Mở cửa nhìn thấy mẹ chồng mặt mũi bơ phờ mà tôi xót xa, càng đau lòng hơn khi biết lý do bà phải bỏ quê lên thành phố xin con dâu cho ở nhờ
Bố chồng hôm trước còn mạnh miệng nói với chồng tôi cứ kệ bà đi, vậy mà hôm sau đã gọi điện cho tôi, ép tôi phải đuổi mẹ chồng về quê.
4 ngày trước, mẹ chồng đột nhiên bấm chuông cửa nhà tôi. Lúc tôi ra mở cửa thì thấy áo bà ướt đẫm mồ hôi, 2 tay xách 2 túi đồ, mặt mũi bơ phờ. Tôi vội mời bà vào nhà, lấy nước mát cho bà uống rồi hỏi sao mẹ lên mà không điện thoại cho chúng tôi đi đón? Bà bảo: “Mẹ cãi nhau với bố nên thu dọn đồ đạc bắt xe lên thẳng đây, tụi con cho mẹ ở nhờ vài tháng”.
Tôi rất bất ngờ, mặc dù khi tôi mới về làm dâu cũng biết bố chồng khá nóng tính lại thích uống rượu nhưng bao lâu nay, mẹ chồng vẫn rất dịu dàng nhẫn nhịn, không hiểu sao lần này bà lại làm căng đến thế.
Tối đó, chồng tôi về, nghe được chuyện thì anh vội gọi điện cho bố ở quê hỏi han tình hình thì ông bảo: “Mẹ mày thích đi thì đi, đi thì bố càng khỏe, không bị ai càm ràm nữa”. Chồng tôi đành an ủi bảo mẹ lúc nào nguôi giận thì về. Nhưng mẹ chồng rất quyết tâm, bà bảo gần đây ông uống ngày càng nhiều. Mà cứ uống say là bạ chỗ nào cũng nằm ngủ, có hôm còn nằm trước cổng nhà hàng xóm khiến mọi người chê cười. Bà nói thì ông lại chê là lắm mồm lắm miệng, thậm chí mấy ngày trước còn đòi đánh vợ.
Lần này bà tức quá nên bỏ lên thành phố, mặc kệ ông ở nhà tự lo liệu, thích uống thì uống. Để bố chồng một mình ở quê thì chúng tôi không yên tâm, song sau khi nghe mẹ chồng nói rõ lý do thì chồng tôi gật gù bảo cứ để ông một mình như thế cho bỏ tật rượu chè.
Video đang HOT
Giờ tôi thật không biết nên xử lý thế nào chuyện này cho êm cửa ấm nhà. (Ảnh minh họa)
Bố chồng hôm trước còn mạnh miệng nói với chồng tôi như thế, vậy mà hôm sau đã gọi điện cho tôi, ép tôi phải đuổi mẹ chồng về quê. Ông bảo tôi không được “chứa chấp” bà, phải nặng lời để bà “thấy nhục mà đi”… Tôi khuyên giải nhưng ông rất cố chấp. Ông bảo tôi là con dâu thì phải nghe lời bố chồng, giờ bố chồng muốn con dâu không được cho mẹ chồng ở nữa thì tôi phải nghe theo mà đuổi bà đi!!!
Tôi không hiểu ông lấy ý tưởng này ở đâu ra. Là con dâu thì cũng phải tôn trọng mẹ chồng nữa chứ, phải nghe lời bà nữa. Thế mà giờ ông cứ gây sức ép, gọi điện 5 lần 7 lượt cho tôi, yêu cầu tôi không được cho mẹ chồng ở nhờ nữa, làm tôi vừa khó xử vừa mệt mỏi vô cùng, nhiều khi chỉ muốn tắt điện thoại đi. Mà giọng ông thì như thể còn đang say rượu vậy, nói rất lâu lè nhè mãi không xong một câu, có nhiều khi tôi đang trong giờ làm việc mà tiếp điện thoại của bố chồng tới 30 phút. Xin phép tắt máy thì ông không chịu, còn mắng con dâu hỗn láo.
Tôi về nói với chồng thì chồng gọi điện cho ông, tranh cãi ầm ĩ, hôm sau ông gọi lại chửi tôi tội mách lẻo. Giờ tôi thật không biết nên xử lý thế nào chuyện này cho êm cửa ấm nhà. Mong mọi người tư vấn giúp tôi.
Thương em gái nghèo khó nên vợ chồng tôi cho mượn cửa hàng bán phở nhưng lại xảy ra chuyện lớn
Trong khi gia đình tôi làm ăn ngày càng lên thì em gái lại gặp rất nhiều khó khăn, dù vợ chồng em ấy rất cần cù chăm chỉ. Thương em nên vợ chồng tôi cho mượn căn nhà cũ để em ấy lấy chỗ kinh doanh quán ăn.
Do tu chí làm ăn nên nhiều năm nay kinh tế gia đình tôi cũng khá giả, sau khi mua được miếng đất mới, chúng tôi xây căn nhà 4 tầng khá đẹp, còn căn nhà cũ thì để cho thuê.
Trong khi vợ chồng tôi làm ăn khấm khá thì gia đình em gái lại phải chịu cảnh nợ nần, nhiều năm nay chưa trả hết. Vợ chồng em ấy cũng chịu thương chịu khó, nghĩ đủ mọi cách kiếm tiền nhưng chẳng hiểu sao cái nghèo vẫn đeo đuổi.
Thương em gái, tôi bàn với chồng là ngừng cho thuê căn hộ cũ, để cho vợ chồng em gái mượn làm quán bán hàng, kiếm đồng tiền nuôi các con và trả nợ. Tính chồng tôi cũng tốt nên anh ấy đã đồng ý ngay.
Sau khi mượn được nhà thì vợ chồng em gái tôi đã sửa sang lại mặt tiền và phòng ngoài để làm nơi bán phở. Nhìn quán sau khi sửa lại cũng khá bắt mắt, hi vọng với vị trí trung tâm sẽ có nhiều khách đến ăn.
Vào ngày khai trương, quán cũng khá đông khách, vợ chồng và các con tôi cũng đến ăn ủng hộ, khi đang ăn thì bất ngờ anh chị chồng tôi đến. Vừa bước vào cửa chị chồng đã hùng hổ tuyên bố đây là nhà của bố mẹ chồng, ai làm ăn buôn bán thì phải xin phép gia đình chị ấy, chứ vợ chồng tôi không có quyền hành gì.
Chị cũng đang nghèo đây sao chẳng thấy vợ chồng em thương vậy? (Ảnh minh họa)
Thấy tình hình căng thẳng, vợ chồng tôi vội chạy đến nói đỡ giúp các em, không ngờ vừa nhìn thấy mặt tôi, chị chồng nói: "Chị đang cần nơi để kinh doanh mà không có chỗ, thế mà em dâu lại ngang nhiên lấy nhà của bố mẹ chồng cho em gái ruột mượn. Chị cũng đang nghèo đây sao chẳng thấy vợ chồng em thương vậy?".
Căn nhà này là của bố mẹ chồng cho chúng tôi nhưng chưa sang tên sổ đỏ nên gia đình chồng vẫn còn có quyền. Mà gia cảnh chị chồng thì cũng nghèo nên tôi thật sự đuối lý không thể nào nói nổi.
Đang chưa biết xử lý thế nào thì chồng tôi đưa ra thỏa thuận, hàng tháng sẽ biếu chị chồng tôi 7 triệu đồng, còn căn nhà này vẫn tiếp tục để cho em tôi mượn. Chị chồng rất hài lòng về số tiền chồng tôi đưa ra nhưng tôi thì toát mồ hôi hột.
Căn nhà này nếu cho thuê mỗi tháng cũng chỉ được 5 triệu đồng, thế mà tự nhiên chồng lại hào phóng tặng không mỗi tháng cho chị ấy 7 triệu đồng.
Khi trở về nhà tôi hỏi số tiền 7 triệu đồng sẽ lấy từ đâu để trả cho chị ấy? Chồng nói sẽ để cho em gái tôi trả số tiền đó coi như tiền thuê mặt bằng. Cứ ngỡ chồng tôi là người đàn ông tốt, ai ngờ lại là con người tính toán với cả em vợ.
Nếu tôi làm căng thì chuyện làm ăn của em tôi sẽ gặp khó khăn. Giờ mà để em tôi trả 7 triệu thì khác gì cho thuê còn đắt hơn người ngoài, trong khi em ấy cũng chưa biết kinh doanh lời lỗ ra sao. Theo mọi người bây giờ tôi làm sao để không phải chi 7 triệu cho chị chồng mỗi tháng đây?
Cưới nhau một tháng thì biết chồng có con riêng, tôi rộng lòng mang đứa bé về nuôi song lại bị chồng "tạt một gáo nước lạnh" (P3) Thấy tôi buồn phiền vì mãi không có thai, chồng tôi lại tỏ ra vui vẻ và động viên vợ bằng những lời lẽ khó thuyết phục. Dù không sinh ra con nhưng tôi luôn thương và xem con như con ruột. Thời điểm người yêu cũ của chồng tôi mất, thằng bé mới được vài tháng tuổi. Tôi không muốn cho con...