Mệt mỏi vì nhà chồng keo kiệt
Gia đình chồng tôi cũng không có ai quá khó tính, duy chỉ có một điều mà sau khi cưới về được một thời gian, tôi đã nhận ra và mệt mỏi tới tận bây giờ.
Cuối cùng, chúng tôi đã cùng nhau làm đám cưới chẳng giản dị cũng không quá phô trương như bao cặp tình nhân khác (Ảnh minh họa)
Chia tay mối tình đầu trong tuyệt vọng, tôi dường như chẳng còn tin tưởng vào đàn ông. Người tôi cứ nghĩ sẽ là chồng, là cha của những đứa con tôi trong tương lai đã chạy theo hạnh phúc của riêng mình. Hai chúng tôi từng lên kế hoạch cho đám cưới, cùng nhau lập danh sách khách mời và đi chọn nhẫn. Nhưng… chỉ cách ngày cưới một tháng, tôi nhận được tin nhắn của anh.
Anh đã làm một người yêu cũ có bầu, vì vậy anh không thể cưới tôi được. Anh vẫn còn tình cảm với người đó và mong tôi tha thứ. Hóa ra, trong lúc tôi đang khấp khởi với thứ hạnh phúc viển vông thì anh lại hẹn hò người yêu cũ và qua đêm với nhau.
Thế rồi để tránh tôi, tránh những lời đàm tiếu, hai người họ dắt nhau và Sài Gòn sống, để lại tôi bơ vơ với chiếc nhẫn cưới chỉ còn sự lạnh ngắt của nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Bố mẹ tôi thảng thốt và tức giận trước sự thật ấy. Còn tôi, đã khóc, đã cười mộng mị để rồi sau đó sống như một người vô cảm với tình yêu. Cũng có vài người ngỏ ý nhưng tôi đều từ chối.
Tuổi xuân dần qua đi, bố mẹ tôi vừa thương con vừa hốt hoảng giục con gái lấy chồng. Nhưng tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện.
31 tuổi, tôi tưởng chừng mình chẳng còn rung động được nữa thì tôi lại gặp anh, người con trai hơn tôi 1 tuổi. Anh chững chạc, chân thành. Ở anh có điều gì đó khiến tôi rất yên tâm và tin tưởng.
Cuối cùng, chúng tôi đã cùng nhau làm đám cưới chẳng giản dị cũng không quá phô trương như bao cặp tình nhân khác. Lúc ấy, tôi đã 32 tuổi. Bố mẹ, họ hàng mừng cho tôi lắm, vì họ nghĩ rằng đứa con, đứa cháu của họ chắc chẳng bao giờ lấy chồng nữa. Nỗi đau năm xưa cũng vì thế mà tan dần.
Tôi rất hạnh phúc vì chồng luôn yêu và thương tôi. Gia đình chồng tôi cũng không có ai quá khó tính, duy chỉ có một điều mà sau khi cưới về được một thời gian, tôi đã nhận ra và mệt mỏi tới tận bây giờ.
Video đang HOT
Chồng tôi là anh cả, dưới chồng còn có 1 em trai và em gái, tất cả đều đã đi làm và có thu nhập riêng. Hai vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Nhà có 6 người nhưng hai em chồng không chịu bỏ ra một đồng nào để đóng góp tiền sinh hoạt.
Thú thực, tôi không phải là người tính toán nhưng theo lẽ thường, đã đi làm có lương, lại ở chung như thế thì ít ra mỗi người cũng phải có một khoản đóng góp hợp lý. Tiền điện, tiền nước, tiền ăn… và bao khoản khác nữa, một tháng tốn kém như vậy mà hai em chồng không hề có ý kiến. Tôi là chị dâu nên cũng ngại không dám nhắc nhở.
Hai vợ chồng tôi đi làm cả ngày nên chỉ ăn buổi tối ở nhà, vợ chồng tôi đóng góp 3 triệu mỗi tháng cho mẹ chồng. Lương chồng tôi rất thấp, hầu như mỗi tháng chẳng đưa được bao nhiêu cho vợ vì anh còn phải chi tiêu vặt vãnh hàng ngày. Còn thu nhập của tôi trung bình hàng tháng là 6 triệu.
Ở khu nhà tôi là ngoại thành nên thực phẩm cũng khá rẻ nên tôi nghĩ đóng góp ban đầu 3 triệu như vậy là tạm ổn. Thế nhưng, thực sự bữa cơm chiều không hề đầy đặn như tôi nghĩ. Mẹ chồng tôi thường chỉ mua cá khô, đậu phụ và rau cỏ linh tinh. Thỉnh thoảng cũng có thịt và cá tươi nhưng rất ít làm tôi chả dám gắp miếng nào. Cắm cúi ăn rau cho xong bữa.
Mặc dù tôi đã đóng góp tiền ăn và chi phí sinh hoạt đều đặn nhưng mẹ chồng tôi vẫn chi tiêu chắt bóp, keo kiệt (Ảnh minh họa)
Thật ra, nhà chồng tôi đâu phải khó khăn. Mẹ chồng tôi là người buôn bán. Bà bán hàng ở trong chợ, hàng tháng cũng kiếm ra tiền. Còn hai em chồng đi làm có lương, thu nhập cũng được như tôi nhưng chả ai muốn bỏ ra một đồng nào. Không chịu nổi ăn uống thiếu chất, nhất là lúc tôi lại đang mang thai con đầu lòng này nên ngoài 3 triệu đưa mẹ chồng, tôi vẫn phải đi chợ mua thêm đồ ăn đều đặn cho bữa chiều. Ấy thế mà thấy vậy mẹ chồng tôi cũng chẳng nói năng gì. Còn hai em chồng, mẹ không nói thì tội gì họ phải chi tiền ra…
Tôi không còn dư chút tiền nào để bồi dưỡng cho bản thân nữa huống chi là tiết kiệm ra một khoản nào đó. Tôi chỉ sợ con bị suy dinh dưỡng nếu tiếp tục tình trạng này. Tôi cũng nói với chồng rất nhiều lần nhưng anh là người hiền lành, không muốn mất lòng các em, sợ mẹ buồn nên im lặng mãi.
Mẹ tôi biết chuyện lại thương con gái đang bầu bí nên thỉnh thoảng vẫn gửi đồ tẩm bổ cho tôi nhưng điều đó đâu có thay đổi được gì đang diễn ra ở gia đình nhà chồng tôi. Tôi thực sự rất mệt mỏi và không biết phải làm sao bây giờ!?
Theo blogtamsu
Đêm tân hôn, vợ đã hiện nguyên hình...
Đêm đó, đêm tân hôn nhưng chúng tôi ngủ riêng. Vợ tôi nằm trên giường vẫn lải nhải, khóc lóc...
Mới cưới mà tôi chẳng biết hạnh phúc là gì, chỉ thấy mệt mỏi, chán chường... (Ảnh minh họa)
Chẳng ai muốn kể ra chuyện không hay của gia đình. Nhưng tôi thật sự mệt mỏi và muốn nhận được những lời khuyên thiết thực từ mọi người để có quyết định đúng đắn cho cuộc hôn nhân mới 3 tháng của mình.
Cưới nhau 3 tháng, vẫn còn trong thời gian trăng mật, nhưng tôi đã quá chán ngán và chẳng tha thiết gì với cuộc hôn nhân vội vàng này nữa. Nói là vội vàng vì tôi và vợ mình yêu gấp, cưới vội chỉ trong 6 tháng. Cũng chẳng hiểu sao, một anh chàng từng trải như tôi lại ngã đứ đừ bởi vẻ hiền dịu của một cô giáo mầm non như em. Tôi tấn công dồn dập và nhanh chóng nhận được lời gật đầu làm vợ của em.
Biết tôi lấy vợ khi mới yêu nhau chưa lâu, bạn bè và gia đình ra sức phản đối. Họ muốn tôi tìm hiểu thêm một thời gian nữa, xem em là người như thế nào? Nhưng tôi không nghe theo. Lúc đó, tôi chỉ muốn nhanh cưới em về. Ngăn cản không được, bố mẹ tôi đành tổ chức hôn lễ cho chúng tôi.
Vậy mà cô giáo dịu hiền trong mắt tôi ngay đêm tân hôn đã biến mất. Thay vào đó là một "con sư tử" chính gốc. Khi đếm tiền mừng cưới trong phòng, em nhìn thấy một phong bì đỏ, nổi bật hẳn trong những cái còn lại. Mở ra mới thấy, ngoài tiền còn có một lá thư ngắn của người yêu cũ tôi gởi. Cô ấy chỉ nói những lời chúc mừng tôi, và mong tôi sống hạnh phúc cả đời. Chỉ có thế mà vợ tôi đùng đùng nổi cơn ghen.
Sau khi cưới, vợ tôi thay đổi đến chóng mặt, khiến tôi chẳng nhận ra con người của em nữa. (Ảnh minh họa)
Vợ chì chiết tôi vẫn còn nhớ nhung người cũ nên mới mời cô ấy đến ăn cưới. Rồi bạn gái cũ của tôi thì vẫn còn tơ tưởng nên mới nói những câu đầy ý nghĩa sâu xa như vậy (dù đó chỉ là những câu chúc mừng bình thường). Thấy vợ ghen, tôi vội giải thích và nói cả đời này chỉ có mỗi mình em. Không ngờ, em đẩy tôi ra và định tát tôi vì cái tội dám qua mặt em mời người cũ dự đám cưới. Tôi chụp được tay em và rất tức giận.
Đêm đó, đêm tân hôn nhưng chúng tôi ngủ riêng. Vợ tôi nằm trên giường vẫn lải nhải, khóc lóc nói tôi vẫn yêu người cũ, tôi lấy em chỉ vì trách nhiệm (dù tôi chẳng biết tôi cần có trách nhiệm gì với em).
Vì chuyện đó mà chúng tôi giận nhau cả tuần. Kì nghỉ trăng mật cũng chẳng diễn ra theo đúng dự kiến, đêm động phòng bị dời lại mấy ngày.
Sau khi cưới, vợ tôi thay đổi đến chóng mặt, khiến tôi chẳng nhận ra con người của em nữa. Thậm chí, tôi còn nghĩ đến việc mình bị em lừa. Em chẳng còn nhẹ nhàng nữa mà đụng chuyện gì không vừa ý, em lại quậy tưng lên. Cũng may chúng tôi có nhà riêng (nhà của tôi xây trước khi cưới em), chứ nếu ở chung với bố mẹ, e là chẳng ai chấp nhận nổi một cô con dâu như em.
Em đi làm, tôi cũng đi làm. Công việc của tôi còn nặng nề, áp lực hơn em rất nhiều. Nhưng lúc nào em cũng làm ra vẻ mệt mỏi, rồi lười biếng, không chịu làm việc nhà. Tôi đi làm về hơn 6 giờ, lúc nào cũng thấy em nằm trên giường. Nhà cửa không quét, cơm nước chẳng có. Hỏi thì em bảo em mệt. Ban đầu, tôi còn quan tâm hỏi han, rồi đưa đi khám. Nhưng chẳng tìm ra bệnh gì.
Dần dần, tôi mệt mỏi với cái kiểu sống tiểu thư như em. Tôi bắt em dọn dẹp, nấu ăn. Em cũng làm nhưng với thái độ khó chịu, nhăn nhó và miệng thì không ngớt càm ràm. Em nói tôi vô tâm, vợ bệnh mà không lo lắng còn bắt vợ phục vụ. Dù khi này tôi cũng đang làm cùng em. Em còn thề sẽ không sinh con cho tôi vì tôi không xứng đáng.
Bực bội, tôi mắng lại thì em khóc lóc và bỏ lên phòng nằm. Mới cưới mà tôi chẳng biết hạnh phúc là gì, chỉ thấy mệt mỏi, chán chường thêm vì 2 đứa cứ liên tục cãi nhau.
Hôm qua, tôi phải đi gặp khách hàng để bàn bạc về phần mềm máy tính. 5 giờ chiều, tôi cũng gọi điện báo em rồi, nhưng khi làm việc, em vẫn gọi tôi liên tục chỉ với 1 câu hỏi "Anh về chưa? Em mệt quá!". Chán nản bực bội, tôi tắt luôn điện thoại để khỏi bận tâm.
Tới 9 giờ, tôi về nhà. Vừa mở cửa thì cô vợ tôi đã lao thẳng ra đánh túi bụi vào người tôi. Vừa đánh vừa khóc vừa trách tôi bạc tình bạc nghĩa. Em nói em đang mệt, sao gọi tôi, tôi không về còn tắt máy, tôi khinh thường em quá mức. Mệt mỏi, căng thẳng, và bực bội, không kiềm chế được, tôi tát em một cái.
Em sững lại một chút rồi như hóa điên. Em chạy uống nhà bếp, vơ hết chén bát xuống nền, rồi đập luôn cái nồi cơm điện. Chưa hả giận, em lấy cái chày đá để giã hành tỏi, đập lia lịa vào cái máy giặt, vào bếp ga. Nhìn em chẳng khác nào người điên.
Chán nản, tôi bỏ lên phòng, kệ em, muốn ra sao thì ra. Một lúc sau, đập đồ đã tay rồi, em xách xe bỏ về ngoại, không quên hét lên "Ly dị đi, tôi chịu hết nổi anh rồi".
Từ hôm đó đến nay, tôi cũng chẳng dọn dẹp, cứ để yên đó. Nếu bố mẹ vợ qua, tôi dẫn xuống cho mà coi. Tôi cũng chẳng thiết tha gì với người vợ như vậy nữa. Nhưng mới cưới đã ly hôn, tôi sợ người đời bàn tán, rồi bố mẹ tôi lại buồn. Tôi nên làm thế nào bây giờ? Đón em về hay bỏ mặc em đi rồi tự về đây?
Theo Afamily
Tôi sắp phải bỏ chồng vì mẹ chồng keo kiệt Tôi phải hít thở thật sâu, nín nhịn. Vì không thể mới về nhà chồng đã đôi co với mẹ chồng, thật chẳng hay ho gì. Nghĩ mà chán nản khi vừa về nhà chồng chẳng được mấy ngày đã gặp phải thái độ không hợp tác của mẹ chồng. (ảnh minh họa) 31 tuổi tôi mới đi lấy chồng. Với người khác,...