Mình đã chia tay: Em quen rồi!
Hôm nay, em đủ tự tin để gật đầu, mỉm cười khi ai đó hỏi: “Em và anh đã từng yêu nhau”.
Đã không còn những cuộc gọi sớm bình minh của anh để đánh thức em, không còn lời hỏi han em mỗi bưa cơm chiều, không còn ai đón đưa em lúc tan tầm, khi em buồn, em vui cũng không còn ai lắng nghe em nữa… Bởi vì anh giờ đây đang ở một chân trời khác. Anh đang làm những điều đó với người con gái mà anh lựa chọn sẽ đồng hành suốt cả cuộc đời này. Mà người đó lại không phải là em.
Em đã từng mơ mộng, mỗi buổi sáng mai thức giấc, anh hôn nhẹ lên trán em, mỉm cười chào ngày mới. Anh sẽ là người để em mong ngóng được gặp sau một ngày làm việc, là nơi chốn để em quay về khi em bị cuộc đời này làm tổn thương… Em đã từng ước mơ vậy đấy. Và anh cũng đã từng nói: “Anh sẽ làm cho mọi ước mơ của em thành hiện thực”. Nhưng rồi một ngày anh đã ra đi, bỏ lại sau lưng giấc mơ còn dang dở của em và những lời hứa mãi là gió thoáng mây bay… Anh đi đã quá lâu rồi…
Kể từ ngày anh ra đi, em quằn quại trong nỗi đau riêng mình. Em chới với trong mỗi buổi sáng phải tự mình thức dậy và đối diện với cuộc sống không còn anh nữa. Em cũng đắm chìm trong nước mắt mỗi đêm dài khi nhớ về anh. Trước kia, mỗi khi có những vết thương mà cuộc đời “êm ái” trao tặng, em lại chạy về, xà vào vòng tay anh mà kể lể, khóc than. Giờ đây, cuộc đời ngoài kia vẫn yên bình quá đỗi nhưng lòng em thì nổi những cơn giông. Không ai trong số những kẻ xa lạ kia làm em bị tổn thương mà người làm em đau lúc này lại là chính anh. Xưa kia, cả thế gian quay lưng lại em vẫn có bờ vai để dựa vào. Nhưng giờ đây chỉ một mình anh quay lưng, em không tìm được ai khác giữa trăm người xa lạ ngoài dòng đơi kia để mà bấu víu.
Em đã từng ước mơ cùng anh nắm tay đi suốt cuộc đời, vậy mà anh đã rời xa (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Để quên anh, em cố gắng tống khứ mọi kỉ niệm vào một nơi mà em không thể nào nhìn thấy. Những món quà anh tặng, những vật làm em nhớ đến anh em đều đem đốt hết. Em cứ ngỡ làm như vậy em sẽ quên anh nhanh hơn. Em đã không hiểu rằng nếu lòng còn nhớ thì dù không có gì hiện hữu trước mặt em cũng sẽ không thể quên anh. Nhưng nếu lòng nguội lạnh, dù anh có đứng ngay trước mặt cũng không thể gợi lên chút cảm xúc nào thêm nữa.
Chia tay anh, em từng rất sợ khi nghe một người quen nào đó nhắc đến tên anh. Em muốn chạy ngay ra khỏi đám đông đó, trở về căn phòng và tự ôm lấy mình. Em sợ người ta bàn tán rằng có thời chúng mình đã từng yêu nhau nhưng giờ anh lại là của người con gái khác. Em sợ có ai đó vô tâm mà hỏi: “Hai người chia tay rồi à”… Em sợ cái nhìn đầy thương hại của họ dành cho em. Vì họ biết, anh hạnh phúc bên người mới còn em vẫn khắc khoải không quên cuộc tình với anh. Như thế có nghĩa là em bị phụ tình, em thật đáng thương.
Em đã trốn chạy rất nhiều. Em thu mình lại vì sợ ai đó động chạm và phá bĩnh sự bình yên mà em cố tạo ra cho mình. Nhưng em càng trốn chạy thì càng mệt nhoài. Không còn anh ở bên em động viên em cố gắng, không còn anh lau cho em những giọt nước mắt… Chính anh chứ không phải là ai khác dành tặng cho em sự yếu đuối hôm nay.
Em thu mình lại trong nỗi đau, cho tới ngày hôm nay, em đã can đảm để đối diện với cuộc đời (Ảnh minh họa)
Đã phải mất quá nhiều đêm trong nước mắt, phải mất quá nhiều thời gian cho mỗi sáng mai tỉnh dậy mà em không nhớ anh… Em cũng không nhớ bằng cách nào em vượt qua được. Có lẽ người ta nói đúng, đó là phương thuốc thời gian. Em đau một ngày, hai ngày, 1 tháng, 2 tháng và dần dần học cách quen với nỗi đau đó. Khi đã quen được rồi, cảm giác đau sẽ mất đi và em trở về là em của ngày hôm qua. Của quãng đời chưa từng bị tổn thương vì anh.
Giờ thì em đủ tự tin để đối diện với cuộc đời. Đủ để mỉm cười và gật đầu khi ai đó hỏi: “Hai người đã từng yêu nhau đúng không?”. Em cũng tin mình đủ bình tĩnh để ngồi nghe một người quen nào đó nói về hạnh phúc của anh và người mới. Và dám chắc, em cũng đủ mạnh mẽ để một ngày nào đó vô tình gặp lại, em sẽ không vội quay đi giấu hàng nước mắt mà sẽ nhìn thẳng vào mắt anh nói hai tiếng: “Chào anh!”
Theo VNE
Muốn bỏ anh theo người tình giàu
Anh yêu tôi nhưng tình yêu đâu có thể đảm bảo cho cuộc sống hạnh phúc nếu không có tiền?
Tôi biết điều này với anh và gia đình là quá tàn nhẫn. Tôi thương anh nhưng sợ rằng tình thương đó sẽ khiến cả tôi và anh đều phải khổ sở, chật vật trong quãng đời phía trước nếu chúng tôi đến bên nhau. Ngoài tình yêu, cả hai chúng tôi chỉ là hai kẻ thân cô, thế cô ở cái chốn phồn hoa đô hội này.
Chúng tôi không có cơ hội được đổi đời nếu cứ mãi sống với kiếp nhân viên làm thuê này. Vì thế mà tôi đãnghĩ tới chuyện nhận lời người đàn ông lớn tuổi ấy. Đó không phải là sự phản bội mà là giải thoát cho cả tôi và anh khỏi những khó khăn sắp tới và tìm cho mình một con đường sống dễ dàng hơn.
Nếu không có gì thay đổi, đầu năm sau chúng tôi sẽ cưới. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là mối tình 5 năm từ ngày đầu đại học của chúng tôi sẽ đi tới đích. Ai cũng ngưỡng mộ sự thủy chung mà chúng tôi dành cho nhau, ngưỡng mộ tình yêu đẹp như thơ ấy. Nhưng là người trong cuộc, tôi dần chán ngấy với cái cảnh tình yêu thì nhiều nhưng bạc tiền quanh năm túng thiếu. Nó làm tôi không còn có tâm trí nào để yêu đương, mơ mộng hay thấy tình yêu là đẹp nữa. Cơm áo gạo tiền buộc chặt những cảm xúc ảo vọng đó.
Tôi biết anh yêu và chung thủy với tôi, nhưng liệu chỉ có tình yêu thì hôn nhân có hạnh phúc được không khi mà mọi thứ đều cần đến tiền? (Ảnh minh họa)
Tôi và anh cùng học đại học ra trường và may mắn xin được một công việc. Bạn bè của tôi những người có quan hệ đều xin được một chỗ làm ngon nghẻ. Còn tôi và anh đều thân cô, thế cô nên lận đận. Lương tháng cũng chỉ đủ chi trả tiền nha, tiêu pha còn dư được đồng nào gửi về cho gia đình đôi chút là hết. Nhìn chung chúng tôi không có của tích lũy. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng nhưng anh luôn ở bên động viên tôi cố gắng rồi sau này hi vọng cuộc sống sẽ khấm khá hơn. Không muốn anh buồn nên tôi cũng vờ không bận tâm nhưng thực lòng tôi biết kho smaf có một sự đổi khác cho chúng tôi được vì công việc quá khó khăn. Sau này cưới nhau, sinh con ra còn trăm khoản, với công việc của chúng tôi thì mọi thứ chỉ đủ ăn đã là quá giỏi.
Anh ấy là một người đàn ông tốt, yêu thương tôi chân thành. Bao nhiêu năm qua anh ấy chỉ biết đến mình tôi mà hoàn toàn không tơ tưởng người con gái nào khác. Tôi biết, lấy anh tôi sẽ được tràn đầy tình yêu. Nhưng quả thật, cả gia đình tôi và gia đình anh đều quá nghèo, chúng tôi thì không đủ sức đưa mình giàu lên. Nếu lấy nhau, con chúng tôi cũng chỉ sống một cuộc đời kém cỏi như bao đứa trẻ nghèo khác mà thôi. Mà tôi thì không muốn thế.
Rồi tôi gặp người đàn ông đó. Anh từng bỏ vợ một lần. Giờ đây, đứa con chung của họ do người vợ nuôi. Anh ấy là cấp trên của tôi và rất giàu có. Gọi là anh nhưng thực tế anh ấy hơn tôi tới 16 tuổi. Anh ngỏ ý muốn gắn bó với tôi, muốn tôi sinh cho anh nhưng đứa con và anh hứa sẽ không để cho đời tôi phải khổ nữa.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi thương người yêu mình vì chúng tôi đã gắn bó với nhau quá lâu rồi. Tôi biết anh yêu mình và đang chờ đợi tới ngày để cưới. Nếu tôi từ bỏ anh, anh sẽ hận tôi nhiều lắm. Nhưng tình yêu không thôi chưa đủ để đảm bảo cho hạnh phúc gia đình. Rồi đây, khi lần lượt những đứa con ra đời, tiền bạc không có liệu tôi và anh có mang tình yêu ra để giải quyết mọi việc được hay không? Hay là lúc đó lại đánh cãi chửi nhau và con cái lại là người khổ nhất?
Tôi đã nghĩ nhiều, cân nhắc rất nhiều. Tôi muốn rẽ sang một con đường khác để đời mình, đời con đỡ khổ. Tình cảm với anh tôi trân trọng nhưng có lẽ nó chỉ nên là kỉ niệm đẹp trong đời mà thôi. Tôi thực sự còn đang phân vân rất nhiều vì tôi đã trao thân cho anh nên cũng không muốn anh phải quá đau khổ nếu tôi ra đi. Tôi nên làm gì bây giờ? Liệu tôi có nên dứt tình một lần để tìm cho mình một cuộc sống khác không hay là vì tình nghĩa cố gắng ở bên người mình yêu? Lí trí và tình cảm của tôi đang đấu tranh dữ dội. Tôi không biết mình nên làm gì cho đúng nữa? Tôi không muốn tàn nhẫn với anh nhưng cũng không muốn sống mãi trong cảnh nghèo túng như thế này.
Theo VNE
Phụ nữ đẹp, có quyền kiếm đại gia Thử hỏi sống bên nhau mà nghèo đói, túng bấn thì có yêu nhau nổi nữa không hay nhiếc móc, chửi bới nhau? Tôi thực sự không hiểu tại sao mọi người lại nói những lời cay nghiệt tới như vậy khi tôi chia tay với người bạn trai yêu từ thời sinh viên để nhận lời yêu một người đàn ông khác....