Mino Raiola: Những kẻ chỉ trích tôi chỉ ao ước được tôi đại diện
Trong một cuộc phỏng vấn với The Athletic mới đây, siêu cò Mino Raiola đã chỉ trích đích danh những cựu cầu thủ Man United vì hay thắc mắc về Paul Pogba.
Bên cạnh tuyên bố Sir Alex Ferguson đã sai lầm khi để Paul Pogba ra đi, người đại diện Mino Raiola còn có những phát ngôn chẳng nể nang ai. Trong đó, siêu sao trong ngành môi giới cầu thủ đã chỉ trích đích danh những chuyên gia bình luận của xứ sở sương mù, cụ thể là những cựu cầu thủ MU như Gary Neville hay Paul Scholes.
Raiola cho biết: “Tôi không nghĩ ở Italia họ coi tôi như tội phạm. Còn ở Anh, bất cứ khi nào tôi nói về Pogba hay Man United, là một vài cựu cầu thủ lại bắt đầu ghen tức. Nhưng trong sâu thẳm, tôi nghĩ rằng họ sẽ luôn có suy nghĩ: ‘Mẹ kiếp, giá mà được Mino Raiola làm người đại diện khi còn thi đấu’.
Mino Raiola không nể nang Sir Alex lẫn MU
Tất cả những gì tôi có thể nói khi Ferguson ra đi, Man United đã mua lại Paul Pogba, điều đó chứng tỏ tôi đã đúng. Tôi không bao giờ muốn đưa Pogba ra đi cả. Cậu ấy chỉ đơn giản không nhận được sự tin tưởng từ Ferguson.
Tôi đã trao đổi với rất nhiều GĐTT, các HLV hay trinh sát viên và Pogba có tiếng tăm trên toàn thế giới. Nếu ngay hôm nay có ai đó hỏi tôi rằng liệu có thể tìm một CLB cho cậu ấy hay không. Tôi có thể vừa bế đứa cháu 5 tuổi của mình và vừa tìm một đội bóng ở đẳng cấp hàng đầu cho Pogba.”
Roy Keane và sự thật về cú đạp chí mạng với Haaland "cha"
Có một điều chắc chắn là sau sự việc ấy, cha của Erling Haaland không bao giờ đá đủ 90 phút mỗi trận nữa.
Ông phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và tới Mỹ để gặp bác sĩ Richard Steadman - người từng cứu vãn sự nghiệp của Alan Shearer, Jamie Redknapp và nhiều người khác.
Đây là đoạn văn "khét tiếng" nhất từng được viết trong bất cứ cuốn sách nào của một cầu thủ Man United: "Tôi đã đợi Alfie gần 180 phút, hay nói cách khác là 3 năm. Lúc này hắn ta đang có bóng ở xa đường biên. Alfie đang trêu ngươi còn tôi thì đã đợi đủ lâu. Tôi đạp hắn ta một cú thật mạnh. Trái bóng vẫn ở đó (tôi nghĩ vậy). Nhận lấy đi thằng khốn. Và đừng có đứng trước mặt tao để chế giễu rằng tao giả vờ chấn thương nữa. Và hãy nói với Wetherall bạn mày hãy chờ lấy, sẽ có một cú cho hắn nữa".
Lúc đó, Bernstein đang theo dõi trận đấu từ khu VIP của sân Old Trafford. Ông cho biết ở đó có "những người rất tử tế ở United" cảm thấy xấu hổ bởi hành động từ cầu thủ của họ.
"Roy Keane đứng trước mặt cậu ấy và nói 'Nhận lấy đi thằng khốn'. Đúng là một gã máu lạnh thực hiện một hành động tàn nhẫn. Tôi chưa bao giờ tha thứ cho Keane vì điều đó. Thực sự tôi nghĩ là việc anh ta được chấp thuận đá theo cách đó quả là điều kinh khủng. Sau khi một điều như thế xuất hiện, tôi thấy thật kinh khủng. Bất cứ khi nào Keane xuất hiện trên truyền hình, tôi lại tắt TV. Tôi sẽ không xem hắn. Tôi cảm thấy ghê tởm khi cậu ta vẫn liên quan tới bóng đá. Điều đó rõ ràng là không đúng. Nhiều việc xảy ra, những chấn thương đã xuất hiện, nhưng để mà hành động một cách có chủ ý rồi sau đó thừa nhận như cậu ta đã làm, sau đó lại còn bán sách nữa là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được", Bernstein chia sẻ.
Phải chia sẻ công bằng về Keane là Eamon Dunphy được chấp thuận cho sử dụng các thủ pháp nghệ thuật cho đoạn văn liên quan đến sự việc này trong sách. Keane đã đọc lại, đánh dấu và chấp thuận cho nó được xuất bản như thế. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là cách sử dụng ngôn ngữ của Dunphy khiến nó giống như một cảnh trong một bộ phim do Martin Scorsese làm đạo diễn.
Dunphy cho biết: "Tôi chịu trách nhiệm truyền đạt lại những gì Roy đã nói. Đó là một cuốn tự truyện được tôi chấp bút, vì thế tôi đặt những chia sẻ vào trong các trích dẫn và gán chúng cho Roy, điều đó khiến anh ấy phải trả giá. Tôi xin lỗi vì khiến Roy gặp rắc rối, phải đối diện với án phạt của FA và sau đó bị phạt khá nặng".
Dunphy cũng làm rõ về việc Keane không hề có ý định từ trước. Keane chia sẻ trong cuốn tự truyện: "Tôi đối đầu Haaland 3 hoặc 4 lần trong khoảng thời gian giữa trận đấu với Leeds năm 1997 - khi tôi dính chấn thương dây chằng - và trận đấu tôi đạp hắn ta năm 2001 - khi cậu ta thi đấu cho Manchester City. Nếu tôi là kẻ muốn trả thù một cách điên cuồng, tại sao tôi lại phải đợi nhiều năm mới có cơ hội để khiến hắn ta bị thương?".
Nhưng khi Dunphy được hỏi liệu Keane có cố tình khiến Haaland chấn thương không, câu trả lời là: "Không có gì phải nghi ngờ cả". Và đó rõ ràng là bằng chứng trong sự việc chống lại tác giả cuốn sách.
Về điều này, Dunphy không biện hộ. "Haaland đã từng nói Roy ăn vạ, nhưng Roy không làm thế. Anh ấy nói một cách rất khiêu khích theo kiểu Keane giả vờ dính chấn thương là điều không thể biện minh hay kháng cự. Anh ấy đã bị Roy lột tẩy và trả thù.
Roy là như thế. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc vì có sự mãnh liệt như vậy. Đôi khi nó trở thành cơn điên. Có một tình huống khác với Alan Shearer cũng vượt khỏi tầm kiểm soát. Roy sống đúng với chính mình. Anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất từ trước tới nay và điều này nằm trong DNA của anh ấy".
Cuối cùng, Keane bị cấm thi đấu 5 trận và bị phạt 150.000 bảng. Ông cũng bị Man United phạt 2 tuần lương. Trong khi đó, khi Haaland đối diện nguy cơ phải kết thúc sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, Man City đã thuê luật sư để xem liệu có thể khởi kiện hay không. Bernstein tin tưởng: "Chắc chắn là có, chúng tôi rất quyết tâm".
3. Có một vấn đề lớn trong vụ kiện của Haaland với Keane chính là trang web của cầu thủ người Na Uy. Các luật sư của Man City đã xem xét vấn đề và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Haaland. Các cuộc thảo luận diễn ra xoay quanh vụ kiện trị giá 6 triệu bảng. Tất cả khiến mối quan hệ giữa 2 đội bóng thành Manchester xấu đi một cách nghiêm trọng.
Nhưng vài tuần sau sự việc này, trên trang web của Haaland xuất hiện một bài viết. Thời điểm ấy nó không được chú ý, song sau đó nó trở thành thứ chống lại ông.
Bài viết có tiêu đề "Chấn thương đầu gối không phải do Keane gây ra", cụ thể có một đoạn như sau: "Tôi muốn khẳng định rõ ràng chấn thương đầu gối không phải ở trận derby thành Manchester như một vài tờ báo đưa tin. Cái đầu gối trái khiến tôi gặp phiền phức trong khi rõ ràng chúng ta thấy trên Sky là đầu gối phải của tôi mới bị va chạm trong trận. Cái đầu gối khiến tôi gặp khó khăn suốt 3 tháng rồi".
Có lập luận nào về y khoa cho rằng chân trụ của ông bị tổn thương do lực tác động từ đầu gối chân kia không? Vết thương đang có lúc đó của Haaland có trầm trọng hơn sau pha va chạm ấy? Đó là những câu hỏi tôi (nhà báo Daniel Taylor) đã đặt ra cho Haaland trong cuộc trò chuyện vào năm 2003.
"Mọi người luôn nói là ở đầu gối bên kia, nhưng tôi chỉ cười thôi. Nếu hỏi bất cứ bác sĩ hay nhà vật lý trị liệu nào, hoặc bất cứ ai chơi bóng, họ sẽ trả lời khác. Vị trí bạn va chạm có thể bị bầm tím hoặc đau nhức trong vài ngày, nhưng chính chân trụ mới bị trẹo, gây chấn thương sụn và dây chằng", Haaland cho biết.
Thực tế là Haaland còn ra sân thi đấu cho đội tuyển Na Uy 4 ngày sau sự việc và đá chính trong cuộc tiếp đón West Ham (dù quả thực ông đi tập tễnh trong cả 2 trận). Và nếu bạn chú ý kỹ đến video cú ra chân của Keane sẽ nhận ra Haaland đã quấn một băng trắng quanh đầu gối trái rồi. HLV Joe Royle của Manchester City khẳng định: "Sự thật là dù bị chấn động mạnh bởi cú đá nhưng Alfie không dính chấn thương ngày hôm đó khiến sự nghiệp lâm nguy".
Bernstein cho biết các luật sư quyết định rằng Man City không đủ bằng chứng thuyết phục. "Việc khởi kiện phải dựa trên tư vấn về y khoa và nó không hoàn toàn ràng, dứt khoát như bạn mong muốn".
Roy Bailey - khi ấy là bác sĩ của Man City - cũng tỏ ra nghi ngờ. Bailey được cho đã nói với FA rằng chấn thương của Haaland không phải do Keane gây ra. Rõ ràng đây là một chủ đề nhạy cảm xuyên suốt sự kình địch giữa hai nửa thành Manchester. Bailey khẳng định với The Athletic rằng ông không muốn nói về chủ đề đó.
20 năm trôi qua, Haaland cũng không muốn bàn về nó nữa. Hiện tại ông 48 tuổi, là cha của một cầu thủ bóng đá hạng A và sẽ chẳng nghĩa lý gì nếu ông khơi lại chuyện cũ, nhất là trong bối cảnh cả 2 CLB thành Manchester nằm trong số những bến đỗ tiềm năng của con trai ông. Roy và Alfie sẽ không bao giờ là bạn bè thân của nhau, tuy nhiên không ai trong số họ tin sự việc trên sân Old Traffod sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn CLB của Erling Haaland.
Chỉ có một điều chắc chắn là sau sự việc ấy, cha của Erling không bao giờ đá đủ 90 phút mỗi trận nữa. Ông phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và tới Mỹ để gặp bác sĩ Richard Steadman - người từng cứu vãn sự nghiệp của Alan Shearer, Jamie Redknapp và nhiều người khác.
"Haaland phải kết thúc trận đấu và 4 ngày sau vẫn thi đấu cho Na Uy. Vài năm sau anh ta khẳng định buộc phải giải nghệ vì cú tắc bóng của tôi. Anh ta đòi kiện tôi. Đó là một cú tắc bóng xấu xí nhưng 4 hôm sau anh ta vẫn thi đấu được cơ mà", Keane chia sẻ trong cuốn tự truyện thứ hai, xuất bản vào năm 2014.
Ông cũng chỉ trích các đồng đội của Haaland: "Bây giờ nhìn lại, tôi thất vọng với các cầu thủ khác của Manchester City, họ chẳng nhảy vào bảo vệ đồng đội gì hết. Với tôi thì nếu có ai đó làm điều tương tự với một cầu thủ United, tôi sẽ có mặt ở đó. Có lẽ họ cũng nghĩ anh ta chỉ đau nhói thôi".
Mối quan hệ giữa Keane và Eamon Dunphy cũng bị ảnh hưởng, nhưng không phải vì câu chuyện này như nhiều người thường nghĩ.
Dunphy giải thích: "Anh ấy đề nghị tôi viết sách, không phải vì chúng tôi quá thân mà bởi tôi luôn ủng hộ anh ấy. Báo chí Ireland đã nói rất nhiều điều về anh ấy trong những ngày đầu sự nghiệp, rằng anh ấy luôn đi nghỉ hè và trải qua những cuộc rượu chè ăn chơi trác táng. Nhưng tôi luôn bảo vệ anh ấy và nhắc mọi người biết anh ấy là cầu thủ giỏi.
Sau khi viết xong cuốn sách, tôi lại làm nhà báo. Khi Roy dẫn dắt Sunderland, tôi là người chỉ trích anh ấy. Ngày hôm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ cố vấn pháp lý của anh ấy là Michael Kennedy, anh ta nói 'Tôi đã nghĩ chúng ta là những người bạn cơ'. Tôi đáp lại rằng: 'Tôi là một nhà báo chứ không phải nhân viên PR' và thời điểm đó, mối quan hệ giữa hai bên đóng băng".
Lược dịch từ bài viết "'It was done in cold blood' - Keane's assault on Haaland's dad, 20 years on" của tác giả Daniel Taylor trên The Athletic.
Sao trẻ trôi dạt của MU vẫn chưa muốn trở lại Old Trafford Tahith Chong cho biết anh sẽ mong muốn được tiếp tục rời khỏi Man United và đến một đội bóng khác theo dạng cho mượn ở mùa giải 2021/22. Đầu mùa này, cầu thủ sinh năm 1999 đã tạm rời khỏi Man United để đến Werder Bremen tại Bundesliga tới hết mùa giải 2020/21. Tuy nhiên đến tháng 1 năm nay, thỏa thuận...