trường, nhưng ít ra trong những ngày nghỉ đều ở bên cạnh em, vốn tưởng rằng em cứ nhẫn nại mấy năm, là có thể bước chân theo chị ấy ra ngoài xã hội, có thể chung sống cùng, nhưng có một ngày chị ấy về nhà nói chị ấy muốn kết hôn, anh hiểu cái loại tâm trạng mất mác đó không?
- Tôi thấy cô bệnh nặng rồi, hãy điều chỉnh tâm tình của mình lại trước khi quá muộn.
Chính vì lẽ đó, hôm sau em vợ đột ngột đòi ra ở riêng và vẫn để lại nhiều bí ẩm trong lòng vợ của tôi… Cô ấy luôn hỏi han và níu kéo làm tình cảm vợ chồng ngày càng căng thẳng khi cô ấy cho rằng, tôi ghét bỏ em gái nên mới thế, nếu nói ra thì cô ấy liệu có chịu nổi cú sốc này không? Khi đứa em gái mình yêu thương có những suy nghĩa đi quá xa và phấn khích như thế!
Theo Kul
Âm thanh lạ phát ra liên tục từ phòng ngủ của em vợ
Khi tôi bước chân vào nhà, định sẽ cho vợ bất ngờ vì sự trở về đột ngột của mình, bỗng nhiên, tôi nghe thấy âm thanh lạ từ phòng ngủ của em vợ...
Tôi và vợ tôi lấy nhau được gần 1 năm. Chúng tôi cùng quê. Vợ tôi kém tôi 6 tuổi, không xinh xắn nhưng rất tốt bụng và biết điều. Tết đầu tiên dẫn vợ về quê, anh em trong họ, bố mẹ tôi ai cũng nức nở khen vợ tôi đảm đang, chu đáo. Tôi vui lắm vì vừa lấy được vợ trẻ lại biết suy nghĩ, không trẻ con như người ta nói.
Vợ tôi có đứa em gái đang học đại học, khá xinh xắn. Vì ở quê ra Hà Nội học hành và làm việc, tôi lại được bố mẹ mua cho một căn hộ chung cư nên từ khi lấy nhau, em vợ tôi cũng về sống cùng vợ chồng tôi.
Nhà có 3 phòng ngủ, vợ chồng tôi 1 phòng, 1 phòng để đón đứa con chào đời và 1 phòng dành cho cô em vợ.
Tôi làm xây dựng nên thường xuyên đi công tác xa nhà. Có khi 2, 3 tháng mới về nhà một lần. Có lẽ đây là điều thiệt thòi nhất của vợ tôi khi mang thai mà vẫn phải tự đi làm, tự đi khám thai một mình. Tuy nhiên, có em vợ ở cùng nên tôi yên tâm phần nào.
Một lần, vì công tác 2 tháng chưa về, vợ tôi đang mang thai tuần thứ 26, tôi định bụng sẽ không báo trước trở về để tạo bất ngờ cho cô ấy. Trên đường về, tôi mua đủ thứ làm quà cho vợ và đứa con sắp sinh của mình. Tâm trạng trên đường đi lúc nào cũng phấn khởi mong cho xe chạy nhanh về để được ôm vợ, nói chuyện với con.
Tôi thường có thói quen khi được ở nhà cùng vợ, từ lúc cô ấy biết có bầu là sáng ngủ dậy hay tối trước khi đi ngủ, tôi đều nói chuyện với con. Xem trên mạng, thấy người ta bảo, bố mẹ thường xuyên nói chuyện với con từ trong bụng mẹ thì khi sinh ra, con sẽ gần gũi với mình hơn.
Xe dừng lại, tôi vội vã lên nhà. Thấy cửa nhà để mở không khóa, lúc đó đã 7 giờ tối mà không thấy vợ và em vợ ở nhà ăn uống như mọi khi, tôi làm lạ đi vào. Vừa bước chân qua phòng ngủ của em vợ, âm thanh lạ phát ra khiến tôi tò mò.
Tiếng cười nói, rúc rích giữa hai người đàn ông và phụ nữ, tôi cứ nghĩ em gái vợ có người yêu nên không muốn làm phiền. Thế nhưng giọng nói không giống của em gái tôi mà là tiếng vợ tôi thì đúng hơn.
Tôi lại gần thì thấy vợ mình đang nói điện thoại cùng người đàn ông nào đó. Điện thoại mở loa ngoài hết cỡ.
- Con đang đạp em này, anh nghe thấy không?
- Em cẩn thận đừng để điện thoại gần bụng ảnh hưởng đến con đấy.
- Con à, bố thương con lắm. Nhớ con lắm, mẹ sinh con rồi bố sẽ cố gắng đón con và mẹ sang với bố nhé. Bố xin lỗi con.
Sau đó, là tiếng vợ tôi khóc sụt sùi. Tôi chết lặng. Tôi lao vào phòng giằng lấy điện thoại, anh ta tắt máy luôn không dám nói chuyện tiếp. Vợ tôi quá bất ngờ với sự trở về của tôi, cúi đầu không nói gì.
Thì ra cô ta có bầu với gã người yêu cũ. Hắn ta đang đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Cô ta lấy tôi chỉ để tránh dị nghị của thiên hạ. Tôi đã bị lừa một cú đau đớn như thế, vậy mà lâu nay cả nhà tôi ca tụng cô ta như bà hoàng.
Tôi không thể tin nổi, vợ tôi lại có thể lừa dối tôi trắng trợn như thế. Tôi phải làm sao đây? Cô ta vẫn đang mang bầu, nếu tôi đuổi cô ta đi lúc này thì tôi cũng là một người đàn ông không tử tế gì. Đứa con lâu nay tôi cứ nghĩ là con mình, trò chuyện mỗi khi trở về, tôi xem nó như máu thịt của mình vậy mà mọi chuyện thành ra như thế này. Tôi phải làm sao để giải thoát mình ra khỏi mớ bòng bong thế này?
Theo : Người đưa tin
Lấy vợ 1 tháng tôi mới biết mình sẽ không bao giờ có được đêm động phòng với cô ấy nữa Tôi đã nghĩ hay là vợ mình có bệnh, định đưa cô ấy đi bác sĩ khám. Thế nhưng chưa kịp đưa vợ đi thì phát hiện một chuyện động trời... 27 tuổi tôi kết hôn với vợ. Vợ tôi là con của chú trưởng phòng nơi anh làm việc. Một cô gái xinh xắn, cao ráo và có học thức. Phải nói...