Mổ mắt được nửa ngày nhờ bạn trai đi mua cơm, anh cầm 30k đi đến tận hôm sau mới về
Từ lâu tôi đã biết bạn trai mình vô tâm, nhưng nhờ đợt mổ mắt này tôi mới đủ quyết tâm dứt bỏ.
Chào mọi người. Những ngày ở nhà tránh dịch của các bạn thế nào? Còn tôi thì không bao giờ quên quãng thời gian vừa qua, bởi ngay trước hôm giãn cách tôi đã kết thúc mối tình 7 năm của mình.
Chúng tôi quen nhau khi mới vào Đại học, anh hơn tôi 1 khóa nhưng bị học lại mấy môn nên chung lớp với tôi. Anh toàn đi học muộn, tới lớp thì ngủ hết cả ngày, bởi vậy nên tôi thường xuyên chép bài hộ. Bạn bè cứ gán ghép chúng tôi là “cặp đôi bàn cuối”, chừng nửa năm học thì anh chính thức tỏ tình với tôi trong một lần cả lớp đi picnic.
Anh đẹp trai, cao ráo, lại ăn nói có duyên nên nhiều bạn nữ cùng trường thích lắm. Tôi nghe không ít lời xì xào bàn tán, mọi người đều cho rằng tôi có ngoại hình không tương xứng với bạn trai. Đem chuyện kể cho anh thì anh toàn cười bảo tôi không việc gì phải suy nghĩ, cho người ta nói chán thì thôi.
Thoáng cái đã 7 năm trôi qua, chúng tôi yêu nhau lâu đến mức bạn bè người quen đều ngạc nhiên khi thấy tôi đăng hình kỉ niệm. Tốt nghiệp xong chúng tôi thuê nhà sống thử với nhau, cũng hay cãi cọ giận hờn như bao đôi khác nhưng cuối cùng vẫn chẳng bỏ được nhau. Đứa bạn thân nhất nhắn tin trêu tôi nửa đùa nửa thật, dặn tôi phải cẩn thận vì chuyện tình cảm khó qua cái đận 3-5-7, tức là yêu đến số năm lẻ thì dễ chia tay. Tôi cười bảo nó dở hơi, chả ai tin cái chuyện vớ vẩn đó.
(Ảnh minh họa)
Ấy thế mà chỉ vài tuần sau lời nó dặn đã ứng nghiệm luôn! Ngay trước đợt giãn cách tháng 7, tôi đặt lịch đi mổ mắt sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ. Tôi cận cũng nhẹ, chỉ có 3 độ thôi, nhưng đeo kính bao năm thấy bất tiện nên tôi quyết định mổ nhân dịp giảm giá. Tôi hồi hộp tới bệnh viện mắt thăm khám 3-4 lần, lúc nào cũng tự đi một mình, nhưng bác sĩ dặn hôm mổ phải có người đi cùng bởi mổ xong sẽ tạm thời không nhìn thấy gì cả. Dĩ nhiên tôi nghĩ ngay đến bạn trai, nhắn tin bảo đưa em đi mổ thì anh cũng đồng ý luôn.
Video đang HOT
Vì làm việc tự do nên bạn trai tôi ngày càng lười hơn trước. Sống chung với nhau mà nhiều lúc tôi tưởng mình là osin, mỗi tháng anh đưa có 5 triệu mà cái gì tôi cũng phải phục vụ tận răng. Từ cơm nước giặt giũ đến dọn dẹp nhà cửa, cái gì tôi cũng phải làm hết vì biết có mở mồm ra nhờ thì bạn trai cũng không làm. Đến việc cắt móng chân anh ấy còn nằm ườn ra chờ bạn gái thì thôi thà tôi tự làm hết việc khác cho nhanh!
Hôm đi mổ xong, quả nhiên ra khỏi phòng mổ tôi chẳng nhìn thấy gì hết, đau nên cũng không mở mắt ra được. Tầm vài tiếng sau hết thuốc tê nên bắt đầu đau nhức, tôi uống thuốc rồi nằm ngủ. 6h tối nghe tiếng đồng hồ reo, tôi gọi bạn trai nhờ anh đi mua cơm thì không thấy ai đáp lại. Nghĩ chắc anh ra ngoài nên tôi cũng kệ, nhưng cả ngày hôm đó tôi gần như để bụng rỗng, đói quá đành mò tìm điện thoại gọi cho anh.
Hỏi bạn trai đang ở đâu thì anh đáp gọn lẹ là đang ở phòng bạn chơi, tôi bảo anh đi mua cơm về luôn không em chết đói. Anh ờ ờ rồi cúp máy, chạy về lấy 30 nghìn mang đi. Tôi nằm đợi đến 10h tối cũng không thấy đâu, sốt ruột gọi thì máy anh báo bận liên tục, một lúc sau thì tắt hẳn. Tôi đói run cả tay nên đành lục tủ lạnh, thấy còn mấy cái xúc xích nên ăn tạm rồi uống thuốc giảm đau ngủ tiếp. Buồn mà không thể khóc được vì mắt đau, tôi nằm trằn trọc mãi đến gần sáng.
Trưa hôm sau bạn trai mới mò về, cầm theo hộp xôi nguội ngắt. Tôi quay lưng vào tường không nói gì, anh cũng thờ ơ nằm ngủ luôn ngoài sofa, chả hỏi hạn xem tôi như nào. Quá thất vọng nên tôi cứ im lặng, đến tối anh ngủ dậy tôi mới giận dỗi. Hóa ra lý do anh không về rất vớ vẩn, mải chơi game ở phòng bạn nên kệ tôi chết đói! Tôi không mở được mắt để nhìn biểu cảm vô tâm của bạn trai, nhưng nghe tiếng anh đóng sập cửa lại bỏ đi thì tôi biết mọi thứ đến đây là kết thúc.
Yêu lâu năm thì có sao chứ, chẳng qua cũng chỉ là ở cạnh nhau như thói quen…
Sống thử nhiều năm với bạn trai, vừa cưới 3 ngày tôi lập tức tháo nhẫn, đòi ly hôn
Tôi định bụng đến công ty tìm anh. Từ dạo lên làm giám đốc nhân sự, Minh có thái độ khác hẳn nữa.
Tôi không nghĩ được là con người có thể thay đổi được nhanh đến thế. Bạn bè tôi thì đều đã kết hôn cả rồi, mà ai cũng thì thầm rỉ tai tôi rằng, đừng lấy chồng làm gì cho khổ, mà có lấy thì cũng lấy muộn thôi, cứ tranh thủ tận hưởng đi đã. Họ thậm chí còn khuyên tôi, đừng bao giờ hết lòng vì người khác bởi sẽ có ngày người đó quay lưng lại với mình. Nhưng mà tôi thì không tin điều đó cho lắm.
Tôi vẫn nghĩ là, họ kết hôn và khổ sở là bởi vì họ không hiểu rõ người mình yêu và cứ luôn cho rằng người yêu mình hoàn hảo lắm, kết hôn rồi thì mới vỡ mộng. Tôi không giống vậy, lúc nào tôi cũng suy xét kỹ càng và nhìn nhận mọi thứ một cách thực tế nhất có thể. Thế nên tôi với Minh, người yêu tôi, rất ít khi phải cãi vã hay giận nhau về những chuyện lông gà vỏ tỏi không đâu.
Nghe nhiều thì cũng thấy khó chịu, cho nên lần này tôi ừ hữ cho qua, không cãi cọ lại bọn họ nữa cho khỏi đau đầu. (Ảnh minh họa)
Dù là chưa cưới nhau, nhưng chúng tôi đã sống với nhau như là vợ chồng được 3 năm nay rồi. Tôi thấy như thế cũng không có gì không tốt, ngược lại đó còn là bằng chứng để tôi phản bác lại mấy cái tư tưởng tiêu cực mà bạn bè tôi vẫn hay nói ấy chứ.
Nghe tôi kể thế thì ai cũng phẩy tay. Đa phần mọi người đều bảo: "Cứ đợi cưới thật đi rồi biết". Nghe nhiều thì cũng thấy khó chịu, cho nên lần này tôi ừ hữ cho qua, không cãi cọ lại bọn họ nữa cho khỏi đau đầu. Ở với nhau khoảng 3 năm, tôi và Minh thấy cả hai cũng hợp nhau. Anh ấy từng là nhân viên kỹ thuật của một công ty điện máy, không phải người kiếm tiền giỏi nhưng được cái rất tỉ mỉ, biết vun vén cho cuộc sống cho nên dù không kiếm được nhiều, nhưng cuộc sống của chúng tôi vẫn luôn đầy đủ. Dần dần, anh cũng lên chức quản lý, rồi thì làm cả trưởng phòng.
Vì vậy tôi quyết định kết hôn. Tôi chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi, để đem hạnh phúc của chúng tôi vả lại vào những lời nhận xét phiến diện và tiêu cực của những người khác.
Thế nhưng, chưa kịp vả được ai thì tôi đã bị cái sự thật động trời của Minh vả cho sấp ngửa. Hóa ra, chưa cưới hẳn nhau thì chưa bộc lộ hết được cái thói xấu của đối phương là đúng thật.
Mọi chuyện vẫn bình thường và êm ả cho đến khi tôi đề nghị với anh việc kết hôn. Không phải là anh cầu hôn tôi, mà là tôi đề nghị anh. Mới đầu tôi cảm thấy hơi gượng gạo, mặc dù là tôi không phải tuýp người cổ hủ, ai chủ động trước cũng được. Nhưng thấy anh như vậy, tôi có hơi hụt hẫng. Chúng tôi đăng ký kết hôn trước rồi mới tổ chức đám cưới.
Kế hoạch đám cưới một mình tôi thực hiện hết, Minh lấy cớ bận rộn vì vừa nhận chức nên giao hết cho tôi. Ngay cả nhẫn cưới tôi cũng tự mình chọn. Anh chẳng nhìn lấy một lần, cái gì tôi hỏi anh cũng ừ hữ cho qua. Tôi không ngờ, bình thường anh đối xử với tôi rất tốt, rất ân cần, nhưng sau khi đăng ký kết hôn, mọi thứ thay đổi chóng mặt.
Mẹ tôi thấy thế thì lắc đầu, nhưng tôi vẫn quyết tâm cưới chồng cho bằng được. Lúc đó, bà chỉ nói một câu, hạnh phúc của tôi thì là do tôi chọn lựa cho nên nhắc nhở tôi hãy tỉnh táo mà chọn cho đúng. Tôi nghe thế thì biết vậy.
Điều tôi không ngờ được nhất, là khi vừa đẩy cửa phòng làm việc của anh ra, tôi đã thấy anh ôm ấp một cô nàng khác trong tay. (Ảnh minh họa)
Chuyện bắt đầu gay gắt hơn khi đến ngày đi chụp ảnh cưới. Tôi ngồi chờ anh cả buổi mà không thấy anh đến, gọi điện bao nhiêu lần anh cũng không nghe máy. Tôi giận lắm, hủy buổi chụp. Tôi định bụng đến công ty tìm anh. Từ dạo lên làm giám đốc nhân sự, Minh có thái độ khác hẳn nữa. Tôi không nghĩ được là con người có thể thay đổi được nhanh đến thế.
Điều tôi không ngờ được nhất, là khi vừa đẩy cửa phòng làm việc của anh ra, tôi đã thấy anh ôm ấp một cô nàng khác trong tay. Mà thái độ lúc bị tôi phát hiện của anh cũng chẳng hề lo lắng hay hối cải gì. Minh hoàn toàn tỉnh bơ khi đối diện với tôi. Anh thậm chí còn thừa nhận rằng mình ngoại tình. Tôi có hỏi anh vì sao lại làm vậy, thì anh nói là vì tôi với anh đã kết hôn rồi, mối quan hệ của hai chúng tôi đã chuyển sang trạng thái khác rồi. Tình yêu trong hôn nhân cũng không còn nữa.
Tôi ấm ức, không biết phải nói lại thế nào. Đúng là tôi đã quá ngu dại. Không phải vì không nghe lời bạn bè nói về chuyện hôn nhân, mà là vì tôi đã quá mù quáng, không thể sớm nhận ra mặt trái của người đàn ông kia. Lúc anh còn khó khăn khổ sở, tôi ở bên cạnh, vì anh mà chẳng tiếc thứ gì. Nhưng giờ thì khác rồi, anh giàu có hơn, khá giả hơn, có thể vì mọi thứ khác mà chẳng tiếc tôi.
Tôi tháo nhẫn ra trả lại cho Minh, mặc kệ việc vừa mới đăng ký kết hôn 3 ngày, tôi ly hôn với anh ngay sau ngày hôm đó. Hành động thì lý trí và dứt khoát như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn rất khó chịu và khổ sở. Vừa nghĩ về cái sai của mình, vừa nghĩ về chuyện ly hôn, lại đến cả chuyện tôi khinh thường lời khuyên của mẹ và những người bạn thân. Tôi còn mặt mũi nào để gặp họ đây?
Xin phép bố mẹ đến sống thử với bạn trai, chỉ 1 tuần sau chị gái tôi đã quay trở về với bộ dạng hết sức thê thảm Mặc bố mẹ ngăn cản, chị tôi bỏ ngoài tai, vẫn dọn hết hành lý ra ngoài sống với bạn trai. Bố mẹ tôi bất lực đứng nhìn chị rời khỏi nhà. Nhà tôi có 2 chị em gái, đều trên 30 tuổi, chúng tôi như những "quả bom nổ chậm" trong nhà, là nỗi lo của bố mẹ. Chị em tôi đã...