Mình chia tay phải không anh?
Ngồi đọc lại tất cả những thư em đã gửi cho anh thấy lạ thật. Em không biết cái cảm giác lúc này của mình là gì nữa?
Em đã nói lời chia tay với anh, không biết có phải là em đã quyết định chia tay với anh không? Nhưng em lại vẫn ngồi đây, viết thư cho anh, rồi sẽ gửi đi, và… chẳng để làm gì cả. Em chẳng biết rồi anh có đọc thư của em hay không, nếu đọc rồi thì sẽ thế nào? Không biết nữa. Anh có đọc, có trả lời thư của em hay không với em giờ không còn quan trọng nữa. Trước đây, em quen chờ đợi một sự hồi âm từ anh, nhưng bây giờ, theo “hoàn cảnh” em lại quen với việc mình cứ việc “phát thông tin” đi còn có thông tin phản hồi hay không thì chưa biết được.
Yêu anh, em đã vượt qua nhiều, thật nhiều sự ngăn cản: của bạn bè em, của người thân, ngay cả của chính bản thân em nữa… Vì lý do gì em lại có thể bỏ qua nhiều như vậy để vẫn cứ yêu anh, yêu một cách ngốc nghếch và mù quáng đến vậy nhỉ? Có lẽ chỉ đơn giản là vì em yêu anh, đã yêu anh thực sự. Em vốn là người vẫn có thể dùng lý trí để chế ngự cảm xúc của mình, nhất là trong chuyện tình cảm này. Nhưng khi yêu anh, em lại tự cho mình thử một lần nữa sống theo cảm xúc, theo bản năng của tình cảm. Hy vọng điều này sẽ giúp em thực sự tìm thấy hạnh phúc của mình. Nhưng, cho đến ngày hôm nay, em lại có cảm giác mình lại thất bại một lần nữa. Khi em càng yêu ai nhiều, càng yêu ai thật lòng thì em lại càng phải chịu sự buồn đau nhiều hơn. Bất công quá anh ạ. Nếu biết trước thế này, thà rằng em cứ sống như trước đây, như một con nhím luôn xù lông trước tất cả. Làm tổn thương người khác còn hơn là để họ làm mình bị tổn thương. Giờ em mới nhận ra: em không thể sống mạnh mẽ nếu bỏ đi cái vỏ ngoài gai góc của mình được…
Em không thể sống mạnh mẽ nếu bỏ đi cái vỏ ngoài gai góc của mình được… (Ảnh minh họa)
Khi em nói chia tay với anh thì câu anh trả lời em là gì nhỉ? Anh đã nói: “để anh suy nghĩ đã”. Thật mừng vì tình yêu của anh dành cho em đủ để không phải là thoáng qua, nhưng lại đáng buồn vì nó chưa đủ lớn để giữ anh không muốn rời xa em. Vị trí của em ở trong anh chỉ là một khoảng chông chênh có thể đến và đi bất cứ lúc nào. Có thể làm anh phải suy nghĩ, nhưng không đủ lâu để làm anh phải buồn nhiều. Câu nói làm em đau lòng lắm. Có thể rồi anh sẽ chẳng suy nghĩ gì nhiều. Anh sẽ lại bị cuốn ngay vào với gia đình, công việc, bạn bè của anh. Suy nghĩ về em, cuối cùng chỉ là một chút gì đó rất nhỏ mà thôi.
Em nói chia tay vì em muốn cho mình một khoảng lặng để suy nghĩ, để xem tình cảm của em dành cho anh thực sự nhiều đến thế nào? Và cũng muốn trong thời gian này, đó sẽ là khoảng cách để em xa anh một chút đủ để không thể làm phiền anh, đủ để không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của anh. Nói lời chia tay với anh, để em lấy lại cái tôi của mình, không cho phép bản thân mình như một con bé “rất vô duyên” trong thời gian qua.
Đến một lúc nào đó, em biết em sẽ nhớ anh nhiều thật nhiều nhưng em sẽ cố gắng anh ạ, cố để không gọi điện cho anh, cố để không nhắn tin cho anh, cố để không gửi mail cho anh. Em sẽ tập để dần quên anh.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh mãi là người đầu tiên và là người đặc biệt
Em của bây giờ đã khác với em của ba năm về trước khi em bắt đầu biết thế nào là tình yêu, thế nào là thương nhớ một người.
Em rất thích bài hát "Love to be loved" và nghe biết bao nhiều lần. Em đã trao đi tình yêu và cũng không yêu cầu phải đáp lại nhiều .
Sao anh nỡ rời xa em trong đớn đau như thế, sao ngay từ đầu anh từ chối tình cảm của em thì tốt biết bao nhiêu! Em đã không phải sống dằn vặt đau đớn đến như thế! Đến tận giờ phút này em vẫn không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như thế? Có lẽ lí do duy nhất khiến em bị anh bỏ rơi, bị đối xử như một con ngốc là bởi vì em thương anh, em yêu anh, phải không anh?
Em ngốc lắm nên em mới trót thương anh ngay từ lần đầu gặp mặt, bởi vì ngay từ giây phút đó em nhận thấy anh - một nửa cuộc đời mà em đang kiếm tìm, bởi anh có tất cả những gì em cần, bởi vì em yêu sự im lặng trong con người anh, một sự im lặng bí hiểm ẩn giấu một chân trời mà em muốn khám phá.
Anh có biết không, anh ở cao và quá xa với em. Nhà hai đứa mình không cách xa nhưng lòng người cách xa quá anh à! Em không giống những cô gái khác xinh đẹp, khéo léo, giàu có, chiều chuộng anh. Em không có gì cả ngoại hình bình thường, học hành bình thường, gia đình bình thường. Em biết khi yêu anh sẽ phải chấp nhận hi sinh, chia sẻ anh với những người phụ nữ khác vì anh đa tình, đẹp trai, tài hoa lắm. Em chấp nhận điều đó, em sẽ sẵn sàng thay đổi tôn giáo của mình vì anh. Em ước mình là người phụ nữ cuối cùng sẽ cùng anh đi đến con đường hạnh phúc.
Ngày anh đến với em là mùa đông Hà Nội lạnh nhất trong lịch sử nhưng lòng em thì không lạnh một chút nào cả ngược lại lòng em rất ấm áp vì có anh, lần đầu tiên trong đời em biết thế nào là tình yêu. Em đã qua cánh đồng của nỗi nhớ, qua cánh đồng của nỗi đau nhiều hơn là cánh đồng mật ngọt của tình yêu. Phải chăng đó là hương vị của tình yêu, cay đắng nhiều hơn ngọt bùi?
Em hồi đó còn là một cô sinh viên năm thứ hai trong sáng, ngây thơ, vô tư. Anh là mối tình đầu của em đến bây giờ cũng vậy và mãi mãi là như vậy.. . Anh biết không, với em giọng nói và con người của anh thật thiêng liêng. Bên cạnh anh em thấy mình nhỏ bé, dựa vào vai anh là cả thế giới bình yên, những lo lắng bon chen của cuộc sống thường ngày biến mất. Thế nên sau bao nhiêu đau khổ anh gây ra cho em, em chỉ im lặng và chịu đựng không hề trách móc anh một câu nào. Em nuốt nỗi đau vào trong lòng, em như con thú bị thương giấu lòng mình. Em lao vào học, lao vào vòng xoáy cuộc sống bận rộn để quên anh đi nhưng càng làm thế em càng không quên được anh.
Trước mặt mọi người em cười nói vui vẻ nhưng đêm về nước mắt em ướt đẫm gối, em gọi anh trong thương nhớ, em gọi tên anh trong tâm trí. Sáng dậy người đầu tiên em nhớ tới là anh, đêm đêm em gọi anh trong giấc mơ, trong thương nhớ mong anh quay về. Em đã cầu trời nếu có Phật, có Chúa thì xin các đấng linh thiêng người hãy trả lại anh cho em, haỹ cho anh quay về với em nhưng phải chăng là các đấng linh thiêng không nghe thấy lời thỉnh cầu của em?
Lúc đó em chỉ ao ước nếu anh quay trở lại, em sẽ không yêu anh nhiều đến thế, không nhường nhịn anh nhiều đến thế để anh sẽ không bắt nạt em nhiều như thế. Nếu anh quay trở lại, em sẽ không để anh biết rằng em có tình cảm với anh nhiều như thế, để anh còn phải mất công cưa em. Nếu anh quay trở lại em sẽ ôm anh thật chặt để anh mãi mãi không rời xa em được và khóc cho thỏa nỗi nhớ bao ngày qua. Em sẽ ôm anh thật chặt một cái ôm vĩnh cửu: " Đừng rời xa em nữa nhé". Nếu anh quay trở lại em sẽ không còn là con bé ngông cuồng của ngày xưa nữa, em sẽ không đam mê sự nghiệp nữa.
Khi anh đi rồi em mới nhận ra rằng sự nghiệp, vinh hoa, giàu có tất cả chỉ là phù phiếm. Tất cả chẳng có ý nghĩa gì nữa nếu như ta mất người ta yêu thương. Khi anh ra đi rồi em mới biết thực sự tình cảm của em dành cho anh lớn đến mức nào. Khi anh ra đi rồi em mới biết ý nghĩa hạnh phúc đích thực của cuộc sống là gì ? Đó là tình cảm, là tình yêu thương chứ không phải quyền lực hay vật chất.
Khi anh ra đi rồi em biết em cần anh như thế nào, em thèm được một lần nũng nịu trong vòng tay anh, được anh yêu một chút thôi cũng được, chỉ cần một chút thôi không cần nhiều đâu anh! Có quá nhiều tiếc nuối trong cuộc đời này khi ta trót đánh mất thì mãi mãi không quay trở về với ta!
Có thể tình cảm của em dành cho anh khiến anh nghĩ chỉ là bồng bột, thoáng chốc nhưng sau ba năm không hề gặp nhau, không hề liên lạc với nhau, sau bao nhiêu tổn thương, lừa dối, đau khổ anh gây ra cho em tình cảm em dành cho anh vẫn không thay đổi thì liệu tình yêu đó có phải là bồng bột không anh? Trong trái tim em vẫn không có ai ngoài anh. Em chưa đến với người con trai nào ngoài anh. Tất cả con trai trên thế giới này dẫu tài giỏi, đẹp trai, giàu có hơn anh nhưng với em anh vẫn là người đầu tiên và đặc biệt .
Còn có một chuyện em chưa bao giờ nói với anh, sau cuộc hẹn đầu tiên trong đời cùng anh em đã suýt bị xe tải đâm . Chỉ còn trong gang tấc nữa thôi trái tim em sẽ ngừng đập, em sẽ không được ca hát, không còn được nói lời yêu thương với cuộc sống này, không biết tình yêu là gì, không còn được gặp anh nữa. Vậy thì tại sao không nói lời yêu thương với người mà mình yêu thương? Đừng trách em nếu tình cảm của em dành cho quá nồng nàn và bồng bột đến thế. Đừng trách em vì em cũng đau khổ lắm khi phải cố gắng rời xa anh.
Em còn cả một gia đình, bố mẹ và em trai, em phải giúp bố mẹ, nuôi em trai em ăn học thành tài, em sợ em sẽ không chăm sóc anh được tốt, anh có hiểu không? Cuộc đời em có những nỗi đau khổ, vất vả khó khăn nhiều rồi, em cũng chịu đựng và vượt qua được. Anh là người làm em hạnh phúc nhất nhưng cũng đau khổ nhất. Và nỗi đau đó mãi mãi để thành sẹo trong em. Và ngẫm đi ngẫm lại em thấy bọn mình có duyên với nhau thật sự. Có duyên, yêu nhưng không thể đến với nhau, cuộc đời này vẫn thế phải không anh?
Dẫu tình yêu đầu của em không đẹp như trong chuyện cổ tích hay lãng mạn như tiểu thuyết, dẫu anh cũng không xứng đáng để em yêu và nhớ thương nhiều như thế, dẫu anh không cư xử như một người đàng hoàng quân tử thì em vẫn đã từng yêu anh- mối tình đầu của em ! Anh đã trở thành một phần của kí ức trong em, kí ức mối tình đầu buồn.
Anh có biết rằng em gọi anh bao đêm em gọi anh mà nước mắt chứa chan không? Anh chắc không nghe thấy tiếng em gọi rồi, mà có nghe thấy thì anh cũng không thể trả lời được phải không anh? Nếu như anh cứ nói là anh không có cảm tình gì với em chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao? Em yêu anh, điều đó không thể kiểm soát bằng lí trí được anh à.
Giờ này anh đang làm gì, anh có được vui vẻ hạnh phúc không? Người con gái nào được bên anh phải chăm sóc anh thật tốt, phải làm thay em những gì mà em không làm được cho anh. Anh phải sống đàng hoàng, hạnh phúc và đừng làm tổn thương ai giống như anh đã làm với em anh nhé.
Nếu anh không mang đến cho ai được tình yêu thì đừng gieo cho ai quả đắng làm gì vì cuộc sống này vốn ngắn ngủi và đầy rẫy phức tạp mà. Em không thể kể lại nỗi đau em đã từng trải qua, vì tất cả sẽ trở thành vô nghĩa. Điều quan trọng là phải biết vượt qua nỗi đau để đứng dậy, em sẽ vươn lên sống vui vẻ có ý nghĩa và rồi một ngày em sẽ tìm được tình yêu thật sự của đời mình. Anh cũng thế, hãy sống tốt anh nhé!
Hãy quên anh đi và cho hình ảnh anh vào trong ngăn kí ức hoài niệm sâu nhất của trái tim, hãy cho đó là kỉ niệm buồn đã đi qua một thời tuổi trẻ khi người ta yêu bằng cả trái tim, không tính toán. Không phải đổ lỗi ai đúng, ai sai, không phải trách cứ ai hãy cứ yêu nhau vì cuộc sống con người luôn cần tình yêu!
"Gặp gỡ rồi chia phôi
Yêu thương rồi oán trách
Bây giờ đã xa cách
Nhắc lại mà làm chi
Thời gian mãi trôi đi
Buồn vui thành kỷ niệm
Bài thơ là câu chuyện
Của tình yêu ban đầu."
Theo Eva
Tôi là người lưỡng tính Tôi là một người đàn ông không bình thường vì ban đầu tôi không có tình cảm với phụ nữ. Giờ, tôi đã gặp được một người phụ nữ khiến mình thực sự yêu thương và không thể dời xa cô ấy. Nhưng tôi không biết làm sao để nói lời chia tay với anh và tôi cũng băn khoăn liệu tôi có...