Mình nắm tay cùng dạo phố anh nhé
Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, đã qua 24 xuân xanh, đang học thạc sĩ luật.
Lướt một vòng VnExpress vào một sáng sớm tĩnh mịch khi mặt trời còn chưa thức dậy, em vô tình lạc vào mục Hẹn hò. Có lẽ vì tiếng mưa rơi cùng một tâm hồn cô đơn khiến em lấy hết can đảm để viết những dòng này – điều mà em chưa từng làm bao giờ, với mục đích tìm một người có thể đồng hành với em đến suốt đời.
Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, đã qua 24 xuân xanh, đang học thạc sĩ luật. Vì học luật nên em khá hướng nội và trầm tính, tuy ít nói nhưng sẽ nói liên miên nếu có cùng tần số. Em thích đi du lịch nhưng chưa được đi nhiều; nấu ăn ngon, ăn nhiều nhưng luôn tập thể dục đều đặn để giữ gìn sức khoẻ; thích những điều bình dị kiểu như khi hẹn hò mình nắm tay cùng dạo phố phường, hàng quán.
Mẫu đàn ông em tìm kiếm là một người chín chắn, điềm đạm trong suy nghĩ, lời nói và hành động, có công việc ổn định, thích thể thao để chúng ta cùng chạy bộ ở công viên vào những sáng tinh mơ cuối tuần. Em cao gần 1,6 m nên mong anh cao tầm 1,68 m trở lên để em được cảm giác che chở. Hy vọng anh sinh sống ở Sài Gòn vì em ngại quen xa. Nhưng nếu anh ở Đà Nẵng hoặc Hội An, em sẽ suy nghĩ lại vì em rất thích hai thành phố này và cũng mong sẽ đến đây trong thời gian sắp tới.
Video đang HOT
Em từng có vài mối tình tuổi học trò. Sau đó có lẽ vì bận học nên mãi chưa gặp được người tâm đầu ý hợp. Bây giờ, ở cái tuổi 24 lưng chừng, em mong tìm được một người nghiêm túc để tìm hiểu và có thể cùng xây dựng tổ ấm cho tương lai.
Nếu anh nghiêm túc, hãy liên lạc với em để cùng tìm hiểu thêm về nhau nhé.
Ông chồng ham chơi nửa đêm chưa thấy đâu, tôi nhắn nhẹ 1 dòng rồi tắt máy đi ngủ nào ngờ anh lập tức lao về
Hôm ấy, tôi đã dặn dò chồng về sớm vì hàng về. Ấy thế mà tan làm anh lại ton ton theo hội bạn đi ăn nhậu.
Không biết có ai gặp cảnh chồng trẻ con, ham chơi như tôi không? Hồi yêu nhau thì thấy vui và lãng mạn đấy, nhưng khi cưới về thì phát bực. Việc nhà cái gì cũng tới tay vợ, hỏi chồng thì anh cũng chỉ ậm ừ cho có rồi mặc kệ.
Đặc biệt, hễ bạn bè rủ đi ăn chơi, nhậu nhẹt là không bao giờ từ chối. Nhiều hôm 11-12h rồi vẫn chưa trở về, trong khi vợ một mình cơm nước, dọn hàng, chốt đơn, đóng gói... Đã thế, khi chồng về thì cũng trong tình trạng say khướt, vợ lại phải phải đỡ vào, pha nước giải rượu các kiểu.
Hai vợ chồng cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì vấn đề này mà chồng tôi vẫn cứ chứng nào tật nấy. Tôi nghĩ rằng mình cần phải có chiêu gì đó cứng rắn hơn thì may ra chồng mới thay đổi chứ cãi cọ, giận dỗi không phải cách hay.
Hôm ấy, trước khi chồng đi làm, em đã thắt cà vạt cho và dặn rõ ràng: "Khả năng cao hôm nay hàng sẽ về, anh đi làm cố gắng về sớm và soạn hàng giúp em nhé!"
Lúc hơn 4h chiều, em có nhắn tin lại nhắc về sớm, chồng vẫn còn vâng dạ ngọt xớt: "Anh biết rồi mà vợ. Anh sẽ về đúng giờ, đừng lo".
Nhưng 6h, rồi 6h30 vẫn không thấy chồng đâu. Bình thường 5h30 anh tan, chưa tới 6h đã phải có mặt ở cửa hàng rồi chứ? Lúc này tôi mới gọi thì anh không nghe. Chờ đúng 7h, tôi bực bội gọi lại thì anh bắt máy, giọng chẳng có gì tỏ ra hối lỗi mà oang oang nói: "Vợ ơi, nay anh đi ra ngoài với mấy anh em. Anh sẽ về sớm thôi, rồi anh sẽ phụ em soạn hàng cả đêm. Mà mai còn được nghỉ làm, lo gì. Thế nhé!"
Và rồi chồng tắt máy. Tôi giận run người. Lại nhậu nhẹt và không thèm báo với vợ. Tôi ngẫm nghĩ 1 hồi, quyết định sẽ mặc kệ anh ta, không thèm nhắn tin, gọi điện giục về như mọi lần nữa. Tôi sẽ bơ anh ta luôn, tự làm mọi thứ coi như cái thời vẫn một mình vậy.
Tuy nhiên, khoảng 9h tối, tôi lấy điện thoại nhắn 1 cái tin đầy mờ ám: "Lão nhà em không có nhà, anh qua luôn nhé!"
Sau đó tôi để điện thoại im lặng, nằm xem phim như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ 30 phút sau, tôi thấy lục đục tiếng mở cửa. Đúng như dự đoán, anh chồng lật đật phi về khi đọc được tin nhắn vì ghen tuông.
Thấy tôi đang nằm 1 mình, chồng lao vào hỏi: "Thế này là sao? Em nhắn cho thằng nào? Không ngờ đúng không, không ngờ lại nhầm cho chồng chứ gì!"
Tôi cười lớn. Đưa điện thoại cho chồng kiểm tra: "Không làm thế anh có biết đường về nhà không?"
Ông chồng của tôi lúc này mới nhận ra trò lừa của vợ. Tuy nhiên, anh ta quay sang trách tôi đôi câu thì bị tôi mắng 1 tràng về việc vô trách nhiệm, tối ngày chỉ biết ăn nhậu. Chồng tỏ ra biết lỗi, nịnh nọt các kiểu. Từ hôm đó tới giờ, thấy vợ nhắn tin mà cười thầm chồng cũng có vẻ lo lắng. Hình như vì 1 tin nhắn ấy mà anh chồng vẫn suy nghĩ thật!
Chiêu này mặc dù hiệu quả nhưng tôi nghĩ chỉ dùng được 1 lần. Nếu lần sau chồng mà cứ bỏ bê việc nhà, chắc chắn tôi sẽ mặc kệ mọi thứ chứ không tự mình ôm đồm cho mệt nữa. Dù có thể sẽ khiến nhà cửa, hàng quán bung bét, bừa bộn nhưng đó mới là cách lâu dài để chồng chăm chỉ, có trách nhiệm hơn.
Lời hẹn tháng tư Mình là mẹ đơn thân 38 tuổi, có một bé trai 10 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Với suy nghĩ: Đừng vì cô đơn mà yêu sai một người Cũng đừng vì yêu sai một người mà chịu cả đời cô đơn Mình mong muốn chia sẻ trong góc nhỏ Hẹn hò của VnExpress để biết đâu sẽ tìm được...