Mình tôi lo chi phí cho 5 người trong gia đình
Tôi 32 tuổi, lấy chồng xa quê được 10 năm, có hai con. Chồng hơn tôi một tuổi, làm công nhân cách nhà mấy km.
Cuộc sống gia đình 7 năm qua không xảy ra chuyện gì đáng nói ngoài việc phải trả nợ cho chồng vì lô đề, cờ bạc, mỗi lần trả mấy trăm triệu. Lần gần nhất kể từ khi con lớn 7 tuổi, lần đó bố mẹ đẻ tôi sang, hai bên gia đình ngồi nói chuyện, chồng đã khóc và hứa trước mặt bố mẹ hai bên sẽ không tái phạm nữa, tu chí làm ăn.
Những tưởng cuộc sống gia đình trở lại bình thường thì lại có chuyện khi tôi mang bầu đứa thứ hai. Có người tìm tới đòi nợ, hỏi ra mới biết chồng tôi nợ họ 400 triệu. Tối về tôi hỏi, chồng bảo còn nhiều nữa. Tôi rất buồn, đã nói cho bố mẹ chồng biết, ông bà bảo: “Nó ngu thì nó chịu, không dạy được”. Có lần chồng cãi bố mẹ: “Ông có cho tôi đâu mà nói”. Không hiểu sao chồng lại nói câu đó trong khi bình thường anh rất lễ phép với mọi người.
Video đang HOT
Tôi làm công nhân, hồi chuẩn bị sinh thì nghỉ làm nên không có thu nhập, trong quá trình sinh nở tôi phải nhờ bố mẹ đẻ sang hỗ trợ. Hết cữ, tôi đi làm nhưng thấy không đâu vào đâu nên chuyển sang buôn bán nhỏ, cố kiếm tiền để lo cho hai con ăn học. Tôi bán tất cả mặt hàng có thể bán, từ cái nhỏ nhất vì không có vốn.
Hai năm trở lại đây tôi chuyển sang bán hải sản do em trai đang làm trong TP HCM gửi về, thu nhập tốt lên. Mọi việc trong gia đình từ ăn uống, điện nước… đều do tôi chi trả, từ lâu chồng không đưa tiền cho tôi nữa. Sáng tôi dậy sớm đưa đón con đi học, giao hàng cho khách bất kể nắng mưa rồi về lo cơm nước cho cả gia đình. Tôi như kiệt sức, gầy gộc, chỉ còn chưa đầy 40 kg.
Nói về bố mẹ chồng, ông vẫn đi làm gần nhà, lâu lâu tụ tập đánh bài với mấy bác hàng xóm, gần đây chơi thường xuyên hơn. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thu nhập bị ảnh hưởng, tôi tâm sự với mẹ chồng, mong muốn mẹ phụ chút tiền điện trong thời gian này (hơn 2 triệu/tháng, thu nhập của mẹ gần 10 triệu/tháng). Mẹ chồng nói: “Tao có ở nhà nhiều đâu mà đóng”, tôi như chết lặng.
Cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng hơn từ lúc tôi buôn bán kinh doanh. Bố mẹ chồng đau ốm, tôi mua thuốc bổ nhưng ông bà không uống như những lần trước. Chồng đi làm không đủ đóng lãi. Chi phí cho đại gia đình cộng thêm tiền lãi khiến tôi kiệt sức, chỉ biết tâm sự với em trai và chị họ bên nhà chồng, chị ấy nói: “Phải chị, chị bỏ lâu rồi, nhưng không lẽ lại khuyên mày bỏ em chị”. Em trai tôi chỉ biết khuyên chị cố chịu đựng, em bảo: “Bố mẹ không muốn đi ra đường phải cúi mặt” vì chuyện này.
Tôi mong muốn sang nhà ngoại một thời gian rồi tìm hướng giải quyết, sẽ dẫn theo đứa nhỏ. Gần nhà tôi có mấy người ly dị, bố mẹ họ rất ngại với hàng xóm nên không muốn nhà mình cũng như vậy. Tôi phải làm sao đây?
Chán người đàn ông không tiền sau 2 năm sống chung
Tôi 30 tuổi, một lần đổ vỡ hôn nhân. Sau ly hôn tôi từng xác định sống một mình, nuôi con, không tái giá.
Tôi có công việc ổn định, mức thu nhập trung bình 10 triệu mỗi tháng, đang ở trọ cùng em gái. Mọi chi phí sinh hoạt tôi lo hết. Em tôi 22 tuổi, còn lông bông, đi làm bữa đực bữa cái, tiền tiêu xài đã có bạn trai lo, nhà cửa và ăn uống tôi lo hết. Hoàn cảnh gia đình tôi có chút khiếm khuyết, mẹ lấy chồng khác sống ở nước ngoài bỏ lại chị em tôi. Lúc tôi lấy chồng, em gái sống cùng bạn. Sau này tôi ly dị thì thuê trọ ở cùng em.
Sau ly hôn 2 năm, có một người bạn muốn tìm hiểu tôi. Anh có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm thuê, gia đình ở trọ. Anh có sức lao động nhưng trí óc lại không nhạy bén. Khi quen nhau, tôi phải chỉ dạy anh nhiều thứ. Vì cảm mến sự chân thành và cần cù chịu khó của an mà tôi yếu lòng, cưu mang, từ đầu xác định không gắn bó hay ràng buộc.
Hàng ngày anh đều chăm sóc tôi và gia đình, nấu cơm, đón con gái tôi, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc khi tôi ốm đau. Chúng tôi 4 người ở chung trong căn nhà ọp ẹp. Hai năm qua, tôi nhận thấy không phù hợp với anh, chỉ là khi anh khó có tôi giúp, rồi anh giúp lại tôi, nói thẳng ra là cưu mang nhau mà sống.
Giờ tôi mệt mỏi rồi, anh không có sự tiến bộ, không phát triển thêm trong công việc (anh làm nghề bếp), không đỡ tôi được về vật chất. Mỗi lần có khó khăn về tài chính là tôi khó chịu và cảm thấy anh thật vô dụng, trong lòng không có sự tôn trọng anh.
Tôi yêu cầu chia tay và nói anh hãy dọn về nhà bố mẹ, còn nếu bản lĩnh hãy tự lo cho bản thân, thời gian qua cả hai không hợp nhau. Anh lại yếu đuối, khóc lóc, tôi thấy thất vọng. Giờ tôi đuổi anh không đi, ở chung tôi không lo nổi. Phải làm sao đây?
Cho bạn thân vay 20 triệu nhưng cô ấy không trả mà đề nghị một chuyện táo bạo khiến tôi choáng váng đến sững người Nếu tôi đồng ý thì cho N địa chỉ chỗ trọ, còn nếu tôi không đồng ý thì coi như mất 20 triệu đó. Tôi 23 tuổi, tốt nghiệp ra trường đi làm được hơn 1 năm nay, lương thấp, chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt, tiết kiệm triệt để thì cũng dư ra được một chút. Hồi học đại học,...