Mở lòng và yêu đi cô gái, có gì khó đâu?
Em à, kỷ niệm là thứ mà người ta chẳng thể giấu đi, càng không có cách nào để vứt bỏ. Nhưng đến một lúc nào đó khi em đủ bình tĩnh để nghĩ về nó em sẽ mỉm cười hạnh phúc chứ chẳng phải khóc lóc, trách thương. Thật đấy! Tin tôi đi.
Cô gái à, dạo gần đây tôi thấy em hay lục tìm những tấm ảnh cũ, tin nhắn hay món quà của người ta dành cho em. Chẳng phải em đã cố gắng xóa đi hình bóng của người ta rồi sao ? Chẳng phải em đã tự hứa với bản thân mình không nghĩ đến người ta nữa hay sao? Chẳng phải em đã cố gắng tập trung vào công việc, vào ăn uống để quên người ta sao? Vậy em còn lục lại làm gì? Tôi biết kỷ niệm lại ùa về khiến tim em thổn thức, câu hỏi vô tình của ai đó khiến em giật mình và em lại một lần nữa nghĩ về người ta. Và một lần nữa *****g ngực trái lại nhói lên nhức nhối.
Cô gái à, em bảo hình bóng, sự quan tâm, hành động cử chỉ của người ta khiến em chẳng thể quên! Em ạ, một ánh mắt còn làm người ta nhớ cả đời nói gì một người em đã dành hết rung động và tình cảm để yêu.Vậy nên em đừng cố gắng để quên, cũng đừng hành hạ mình nữa. Không còn ở bên người ta không nhất thiết là em để bản thân mình phải khổ. Đến một ngày nào đó khi thời gian đủ lớn, tình yêu thương của những người xung quanh đủ nhiều trái tim em sẽ quen với chuyện người ta rời xa.
Cô gái à, có biết bao người con trai ở bên cạnh em, họ quan tâm em thật lòng, họ đến với em cũng xuất phát từ trái tim. Cũng là cách yêu thương như người ta chỉ là họ đến muộn hơn một bước. Vậy mà em nỡ cự tuyệt sao? Tôi hiểu em sợ mình bị tổn thương cũng sợ bản thân làm tổn thương họ, em sợ lí trí không thắng nổi trái tim, sợ một ngày nhận ra mình vội nắm tay họ chỉ vì cô đơn, em sợ cảm giác hụt hẫng, sợ tình yêu thương của họ làm em nhớ đến người ta… Em hãy nhìn ra thế giới xung quanh đi, có rất nhiều cô gái cũng bị đổ vỡ trong tình cảm vậy mà họ vẫn yêu và hạnh phúc đấy thôi. Em à, hãy cứ thử một lần nữa mở lòng, hãy cho họ một cơ hội. Tôi tin trái tim em sẽ thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Cô gái à, tôi biết em vẫn còn nhớ người ấy…rất nhiều. Nhưng em ạ, trong lúc em đang ngồi đây khóc, trách móc đủ thứ, thì người ta, ở đâu đó, đang cười đùa, hạnh phúc với một nửa của họ. Có khập khiễng không? Tại sao em lại phải khóc vì một người không xứng đáng như thế?Tại sao em lại phải khổ như thế? Em đã khóc vì cha mẹ em bao giờ chưa? Đã một lần nghĩ về họ chưa? Em biết không? Chẳng ai thích nổi một cô gái suốt ngày luôn ủ rũ và mặc cảm cả. Nếu em không yêu lấy bản thân mình, thì ai sẽ yêu em? Đứng dậy đi cô gái. Buồn như vậy đủ rồi.
Video đang HOT
Cô gái à, dư luận vốn là con dao hai lưỡi, họ khen em rồi cũng chê em bất cứ lúc nào, hôm nay thấy em hạnh phúc, họ ngon ngọt, ngày mai thấy em buồn tủi họ mỉa mai. Vậy nên đừng cố giải thích cho họ hiểu lí do em và người ta không còn bên nhau nữa. Em nghĩ họ tin, còn tôi nghĩ có khi nhờ lời em nói một câu chuyện khác lại được dựng lên mà người tổn thương lại là em. Nếu em cần một người để chia sẻ, động viên khi tinh thần suy sụp hãy tìm người mà mình tin tưởng nhất chứ đừng tìm người hay tung hô em.
Cô gái à, tôi không biết chuyện tình cảm của em không thể tồn tại vì lí do gì. Do gia đình phản đối, khi có người thứ ba, hay chỉ đơn giản là không thể đi chung một con đường. Dù vậy nhưng tôi vẫn muốn em mạnh mẽ lên! Níu kéo làm gì khi trái tim người ta không còn dành cho mình nữa, giải thích làm gì khi người ta chẳng tin. Vậy thì em hãy tìm cho mình một ai đó đủ bao dung, đủ yêu thương, đủ quan tâm để em gửi gắm đi. Ừ thì cái bóng của người cũ đôi khi vẫn còn ám ảnh em làm em sợ hãi, nhưng em ạ, nếu người ta đủ chân thành trái tim em sẽ ấm dần lên thôi.
Đừng nghĩ mãi về quá khứ nữa em! Nếu cứ khắc khoải vì những gì đã diễn ra thì em chẳng làm được điều gì tốt ở hiện tại đâu. Cứ mãi ngoái lại phía sau em sẽ vô tình làm mất đi những gì lẽ ra em được nhận. Em à, bên ngoài còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Thật đấy. Vậy nên hãy mở của ngắm bình minh đón nắng, đón gió, đón cả mưa nữa, em sẽ thấy tâm hồn mình thoải mái hơn nhiều.
Em à, kỷ niệm là thứ mà người ta chẳng thể giấu đi, càng không có cách nào để vứt bỏ. Nhưng đến một lúc nào đó khi em đủ bình tĩnh để nghĩ về nó em sẽ mỉm cười hạnh phúc chứ chẳng phải khóc lóc, trách thương. Thật đấy! Tin tôi đi.
Và cô gái à, cái nắm tay của ai đó, sự động viên của ai đó, lời nói yêu thương của ai đó, món quà của ai đó là thật lòng đấy! Tôi thấy em cười tươi thế kia mà. Có phải trái tim em đã ấm dần lên rồi không? Có phải em đang hạnh phúc không? Nếu vậy hãy nắm lấy bàn tay của ai đó nhé, tôi tin em sẽ hạnh phúc. Thật mà. Đó là điều em xứng đáng được nhận đó. Nên hãy cố gắng trân trọng và gìn giữ nhé! Em sẽ làm được đó. Nhất định thế!
Theo Guu
Tại sao ta luôn dễ mở lòng với người lạ?
Thật ra tôi cũng biết sớm hay muộn thôi, con người cũng sẽ đối xử với nhau không ra gì. Nhưng tôi không nghĩ sau khi bị đâm một nhát, te tua và thảm hại. Giật mình quay đầu lại, đó là người mà tôi đã từng dốc cả lòng mình mà tin tưởng và yêu thương.
Thường khi gặp chuyện gì đó, tôi thường có xu hướng tìm tới những gương mặt không hề thân quen, có khi cả năm chỉ nói chuyện đôi ba lần để tâm sự về những câu chuyện của mình. Thật ra tôi thì cũng không thiếu bạn thân, tôi cũng có nhiều mối quan hệ không xác định, nhưng có thì cũng để đấy thôi. Bạn thân ấy mà, có phải việc gì cũng nói được đâu. Cuộc sống mỗi người một khác, thân đến đâu cũng chỉ biết được một góc của nhau. Rồi khi lớn lên, dần sinh ra một tâm lý dè chừng bạn bè.
Chơi với cậu, nhìn thấy cách cậu ghét bỏ một ai đó thật đáng sợ, lại đâm ra lo lắng "Có khi nào tới lượt mình cũng vậy?". Thế nên, tâm sự với một người không thân quen, người ta nghe xong, xui thì cười vào mặt mình rồi chả thèm quan tâm vấn đề của mình là gì, hên thì an ủi một vài câu, rồi thôi. Mà vẫn thích như vậy, thôi là thôi, chứ không đủ thân quen để lúc buồn buồn lại bới móc ra mà bàn tán, mà soi mói. Hay là các kiểu như thế.
Ngay cả trong chuyện tình yêu, ừ mới yêu thì hạnh phúc đấy, cái gì cũng muốn nói cho người đó nghe, cái gì cũng muốn người đó biết, biết để mà hiểu, mà thông cảm, mà chấp nhận, mà để cái chuyện tình cảm này đi xa hơn. Nhưng thực tế là, thế giới 7 tỉ người, đếm trên đầu ngón tay được bao nhiêu người có thể đi với nhau tới phút cuối cùng? Người đi thì cũng đi rồi, chỉ có những bí mật còn ở lại. Thỉnh thoảng người ở lại lại lôi những bí mật đó ra để dày xéo người đi. Con người ghét nhau hơi thở, vốn dĩ là một sinh vật ích kỉ, đương nhiên không chịu được cảnh người đi dửng dưng để lại mình trong mớ chơi vơi. Cứ thế, làm đau lòng nhau. Rồi hình ảnh đẹp đẽ lúc đó cũng biến mất, để lại cho người đi cũng là một mối mơ tưởng méo mó và xấu xí.
Chơi với cậu, nhìn thấy cách cậu ghét bỏ một ai đó thật đáng sợ, lại đâm ra lo lắng "Có khi nào tới lượt mình cũng vậy?"
Thật sự nói hết mọi bí mật, mọi chuyện mình trải qua cho chỉ một người là điều vô cùng nguy hiểm. Bất cứ lúc nào muốn lại đi tìm người đó nói chuyện, đi đâu cũng hi vọng có người đó đi cùng, người đó đi đâu cũng muốn đi theo, chuyện tốt tìm người đó để kể, gặp cái gì tồi tệ cũng tìm người đó để than vãn, trước khi đưa ra quyết định cũng tìm người đó để hỏi ý kiến, lâu dần cứ dựa dẫm vào người đó. Thói quen lệ thuộc này vô cùng nguy hiểm, nếu một ngày người đó bỏ mình đi, há chẳng khác gì thế giới của bản thân sụp đổ hoàn toàn phải xây dựng lại từ đầu?
Thật sự nói hết mọi bí mật, mọi chuyện mình trải qua cho chỉ một người là điều vô cùng nguy hiểm. (Ảnh minh họa)
Thật ra tôi cũng biết sớm hay muộn thôi, con người cũng sẽ đối xử với nhau không ra gì. Nhưng tôi không nghĩ sau khi bị đâm một nhát, te tua và thảm hại. Giật mình quay đầu lại, đó là người mà tôi đã từng dốc cả lòng mình mà tin tưởng và yêu thương.
Nên rồi tôi có thói quen nói chuyện với người lạ, những người không quan trọng, không thân quen. Vì tôi biết họ sẽ chẳng để ý gì tới những bí mật của tôi đâu, mà những lúc đó tôi lại thật sự, thật sự rất cần có một ai đó lắng nghe. Hoặc chỉ để tôi nói thôi cũng được, nói cho xong phần tôi, rồi xong, chẳng còn quan hệ, chẳng còn dây dưa gì, tôi đỡ phải lo lắng mà người đó cũng chẳng cần phải lo nghĩ nhiều.
Con gái cứ trách con trai là loài sinh vật tàn nhẫn và tệ bạc, chỉ cãi nhau chưa được một chốc, quay ngoắt sang đã nói chuyện với người khác, rồi bảo là không tin tưởng mình. Tôi nói thật, cái gọi là tin tưởng, vốn dĩ nói về hai tâm trạng có thể hiểu được nhau như lẽ tự nhiên. Nếu như phải nói ra tất cả, vậy thì quá buồn chán và tẻ nhạt rồi.
"Thật ra không phải tôi muốn giấu em chuyện gì. Mà tôi tự hỏi, nếu sau này chúng ta không còn bên nhau nữa, liệu tôi và những bí mật tôi từng nói có được em cùng chôn xuống mồ không? Hay chỉ chôn mỗi mình tôi?"
Theo Guu
Chỉ là thành phố quá lớn, mình thì lại lạc mất nhau rồi... Có những ngày đã lẳng lặng, tản bộ và nghiền ngẫm trên góc phố quen thuộc, gọi là "quen" vì nó đã chứng kiến bao nhiêu nhớ thương, kỷ niệm, bao nhiêu nụ cười, rồi cả những lần từ biệt đến nao lòng... Cứ đi mãi, đi hoài rồi cũng quen. Không phải chỉ quen với con đường thôi đâu, quen cả với...