Mình em sống bằng hai trái tim đau đớn
Anh này, em giờ đã là một người phụ nữ có gia đình rồi thì em có còn quyền được yêu thương không anh? Em muốn được thanh thản để sống, để cười mà sao em không thể.
Em luôn sống trong dằn vặt như một người có tội. Em thấy tội cho chính bản thân mình, cho cả những người đang sống bên cạnh em. Anh có biết cảm giác sống bằng hai trái tim đau đớn như thế nào không? Em không thể cười dù chỉ là một nụ cười hạnh phúc vì những phút giây đó em lại thấy chạnh lòng. Sao cuộc sống lại luôn thử thách em. Em không biết làm sao để sống trọn vẹn giữa hai người đàn ông mà không cảm thấy có lỗi.
Em không dám vượt qua ranh giới vì sự đau đớn đó nên chỉ một mình em cam chịu thôi. Nếu có trách thì cũng trách em đã yêu anh quá nhiều và cũng trách em đã tự đầu hàng cuộc sống, như thế đã đủ cho em đau khổ chưa? Em không biết tại sao tình cảm ấy vẫn còn theo em mãi đến giờ. Có lẽ như anh nói chúng mình yêu và biết chắc không đến được với nhau nên chúng mình không thể quên nhau được.
Em vốn vẫn tự tin vào chính mình vậy mà trước tình cảm của mình em lại không thể thay đổi. Em đau đớn và tiếc lắm. Em tiếc vì em thấy tự giận mình sao em không kiên nhẫn chờ anh thêm một thời gian nữa, và trách em sao không tự xoá đi khoảng cách, sao em không đi cùng anh. Nếu thế thì tình cảm của chúng mình kết thúc có thay đổi được không? Em tin là thay đổi được vì anh cũng yêu em cơ mà và đến nay anh vẫn còn yêu em đúng không.
Em cũng vậy, em sống như đang sống bởi hai con người khác nhau. Một cho gia đình của mình, một cho anh và em chịu đau đớn vì điều đó hàng ngày vì em không thể làm đau lòng người bên cạnh cũng như anh.
Video đang HOT
Đến bây giờ em cũng không hiểu tại sao em không thể cố gắng hơn để gần anh hơn một chút nữa. Tại sao lại chấp nhận xa anh để rồi em sống không yên tĩnh. Có lẽ tại em sợ, em sợ lòng tự trọng trong em bị tổn thương, bởi em hiểu tính cách của anh. Yêu nhau là thế, cố gắng vì nhau là thế vậy mà chỉ vì anh không muốn em khổ nên anh quyết định xa em khi anh có quyết định công tác tại Đà Nẵng, năm đó em mới là SV năm thứ 2.
Anh đã làm em đau đớn đến không thể quên được anh khi anh đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc ra đi của mình, còn em vẫn hy vọng và chờ anh, chờ với một niềm tin rồi anh sẽ nói cho em biết tại sao. Em nghĩ em có thể chia sẻ được với anh. Em vốn sinh ra không phải là tiểu thư, em có thể tự mình sống được. Nhưng anh ra đi như bỏ lại tất cả. Em sống hụt hẫng và đau. Em vẫn vượt qua cuộc sống từng ngày để chờ tin tức của anh. Nhưng tất cả những người xung quanh cành như muốn giúp em và anh xa nhau hơn thì phải.
Em chống chếnh lại thêm chống chếnh hơn nhưng rồi em cũng có liên lạc được với anh, có lẽ một người bạn của anh đã không thể nhìn em sống đau khổ như vậy nên giúp đỡ. Em hạnh phúc dù em không mong tình cảm của chúng mình sẽ thay đổi. Em chỉ mong được biết trong ấy anh đang sống thế nào thôi. 5 năm để em duy trì mối liên lạc không có đầu không có cuối ấy. Ngày em chấp nhận đi trên con đường mới em nghĩ rằng em sẽ sống có trách nhiệm với cuộc sống của riêng mình thì sau ngày em cưới gần một tháng anh trở về. Anh vẫn còn yêu em dù ngay chính lúc ấy anh cũng nói anh mong em có một gia đình hạnh phúc. Biết em có gia đình rồi anh mới trở về. Em hiểu anh và thấy thương anh nhiều lắm.
Giá như em có thể làm được gì cho anh bớt những suy nghĩ lo lắng kia, có thể làm được gì chia sẻ cuộc sống với anh. Nhưng anh lại chỉ muốn em đón nhận một cuộc sống hạnh phúc còn anh thì không gì cả. Em đã chờ anh 5 năm để biết em đã yêu một con người và biết sống xa người ấy. Giờ thì em biết thêm nhiều hơn về thời gian anh ra đi. Anh vẫn liên lạc với những người bạn của anh và anh vẫn được biết em đang sống thế nào, chỉ đến khi em không muốn trở thành một người yêu đuối trước những người thân của anh nên em đã không còn giwũ liên lạc với ai nữa.
Em đã tự bảo chính mình em sẽ sống được thật vững vàng. Em biết anh yên tâm về em và em cũng biết anh cũng đau lòng về em giống như em vậy vì nếu anh đã quên em thì anh sẽ không quay trở lại nhưng anh đã không thể không gặp em.
5 năm qua để rồi được anh ôm trong vòng tay. Em thấy mình đang mang đau đớn cho anh. Em đau lòng lắm. Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng khi thấy em và anh xuất hiện cùng nhau và biết em đã có gia đình rồi của em gái anh. Em thấy mình có lỗi. Em thấy có lỗi vì em không sống được như một người yêu anh thực sự. Thấy có lỗi vì vẫn để anh bận lòng về em. Có những lúc em không thể vô tình sống và xem như không có anh. Em nhớ anh và anh cũng vậy. Nhưng càng yêu lại càng thấy đau đớn vì ngoài đứng nhìn mỗi người quay về một hướng, em và anh không thể làm gì khác và anh muốn em có một gia đình hạnh phúc và em cũng không thể vượt qua gianh giới để đến với anh.
Chúng mình đã hứa chỉ khi nào cuộc sống làm mình mệt mỏi thì mới nghĩ đến nhau. Bây giờ chúng mình chỉ có một vòng tay cho nhau. Hãy nghĩ đến tình cảm giành cho nhau để sống tốt. Khi em yếu lòng em nhớ đến vòng tay của anh, anh hãy ôm em thật chặt nhé. Anh cũng nói trẻ con cũng thích được ôm và ngưòi lớn cũng vậy. Vậy mình hãy sống tốt vì gia đình của mình anh nhé. Em yêu anh, Sky a.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chân tình
Em yêu, anh không biết nói gì đây để gởi đến em ngoài hai chữ ""Chân Tình"". Sự chân tình nồng nàn từ trái tim anh, chân tình bất tận bất diệt, chân tình của một thanh niên mới lớn và đang yêu.
Với những lần cùng em trò chuyện anh đã dường như là một ngừơi say, chợt quên lối về, quên tất cả, quên những gì anh từng có và từng làm. Không biết tại sao ngay bây giờ anh lại nhớ em. Hình bóng của em luôn xuất hiện trong anh. Anh cố gắng quên đi mà không biết tại sao không quên được.
Anh đã cảm nhận được rằng ""Em là lẽ sống của đời anh". Một ngày mà được nói chuyện với em anh mãn nguyện lắm. Dường như anh cũng đã có thêm một sức mạnh và thêm động lực để sống.
Em có biết không, em không cho anh qua nhà em thường thì anh vẫn như vậy sẽ không qua nhà em thường em có thấy được điều đó không. Và em nói rằng em không đi chơi buổi tối thì anh cũng đâu có rảnh. Em đi chơi buổi tối, em có thấy được điều đó không.
Nhiều lúc anh cũng suy nghĩ rất nhiều về một tình yêu của anh . Nó đang tác động mạnh mẽ đến công việc của anh từ việc nhỏ đến việc rất to, từng giây từng phút và từng giờ.
Không biết em có yêu anh không. Mà anh cũng không biết về một ngày mai sẽ như thế nào nhưng ngay bây giờ anh đã yêu em mất rồi. Một tình yêu không ngần ngại một sự nhút nhát. Một tình yêu rất trân trọng và cao quý. Một tình yêu với những chân chân tình mộc mạc đơn sơ, và anh xin gởi tất cả những gì từ một chân tình đó đến em. Không cần biết em là ai, không cần biết em về sau, yêu em vì đó là em. Cho dù em có tin hay không đó vẫn là sự thật từ anh.
Hai từ định mệnh sau nghe nặng nề quá đúng không em nhưng anh tin rằng với sự rung động từ con tim của anh ngay bây giờ và mãi mãi về sau nó rung động với một cung bậc và với những âm trầm bổng. Nó có gây cho anh khó chịu hay dễ chịu, nhẹ nhàng hay mạnh mẽ đều do em tác động cho nó đó.
Em có nghe được nó rung động từ anh không, cho dù em có tin hay không đó vẫn là sự thật từ anh. Thật tình anh đã yêu em mất rồi. Ngay bây giờ anh đã có đủ động lực để nói với em, đến một ngày nào đó với những lời nói này đã trao đến em, nếu một mai dù tốt hay xấu, dù có được đưa em đến cuối cuộc đời hay không thì anh sẽ không ân hận vì đã nói cùng em. Đối với anh ""tình ơi dù sao đi nữa xin mãi yêu em"" suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em"".
Đã đến lúc anh đã thú nhận một điều: Anh đã yêu em.
Theo Bưu Điện Việt Nam