Mình yêu nhau lại từ đầu được không em
Câu nói đó với anh nghe sao quá dễ dàng. Dễ dàng như câu nói anh đã nói với em cách đây ba năm vậy! “Mình chia tay nhau nha em. Anh không thể yêu em và tiếp tục bên em được nữa.
Anh xin lỗi!” Và như thế anh đi, đi xa cuộc đời em và mất hẳn trong thế giới của em trong suốt ba năm qua. Không cần biết em sống thế nào? Vui hay buồn? Hạnh phúc hay đau khổ. Không một lời giải thích, không một tiếng tạ từ. Anh bỏ mặt em giữa cuộc đời khốn đốn đầy dối trá, lộc lừa. Em còn biết tin vào ai khi chính anh là người mà em yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại đối xử với em vô tình như thế. Em đã từng nghĩ như thế! Em như con thuyền đang chao đảo, lạc lõng giữa biển khơi đầy bảo táp phong ba, không biết đâu là bến bờ ngày mai. Và anh ấy đã xuất hiện như một ngọn hải đăng soi sáng, dẫn lối để thuyền em vào bờ. Đến bên cạnh em, xoa dịu nỗi đau trong em và nắm thật chặt lấy tay em, cùng em bước đi trên con đường tưởng chừng như đã không có ngày mai. Chính anh ấy đã cho em niềm tin vào tình yêu và cuộc sống, kéo em về từ những vấp ngã và sai lầm. Đã cho em và vì em gấp ngàn lần anh đã cho em, đã yêu em hơn gấp vạn lần anh đã yêu em. Tình yêu anh ấy dành cho em không gì so sánh được. Em đã nguyện với lòng sẽ luôn để anh ấy là người hạnh phúc nhất vì em đã là người may mắn và hạnh phúc nhất khi gặp được anh ấy. Vây mà hôm nay, sau ba năm biến mất khỏi cuộc đời em. Anh lại quay về và nói với em rằng “Mình yêu nhau lại từ đầu được không em?” Anh nói nghe sao quá dễ dàng.
Ba năm qua những lúc em đau khổ, mệt mỏi và tuyệt vọng anh đã ở đâu? Những lúc em gặp khó khăn, gian khổ anh đang ở đâu? Em không biết. Em chỉ biết anh đã bỏ mặt em không một lí do để rồi hôm nay khi trái tim em đã nguội lạnh anh lại quay về và nói với em rằng “Anh vẫn yêu em”. Có phải đã quá muộn màng không anh? Có ai yêu mà bỏ mặt người mình yêu trong đau khổ, tuyệt vọng, khi người ấy đứng giữa sự sống và cái chết không anh? Chắc là chỉ có anh…
Em chỉ muốn nói với anh rằng: quá khứ giữa chúng ta em đã xếp gọn và chôn thật sâu vào trái tim em, em không muốn khơi dậy để làm mình thêm đau và phiền lòng người yêu em hiện tại. Tất cả đã không còn gì. Có chăng chỉ là những kí ức đau đớn mà thôi! Em xin anh hãy để em được bình yên bên cạnh người em yêu. Hãy để mọi chuyện ngủ yên trong lòng mỗi chúng ta. Khơi dậy làm gì chỉ càng gây thêm thương tổn mà thôi. Tình cảm đã mất đi thì rất khó tìm lại được mà nếu có tìm lại được thì cũng không còn được như lúc ban đầu. Vì thế xin anh đừng chạm vào cuộc đời em thêm nữa. Em cần có một gia đình và em sắp có một gia đình. Một gia đình hạnh phúc, giản đơn bên cạnh người em yêu. Anh hãy buông tha cho em đừng khơi dậy đóng tro tàn đã tắt làm gì chỉ thêm mệt mỏi mà thôi. Dù anh có làm gì đi chăng nữa thì em cũng không thể nào trở lại bên anh và yêu anh như ngày xưa nữa. Tất cả với em giờ chỉ là quá khứ.
Video đang HOT
Tình yêu và hạnh phúc hiện tại của em không phải là anh. Anh nói anh sẽ làm tất cả để có em lần nữa. Nhưng có cần thiết phải vậy không anh? Anh không cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi phải một mình suy nghĩ, một mình diễn xuất cho những vai diễn trong những vở kịch do chính mình nghĩ ra sao? Hãy dừng lại và sống là một con người đúng nghĩa đi anh. Anh ấy sẽ không dễ dàng buông tay em ra như anh đã từng đâu! Tình yêu anh ấy dành cho em không yếu ớt và mềm yếu như anh vì thế anh hãy thôi làm gì tổn hại đến tình yêu của chúng em đi. Vì tất cả chỉ là vô nghĩa ngược lại chỉ làm tổn thương chính anh mà thôi. Chúc anh sớm nhận ra hướng đi đúng cho mình và sớm tìm được một tình yêu, một hạnh phúc thật sự. Hãy để em còn có thể xem anh là một người bạn!
Tigon
Theo Ngoisao
Tình cờ
Em à, có lẽ do duyên số hay tình cờ mà anh và em đã gặp nhau từ những ngày bụ bẫm của một tình bạn trong sáng.
Một người không quen biết như hai thế giới xa lạ, rồi mail yahoo em đã để lại cho anh, rồi anh và em đã tâm sự cùng nhau những khi vui buồn... Giờ đây tình bạn kia đã gõ của trái tim, gõ cửa tâm hồn chúng ta, và một tình yêu được ươm mầm nẩy lộc, cũng chính ánh mắt ấy lần đầu tiên gặp nhau và rồi anh nhớ mãi không quên. Anh đã mơ về em, anh nhớ từng kỉ niệm bên nhau dưới ngôi nhà trọ, chung vách, và những buồn vui trong kì thi đại học cùng nhau ôn thi, thật vui vẻ lúc đó anh nào ngỡ và biết tình yêu là chi mô, nhưng rồi tiếng nói cử chỉ dịu dàng ấy đã làm anh thao thức như một kẻ sĩ si tình. Anh đã từng hỏi và tự trả lời với lòng mình em là ai sao lại bước vào lòng anh như một trang giấy trắng thơ ngây vậy, có phải chúng ta quen nhau từ rất lâu rồi không em, để rồi giờ đây lúc anh thức tỉnh là anh đã yêu em rồi và chúng ta là của nhau.
Em à! Dòng thời gian trôi nhanh thật đấy thấm thoát đó mới ngày gặp gỡ em mà giờ đây em đã là năm 4 của đại học, còn anh không được cơ hội đi cùng em bên giảng đường đại học và một năm sau anh đã làm điều mình mơ ước và giờ đây anh có thể cùng em sánh bước ngang nhau trên con đường đại học kia. Dù anh và em không cùng chung trường, không cùng một ngành nghề nhưng trong anh một tình yêu một tình cảm đẹp anh luôn mỏi mòn ở em, và giờ đây anh cũng thầm cảm ơn em đã mở cho anh một niềm tin, một cánh cửa với một tương lai tươi sáng và tình yêu diệu kì em đã dành cho anh đến bây giờ. Anh biết rằng tình yêu của hai người xa nhau thì rất mong manh và rất buồn tẻ, người ta thường nói "xa mặt cách lòng" mặc dù biết vậy nhưng anh vẫn tin vào tình cảm của anh và em. Ở nơi phương xa anh luôn nhớ em rất nhiều, đôi lúc anh muốn hét thật to giá như có em ở đây anh sẽ nói anh yêu em rất nhiều, mỗi ngày không được bên em nhưng trái tim anh luôn hướng về em, suy nghĩ của anh về em không bao giờ nguôi em ạ.
Anh và em dù không gian có cách trở đi chăng nữa nhưng hai trái tim vẫn cùng nhịp đập em nhỉ, và anh cũng từng động viên mình tình yêu hải đảo thì sao cũng giống anh và em mà thôi. Anh và em còn may mắn hơn là được có cơ hội gặp nhau nhiều hơn, và anh cũng biết rằng ở nơi đó em rất buồn cô đơn phải không em, mỗi khi đến ngày lễ, hay nhưng nhân dịp này kia thấy bạn bè sánh vai cùng người yêu đi bên nhau, tay trong tay rất nồng ấm và tình cảm nữa. Anh cũng biết em sẽ ganh tị với điều đó, anh cũng vậy thôi em ạ, nhưng cuộc sống mà phải không em, tuy có xa mặt nhưng không cách lòng đâu em nhỉ, đối với anh một người con gái đã bước vào trái tim thì điều đó đối với anh là một điều diệu kì nhất và anh thấy rất hạnh phúc. Một tình yêu đẹp như vậy có lẽ anh không bao giờ vẽ ra được một bức tranh nào hoàn hảo hơn nữa, em rất đẹp, tính cách và con người biết thông cảm, sẻ chia cùng anh những buồn vui này kia anh thấy mình thật...
Trái tim anh yêu em rất nhiều và anh yêu em hơn chính bản thân mình... (Ảnh minh họa)
Không biết từ gì có thể diễn tả thành lời nữa có khi anh và em tranh luận với nhau, rồi giận hờn vu vơ, cũng bởi do anh tính trẻ con quá mà thôi, nhưng rồi anh và em hiểu nhau hơn, và giờ đây anh không còn trẻ con nữa đâu em ạ. Anh cũng không biết vì sao nữa trong cuộc sống xã hội anh từng bươn chải cho đến được bước giảng đường đại học anh chưa bao giờ biết sợ và non tính vậy nhưng đứng trước tình yêu của anh và em, anh lại nhút nhát vậy nữa. Có lẽ tình yêu biến người anh hùng trở nên nhút nhát, và người bình thường trở thành anh hùng chăng, em như một cô giáo còn anh là một cậu học trò luôn rụt rè. Mọi chuyện tưởng như hoang tưởng nhất điều mà từ lâu anh đã mơ là sau này sẽ yêu được một người con gái là giáo viên và điều đó giờ đây đã trở thành hiện thực rồi, và anh lại trở thành cậu học trò của tình yêu biết nhút nhát thật, một người con trai khờ khạo, nhưng trong trái tim anh yêu em rất nhiều và anh yêu em hơn chính bản thân mình em ạ.
Còn giờ đây thấm thoát đã 4 năm trôi qua từ tình bạn sang tình yêu cũng 4 năm ấy, cũng nhanh thật và cũng là lúc em sắp trở thành cô giáo thực sự sắp bước lên giảng đường mà ngày nào tuổi thơ cho đến con đường đại học, để rồi có thể truyền đạt những kiến thức của một nhà giáo, cho những em học sinh thân thương. Lúc này đây anh vừa vui, vừa buồn, không biết rồi tình yêu của em có còn dành cho anh nữa không, có còn nhớ đến cậu học trò của tình yêu nữa không, anh sợ sự cám dỗ ngoài xã hội với môi trường mới em sẽ quên anh mà thôi. Nói ra vậy cũng không đúng, sao anh áp đặt cho em là người phụ tình hay vội quen vậy nhỉ, nhưng thật sự anh rất lo em ạ, lúc xưa xa mặt nhưng không cách lòng, còn giờ đây khoảng cách không gian, và thời gian sẽ cho em, anh vội quen nhau có lẽ anh và em rất buồn.
Mặc dù anh và em yêu nhau rất nhiều, không có gì có thể thay thế, một tình yêu như mật ngọt say tình, nhưng nếu nói ra điiều này anh sẽ trở thành người đàn ông không dũng cảm, không biết giữ gìn tình yêu kia cho đến đầu bạc răng long, nhưng đâu phải điều gì nói là được phải không em?! Anh sẽ yêu em một tình yêu chân thành nhất, anh sẽ nhớ rất nhiều những lúc em bên anh, những nụ hôn đầu đời mà anh và em đã dành cho nhau, và những năm tháng đẹp nhất của một tình yêu, dẫu biết rằng tình yêu sinh viên dễ tan vỡ nhưng trong tim anh giờ đây vẫn tôn thờ một tình yêu của em và anh. Mỗi ngày anh luôn nguyện ước cho em sức khỏe an lành, mọi điều may mắn, thành công mĩ mãn, và ở nơi xa em có một người tốt hơn anh thì anh cũng biết chấp nhận là người ra đi để cầu chúc cho em một tình yêu hạnh phúc, và người ấy cũng sẽ đem đến cho em một mái ấm, một tình yêu chân thành như anh đã yêu em, nói ra điều này con tim anh giờ đây rất lạnh, và rất đau nhưng anh cũng thầm hi vọng tình yêu em và anh là mãi mãi và không có một chàng trai nào khác để sau này anh có thể chăm sóc cho em tốt hơn. Mỗi ngày anh và em luôn bên nhau, quấn quýt như đôi sam biển kia mà thôi, và tình yêu ấy của anh và em không còn là tình cờ nữa.
Nguyễn Như Quỳnh,lớp vhk32, khoa Ngữ Văn-Văn Hóa Học đại học Đà Lạt
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi mãi một mối tình đầu Tôi có mối tình đầu từ rất sớm, từ đầu những năm cấp II, sau này đi học chuyên nghiệp, nằm trong ký túc xá những đêm mất điện, hết trò, chúng tôi quay sang hỏi nhau về mối tình đầu. Tôi bảo "Tao có mối tình đầu từ năm 10 tuổi", thì bị chúng bạn xì xì: " Ai chấp cái thời...