Mơ ước đổi đời, tôi mãn nguyện cho đến khi chứng kiến chồng tương lai bước đi
Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh thuần nông ở đồng bằng Bắc Bộ. Tốt nghiệp phổ thông, ý thức được lực học chỉ ở mức trung bình, tôi không mơ học cao lên mà rẽ ngang xin làm công nhân may ở một xí nghiệp may mặc gần nhà.
ảnh minh họa
Trong thời điểm đó, có nhiều thanh niên cùng làng cùng xã qua lại tìm hiểu tán tỉnh tôi. Tuy nhiên, nếu kết hôn với một đối tượng như vậy, bản thân sẽ chỉ quanh quẩn với vườn tược và lũy tre làng, cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ có sự đột phá hay vươn lên những tầm cao mới.
Tôi luôn ấp ủ giấc mộng thay đổi cuộc đời chân lấm tay bùn. Ảnh minh họa
Nhận thức điều đó nên tôi nung nấu ước vọng đổi đời. Và cách đổi đời duy nhất là tôi nhìn thấy là lấy chồng nước ngoài, bản thân định cư ở một chân trời khác. Nghĩ là làm, tôi bàn với mẹ ý định lấy chồng Đài Loan hay Hàn Quốc. Các trung tâm môi giới cô dâu Việt lấy chồng Đài mọc lên ở thành phố ngày càng nhiều, cách nơi tôi làm việc không xa.
Lúc đầu mẹ tôi phản đối dữ lắm, nhưng khi nghe tôi phân tích kỹ càng, cụ bắt đầu nguôi nguôi. Tôi nói thời buổi thế giới phẳng, các phương tiện liên lạc với người thân tại quê nhà không còn khó khăn như trước kia. Sau khi kết hôn và theo chồng về đất nước bản địa, tôi vẫn có thể gặp gỡ trò chuyện với gia đình hằng ngày qua các mạng xã hội thuận tiện phổ biến bây giờ.
Hơn nữa, gia đình tôi có bốn chị em gái. Ba chị gái đầu đã lấy chồng gần nhà, đem chồng con chạy qua chạy lại với mẹ đẻ thường xuyên. Việc một mình tôi lấy chồng xa cũng không làm cho mẹ tôi quá nhớ nhung buồn bã.
Để giúp tôi toại nguyện, mẹ đã dốc toàn bộ vốn liếng mà cụ tích trữ được, cùng tôi tìm đến một địa chỉ môi giới lấy chồng Đài Loan và nhanh chóng hoàn thiện lệ phí cùng giấy tờ ban đầu. Trong thời gian đó, ban ngày tôi vẫn đi làm để duy trì cuộc sống, tối đến tôi kiên trì đến một địa chỉ dạy tiếng nước ngoài cũng do trung tâm này mở ra để trau dồi ngoại ngữ.
Video đang HOT
Không phụ công chúng tôi, chỉ không đầy hai tháng kể từ ngày đăng ký, người của trung tâm đã gọi điện hẹn chúng tôi đến gặp. Đối tượng mà họ nhắm đến cho tôi là một thanh niên người Đài Loan tuổi đời còn khá trẻ, gương mặt chân thật ưa nhìn. Anh hiện làm công việc liên quan đến kỹ thuật máy tính tại đất nước bản địa. Họ nói phía đối phương đã xem qua hồ sơ ứng tuyển của tôi và rất hài lòng.
Phía họ đang hoàn thiện các giấy tờ liên quan và đặt vé máy bay để sớm gặp tôi nhanh nhất trong thời gian có thể. Khỏi phải nói trong thời gian đó tôi thấp thỏm, hồi hộp đến mức nào. Để lần đầu gặp gỡ vị hôn phu người nước ngoài được trọn vẹn, tôi tích cực đi mua sắm quần áo, làm kiểu tóc mới hợp thời. Việc tôi chuẩn bị kết hôn với người nước ngoài không hiểu sao lan ra ngoài rất nhanh. Bạn bè ai ai cũng vui mừng cho sự đột phá này của tôi.
Đúng như lịch hẹn, người chồng nước ngoài qua môi giới bay qua Việt Nam và được người phiên dịch phía trung tâm đứng ra bố trí cho chúng tôi gặp gỡ. Khi đến chỗ hẹn, tôi đã thấy đối tượng ngồi ở chỗ hẹn. Anh tỏ ra rất từ tốn, bày tỏ quan điểm nghiêm túc và chân thành khi tiến tới với tôi. Anh hứa sau khi chúng tôi trở thành “người một nhà” anh sẽ chăm chỉ đi làm kiếm tiền để đem đến cho vợ cuộc sống sung túc nhất có thể.
Tôi rất xúc động trước tấm chân tình của đối phương và tin những lời anh nói xuất phát từ đáy lòng. Hai bên nói chuyện với nhau tâm đầu ý hợp. Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý và ký vào các giấy tờ đến chuẩn bị làm đám cưới, xuất ngoại.
Đến tận khi ra về, anh đứng một chỗ, ôm nhẹ lấy tôi và hôn vào má. Tôi rất sung sướng tuy nhiên lại cảm thấy hơi lăn tăn khi anh không tiễn tôi ra cổng khách sạn. Vừa ra đến cổng, tôi chợt nhớ là quên vé xe nên vội vã quay vào. Nào ngờ, đến góc khách sạn, tôi bỗng bắt gặp “ chồng tương lai” và người môi giới đang đi ra cửa.
Đáng nói, chồng tương lai của tôi đi lệch hẳn về một bên, tập tễnh vì chân anh ấy khiếm khuyết bên dài bên ngắn. Tôi đùng đùng nổi giận và muốn từ hôn. Tuy nhiên, người môi giới cười lạnh, nói rằng nếu chồng tương lai của tôi không khiếm khuyết thì không đến lượt tôi mơ làm vợ. Anh ta cũng nói tôi đã ký vào nhiều giấy tờ, nếu không đồng ý thì sẽ mất trắng tiền môi giới mấy chục triệu. Hơn nữa tôi còn phải bù vào tiền đi lại, ăn ở, tiền bồi thường tinh thần cho chồng tương lai. Anh ta còn chìa cho tôi xem “giấy vay nợ” 200 triệu đồng mà vừa nãy trong lúc quá vui vẻ, tôi đã hồn nhiên ký mà không đọc.
Mẹ tôi đã dốc hết vốn liêng cho tôi vào canh bạc này, bà lấy đâu tiền cho tôi bồi thường. Mà việc phải lấy người chồng tật nguyền tôi không muốn. Tôi còn sợ anh ta bị nhiều các bệnh khác mà tôi không biết cũng nên.
Giờ tôi phải làm sao?
Theo Danviet
Được mẹ chồng cho đất, con dâu bỏ tiền xây nhà ai ngờ xong xuôi mẹ chồng lại lật lọng khiến con dâu phải dùng biện pháp "mạnh"
Hôm sau, lúc mẹ chồng còn đang tính toán xem cho thuê căn nhà mà Liễu xây nên ấy bao nhiêu tiền một tháng, thì Liễu bất chợt đi cùng một đám người xuất hiện.
"Được rồi, anh chị đã thích ở riêng tới vậy thì tự bỏ tiền ra mà làm nhà. Đất có đấy, tôi cũng chẳng keo kiệt với anh chị đâu", mẹ chồng nói vậy sau khi vợ chồng Liễu xin ra ở riêng nhiều lần.
Thực sự cuộc sống chung với mẹ chồng quá ngột ngạt, chứ nếu ông bà dễ chung sống thì cô vẫn muốn ở cùng chăm sóc bố mẹ chồng, bởi ông bà chỉ còn Lâm chồng cô, chị gái anh lấy chồng xa cũng ít về nhà. Lâm tính hiền lành, không có chủ kiến, lại chẳng giỏi giang kiếm ra tiền. Hồi chưa vợ thì mẹ nói gì nghe nấy, lúc có vợ rồi thì với anh sao cũng được, gần như bàng quan với hết thảy, bởi bên vợ bên mẹ sao có thể nghiêng hẳn về 1 bên. Chuyện ở riêng lần này cũng là Liễu nhiều lần ép Lâm, thậm chí còn tuyên bố "không ở riêng thì ly hôn", anh mới đứng ra lí nhí xin phép bố mẹ.
Ảnh minh họa
Nhận được sự cho phép của mẹ chồng, Liễu vừa vui vừa có điều suy nghĩ. Vui vì không còn phải sống chung với ông bà, mà đắn đo vì mảnh đất mẹ chồng nói ở cách nhà mẹ chồng đúng 10 mét. Gần quá như thế, chẳng biết có ăn thua gì với mẹ chồng thích săm soi, quản lí và nắm người khác trong tay hay không. Chưa hết, đất còn mang tên ông bà, vợ chồng Liễu xây nhà lên thì vẫn mang tiếng ở nhờ.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Liễu quyết định vẫn làm nhà. Cô tin ông bà khó tính, nhiều khi vô lí, nhưng chắc hẳn cũng có giới hạn. Tiền nong chủ yếu là của cô làm ăn tích góp và vay mượn thêm bên nhà ngoại. Lâm chẳng có xu nào, vì bình thường thu nhập của anh đã thấp còn bấp bênh, góp vào với vợ chi tiêu sinh hoạt, nuôi con chẳng đủ, lấy đâu ra tích góp. Song Liễu không tính toán, so bì chuyện ấy. 4 năm kết hôn cô đã dần chấp nhận những khiếm khuyết ở anh rồi, chỉ mong anh không chơi bời, biết nghĩ đến vợ đến con một chút mà thôi.
Nhà làm xong khá nhanh, vợ chồng Liễu bắt đầu cuộc sống chung. Y như Liễu dự đoán trước, mẹ chồng ở ngay gần, vẫn suốt ngày sang nhà cô chỉ chỗ này, mắng chỗ kia, sai bảo chỗ nọ. Liễu không vui nhưng so với lúc ở chung thì đã nhẹ nhõm hơn nhiều, vì thế cô đành nín nhịn bà cho êm cửa êm nhà.
Nhưng Liễu không ngờ, lúc cô chuyển ra ở riêng được 2 tháng thì chỉ vì 1 chuyện rất nhỏ, mẹ chồng bỗng đùng đùng đuổi cô đi. Liễu thấy vô lí cực kì, khi cô còn ở chung bà đuổi cô đã đành, vì đấy là nhà bà, nhưng lúc này bà có cớ gì đuổi cô đi khi cô đang ở nhà cô?
"Nhà đấy là của con trai tôi xây, đất là đất của tôi, cô có liên quan gì mà đòi của cô? Tôi thừa quyền đuổi cô đi đấy nhé! Cô còn lì mặt không chịu đi phải không?",mẹ chồng gầm gào với Liễu. Cứ cho là của vợ công chồng, tiền ai kiếm được cũng là của chung, thì nhà này phải là nhà chung của vợ chồng cô mới đúng, sao lại của con trai bà? Kể cả là của Lâm một tay xây nên, thì bà cũng đâu thể tự cho mình cái quyền đuổi cô như vậy? Liễu tức lắm, nhưng cô không muốn to chuyện, nên im lặngchẳng cãi lại bà.
Ảnh minh họa
Song mẹ chồng nhất định không bỏ qua, đùng đùng sang nhà cô đá thụng đụng nia, đập phá đồ đạc, còn vơ hết quần áo của cô đang phơi ở dây ném ra ngoài cổng. Liễu thật sự không thể nhịn được nữa, vào gọi Lâm đang ngủ trong nhà ra: "Anh nhìn xem bà làm thế có được không? Anh nói gì với bà đi, chứ em nói lại thành hỗn láo!". Lâm yếu ớt can ngăn mẹ mình vài câu, bà liền ra tối hậu thư với con trai: "Con bênh nó thì đừng làm con trai mẹ nữa". Lâm liền sợ rúm ró, chả dám ho he gì nữa.
Sau khi làm lanh tanh bành mọi thứ lên, mẹ chồng Liễu tuyên bố, nếu cô không dọn đi ngay thì bà sẽ không để cô yên. Quả nhiên sáng hôm sau bà lại tiếp tục thực hiện một màn phá phách như thế nữa. Sau đó, cô nghe bác hàng xóm thủ thỉ, rằng hôm trước, mẹ chồng bị mấy người bạn của bà khích bác, rằng bà không nắm được con dâu, giờ nó ở riêng "sổ lồng" rồi, nó chả coi bà ra cái gì. Có lẽ vì thế mà bà về hùng hổ kiếm chuyện để thể hiện sự oai phong của mình với con dâu chăng?
Liễu chán nản vô cùng, hỏi Lâm tính thế nào thì Lâm cứ ậm ậm ừ ừ. Mẹ ép, vợ cũng ép, thế là anh chọn cách coi chuyện chẳng liên quan đến mình, để mặc vợ và mẹ muốn mâu thuẫn ra sao thì ra. Chưa lúc nào Liễu thấy sự nhu nhược, mềm yếu và thiếu chính kiến của Lâm lại khiến cô tuyệt vọng thế này.
Liễu quyết định dọn đồ cùng con về ngoại. Có ở đây cũng chẳng thể yên ổn được với mẹ chồng đâu mà. Nhìn thấy cô xách đồ đi, mẹ chồng còn hớn hở dặn với theo: "Muốn về thì phải quỳ gối từ cổng đi vào nhà, tôi sẽ cho về. Mà là về ở chung bên này, còn căn nhà kia tôi sẽ để cho thuê!". Liễu cười nhạt không trả lời.
Hôm sau, lúc mẹ chồng còn đang tính toán xem cho thuê căn nhà mà Liễu xây nên ấy bao nhiêu tiền một tháng, thì Liễu bất chợt đi cùng một đám người xuất hiện. Cô mở cửa vào nhà, bắt đầu thu dọn đồ đạc trong nhà, dỡ mái, tháo cánh cửa... những thứ có thể dỡ được cho lên ô tô chở đi. Mẹ chồng gào thét ngăn cản, Liễu lạnh nhạt đáp: "Đất của mẹ thôi, chứ nhà này con xây nên đấy ạ. Nếu mẹ muốn giữ lại cả nhà thì mẹ đưa tiền làm nhà cho con. Mẹ hỏi anh Lâm có góp được đồng nào không, hay là tiền con dành dụm và đi vay?".
Tất nhiên mẹ chồng làm gì có chuyện đưa tiền cho cô. Vì thế sau đó cô còn thuê máy tới kéo đổ tường, lấy gạch mang đi. Cô đã xác định sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Lâm theo mẹ con cô hay không thì tùy.
Xong việc, Liễu chào tạm biệt mẹ chồng ra về, để lại cho bà mảnh đất trơ trọi và cơn tức hừng hực không biết làm thế nào cho xuôi.
Theo Afamily
Mẹ chồng bỗng dưng tốt bụng cho tôi về thăm nhà ngoại 1 tháng, khi quay lại tôi chết điếng thấy rạp dựng kín sân Mới chơi được nửa tháng, tôi nóng ruột nên đã trở về mà không báo trước. Nhưng khi tới nhà, tôi ngơ ngác còn tưởng mình vào nhầm vì rạp cưới dựng kín sân, chữ hỷ đỏ dán từ đầu ngõ. Tôi lấy Khánh đã ngót nghét 2 năm, thế nhưng vẫn chưa có gì. Khi đi khám, bác sĩ vẫn khẳng định...