Mình còn là vợ chồng nữa không anh?
Đến một ngày, chị chợt phát hiện, cuộc sống vợ chồng của anh và chị bao lâu nay thật nhàm chán.
Ngày ngày, hai vợ chồng dậy sớm, đánh răng rửa mặt, việc ai người ấy làm. Chị thì lo cho con chuẩn bị đồ đạc đến trường, chuẩn bị cho con ăn, rồi lại vội vàng đèo con đến lớp. Anh thì dậy muộn hơn, cũng đi làm muộn hơn chị nên thong dong mãi mới dắt xe ra.
Từ lâu lắm rồi, chị không có thời gian chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả gia đình , chị dành cho con cái cả. Còn anh, anh cũng không cần những bữa sáng lích kích nữa, chỉ ra ngoài làm bát phở là xong. Cuối tuần, chị muốn nấu nướng thì lại mệt quá, nghĩ cả tuần mới có một ngày nghỉ, bày vẽ chỉ làm mình mệt thêm, nghỉ ngơi lấy sức là hơn cả. Thế là, bao nhiêu ngày, chị chưa chuẩn bị được bữa cơm gia đình nào cho ra trò.
Về phần anh, sáng đi làm, tối về. Có những ngày anh không về ăn cơm vì đi liên hoan, tụ tập bạn bè. Chị và con đợi chán thì lại ăn với nhau. Nhiều lần như thế, chị đâm chán không muốn nấu cơm nữa. Vì có nấu cũng chẳng ăn cùng nhau bao nhiêu, mệt người. Chị cứ ăn qua loa cho xong chuyện.
Anh về tới nhà thì đã khuya, hai mẹ con chị đã ôm nhau ngủ. Lắm lúc anh muốn động vào người vợ, chị lại đẩy ra, vì chị mệt, ngủ rồi còn thiết tha gì. Cứ như thế, bao nhiêu lần anh muốn gần chị là bấy nhiêu lần chị chán nản, khó chịu, chẳng còn cảm giác vợ chồng như xưa nữa. Con cái đã chiếm hết thời gian buổi tối của chị. Ban ngày, công việc lại không cho chị rảnh rang. Cứ nghĩ thế là mệt, chẳng thiết tha gì. Anh thì đi tối ngày, chỉ bận kiếm tiền và các mối quan hệ. Nhiều hôm bát đũa vứt bừa, không có thời gian mà dọn rửa.
Từ lâu lắm rồi, chị không có thời gian chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả gia đình, chị dành cho con cái cả. (ảnh minh họa)
Những ngày kỉ niệm, anh quên hết. Anh không nhớ hoặc là có nhớ cũng không có điều kiện mà làm. Ngày trước khi yêu nhau, anh còn hay tặng hoa chị. Từ ngày lấy nhau và nhất là khi có con, chị chưa nhìn thấy một bông hoa nào từ tay chồng, bất kể các ngày lễ tết. Chị buồn lắm, nghĩ tủi thân lắm nhưng đó chỉ là cảm giác của những ngày đầu. Lâu dần thành quen, chị chẳng còn bận tâm tới những món quà đó nữa…
Hàng tháng, anh đưa tiền cho chị, nói là khoản tiền chi tiêu, lo cho con cái. Chị nhận và vui vẻ đi mua sắm đồ đạc cho con. Chị chỉ nghĩ đến cơm áo gạo tiền, điện nước, tháng này tăng bao nhiêu, giảm bao nhiêu. Chị lại nghĩ đến việc lo mua nhà, mua xe để đi lại cho tiện. Cứ như thế, trong đầu óc cả anh và chị chỉ nghĩ đến việc làm sao kiếm thật nhiều tiền, tiết kiệm thật tốt.
Video đang HOT
Cả tháng, có khi hai vợ chồng chị không động đến nhau. Có vui vẻ với nhau cũng chỉ là giống như trách nhiệm mà thôi. (ảnh minh họa)
Vợ chồng về nhà, có chuyện gì cũng không mấy ai nói. Chỉ vài ba câu, anh thì vắt chân lên xem tivi, chị thì lúi húi trong bếp. Bữa cơm cũng không có cầu kì như trước. Thay vì hỏi anh thích ăn gì như trước đây, bây giờ, chị cứ việc nấu theo sở thích của mình, anh ăn thì ăn, không ăn thì bỏ…
Sáng đi làm sớm, tối về cơm nước, con cái là hết ngày. Chị mệt lại lăn ra ngủ, anh cũng không thiết tha gì nữa. Có hôm anh ngủ tại sofa trong lúc nằm xem tivi. Cả tháng, có khi hai vợ chồng chị không động đến nhau. Có vui vẻ với nhau cũng chỉ là giống như trách nhiệm mà thôi.
Anh chị không hề hay biết, mái ấm anh chị muốn vun đắp ấy ngày càng nguội đi, lạnh đi. Sẽ không còn là tổ ấm nếu cả hai chẳng còn ai muốn quan tâm đến nhau, chỉ biết bản thân mình. Chị và anh dần xa cách. Chị mải mê con cái, anh mải mê công việc, không còn thời gian để nói chuyện với nhau. Con cũng không quấn bố, tình cảm gia đình trở nên lạnh lẽo từ bao giờ.
Anh giống như khách trọ trong nhà, tối về ăn cơm rồi ngủ. Chị giống như người giúp việc được trả lương. Vậy đấy, chính anh và chị đã biến gia đình này thành một mái nhà cô đơn, không có tiếng cười, không có sự vui đùa. Chỉ là trách nhiệm với nhau.
Bất giác chị nhận ra, chính chị là người khiến anh ra nông nỗi này, chính chị biến gia đình thành ra thế này. Chị thực sự cảm thấy mình cần thay đổi. Điều đầu tiên chính là những bữa cơm gia đình vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm, có tiếng cười trẻ thơ. Tiếp nữa phải là những lần đi chơi cùng nhau, đi ăn cùng nhau. Những cuộc điện thoại hỏi han quan tâm nhau cũng là điều rất cần thiết mà bấy lâu nay chị quên mất. Chẳng biết mấy năm rồi, chị không nhận được lời ngọt ngào từ anh. Không biết bao lâu rồi, anh không nói yêu chị. Chăn gối vợ chồng cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng…
Có phải gánh nặng cơm áo gạo tiền đã cuốn chúng ta vào vòng xoáy cuộc đời, chỉ biết đến kiếm tiền mà không quan tâm đến nhau? Chị từng nói với anh &’mình còn là vợ chồng nữa không anh?’. Trong câu nói của chị đầy ẩn ý, ánh mắt chị ngấn lệ, còn anh cười hiền từ, nhìn vợ âu yếm, nắm lấy tay chị: “Được rồi, từ nay sẽ khác, cả anh và em, nhé!”.
Chị biết, người thay đổi không phải chỉ mình chị, chị cần có anh bên cạnh, cần anh là động lực, là nguồn tin để chị vun đắp lại hạnh phúc mà chị suýt đánh mất…
Theo Tapchiphunu
Tôi vô tình 'dâng' chồng cho sếp chỉ sau một lần liên hoan
Sau buổi liên hoan năm đó, Thư được sếp chiếu cố rất nhiều. Trước đây, sếp nữ nổi tiếng khó tính với cô, nhưng từ cuộc nói chuyện thân mật trong đêm liên hoan, thái độ của sếp đã thay đổi hoàn toàn.
ảnh minh họa
Mặc Thư gào thét sau cánh cửa phòng ngủ, Nguyên vẫn kiên quyết khoác áo, lao ra ngoài giữa đêm tối. Giờ đây, gia đình chỉ còn là một chấm nhỏ bé tí trong trí nghĩ của Nguyên, bởi anh đã có một tình yêu mới tuyệt vời hơn.
Nhìn dáng chồng hăm hở như đang đi hẹn hò lần đầu, Thư thấy như có ngàn mũi kim châm trong lòng. Cô không biết đây là do định mệnh hay là do cô ngu ngốc, đã đưa chồng "dâng" cho sếp nữ của mình nữa.
Thư còn nhớ như in vụ liên hoan công ty cuối năm ngoái. Tuy công ty không bắt buộc có người đi kèm nhưng vì muốn khoe chồng điển trai, thành đạt, Thư lại nài nỉ chồng mình đi cho bằng được. Hôm đấy, Thư và chồng nhanh chóng trở thành tâm điểm của buổi liên hoan, vì cả hai vợ chồng đều có ngoại hình đẹp.
Đến giữa bữa tiệc, sếp nữ của cô cầm ly rượu đến ngỏ ý chúc mừng và mời rượu. Thư cũng hào hứng giới thiệu với sếp về chồng của mình. Cô còn không quên khoe những đức tính tốt của chồng trước mặt sếp khiến Nguyên cứ thẹn đỏ mặt.
Sau buổi liên hoan năm đó, Thư được sếp chiếu cố rất nhiều. Trước đây, sếp nữ nổi tiếng khó tính với cô, mà lý do theo nhiều người kể lại là vì cô xinh đẹp. Nhưng từ cuộc nói chuyện thân mật trong đêm liên hoan, thái độ của sếp đã thay đổi hoàn toàn. Cô không hề gặp trở ngại nào trong việc trình ký hay bàn bạc công việc với sếp.
Thư vẫn nghĩ rằng, đó là do mình chưa hiểu sếp và cuộc nói chuyện hôm đó đã giúp cô và sếp gần gũi nhau hơn. Thế nhưng, cô đã nhầm, lý do duy nhất mà sếp nữ của cô "buồn tha" cho cô đó chính là vì chồng của Thư.
Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, sếp của Thư đã say Nguyên như điếu đổ. Thư không biết rằng, trước khi quay về, cô ta đã kịp dúi vào tay Nguyên một mảnh giấy có ghi số điện thoại.
Công bằng mà nói, ngoài việc khó tính thì sếp của Thư là một cô gái thành đạt, xinh đẹp, thông minh. Có lẽ vì kén chọn nên năm nay đã 35 tuổi nhưng cô ta vẫn chưa lập gia đình. Chẳng biết cô ta ngọt nhạt những gì mà sau lần gặp đó, Nguyên cũng hay hỏi vợ về "bà sếp khó tính".
Một hôm, trong lúc vào phòng sếp để đưa hợp đồng, Thư mới chợt thấy bức ảnh tình tứ của chồng cô và sếp nằm ngổn ngang trong đống giấy tờ. Có vẻ như sếp của cô đã cố tình phơi ra giữa bàn để cho cô nhìn thấy. Thư tức giận vô cùng, định lao vào tát cho cô ta một cái rồi đòi giải thích nhưng cô ta chỉ nói một cách nhẹ nhàng:
- Chồng cô và tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng định cho cô biết mà lo liệu mọi đàng.
Thư lao ra khỏi văn phòng, gọi điện cho chồng để làm sáng tỏ mọi việc. Nhưng Nguyên vừa nghe tiếng vợ khóc lóc đã vội cúp máy. Tối mịt, anh mới về, gương mặt tỏ vẻ rất mệt mỏi.
Thư không thể chịu đựng được sự thật này. Thì ra sau đêm liên hoan đó, hai người đã hẹn hò nhau liên tục. Tính đến nay là đã hơn 1 năm. Nguyên bảo rằng, anh không thể dứt ra được vì thực sự, sếp của vợ cực kỳ hấp dẫn. Chồng cô còn ngang nhiên nói rằng, nếu Thư chịu chấp nhận như hiện tại thì anh sẵn sàng cưng chiều và đáp ứng mọi yêu cầu của cô.
Từ hôm phát hiện ra việc chồng ngoại tình, Thư như cái bóng lặng lẽ sống trong nhà. Cô bỏ hẳn việc, cứ thui thủi ở nhà chăm con, đợi chồng về. Bạn bè bảo Thư làm thế là dại, nhưng chả nhẽ cô đi bù lu bù loa lên với cả công ty rằng chồng cô đã bị sếp của mình "ăn" suốt 1 năm trời?
Thế nhưng sếp cô ngày càng lấn tới. Cô ta mua cho chồng cô xe hơi, còn bàn với anh chung vốn để đầu tư. Nguyên gần như vắng nhà suốt tuần. Ngoài giờ làm, thời gian còn lại anh đều ở bên sếp của Thư.
Những đêm ngồi ở nhà chờ chồng, Thư mới thấy mình dại. Có chồng ngon lành lại đem đi khoe để rồi bị cướp không thương tiếc. Cô vẫn chưa nhận ra rằng, cái chính là do thói trăng hoa và bản lĩnh kém cỏi của chồng cô mà thôi.
Theo Motthegioi
Đau đớn phát hiện chuyện động trời chồng làm qua chiếc điện thoại Tôi yêu và tin tưởng chồng mình tuyệt đối, nên hoàn toàn gục ngã khi biết anh ấy ngoại tình. ảnh minh họa Trước đây, tôi từng nghĩ, một là chết, hai là ly hôn nếu rơi vào hoàn cảnh chua xót này. Nhưng, khi có con rồi, mọi chuyện lại không thể giải quyết đơn giản được như thế. Chồng tôi làm...