Mệt mỏi vì mâu thuẫn với mẹ chồng
Chồng thì vô tâm, bắt vợ phải nhẫn nhịn trong khi mẹ chồng thì ghê gớm, cay độc. Cuộc sống hàng ngày trở nên ngột ngạt, bức bối…
Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em, điều kiện kinh tế khó khăn, vì vậy học hết lớp 12 tôi quyết định chưa thi đại học vội mà vào Nam để vừa đi làm vừa kiếm tiền đi học. Ngày ấy tôi học cũng khá giỏi và chẳng có gì làm tôi nhụt chí. Chỉ vì yêu anh (chồng của tôi bây giờ) mà mọi dự định của tôi đã tan biến.
Ảnh minh họa.
Anh hứa lấy nhau về anh vẫn tạo điều kiện cho tôi vừa đi học, vừa đi làm, nhưng mọi lời nói đều là dối trá. Lấy nhau rồi chồng tôi nhất quyết không cho tôi đi học tiếp, vì cho rằng vợ hơn chồng là không tốt, anh bắt tôi phải về quê sinh sống.
Một thời gian sau thì chúng tôi có con, anh cũng chẳng quan tâm hay ngó ngàng gì đến mẹ con tôi, đáng giận hơn là khi con ốm, con đau, cũng không có một lời hỏi han, chăm sóc con. Ngày mới sinh tôi không thể đi làm kiếm tiền, mọi sinh hoạt trong gia đình chỉ dựa vào đồng lương của anh, trẻ con thì nay ốm, mai đau, mà mỗi lần ốm lại phải tốn tiền thuốc thang, vậy là anh chửi tôi thậm tệ, nào là không biết nuôi con, không biết chăm con để phải tốn biết bao nhiêu là tiền.
Video đang HOT
Chồng tôi tuy hơi vô tâm với vợ nhưng lại là người con có hiếu với bố mẹ, anh vẫn hay gửi tiền cho ông bà chi tiêu hàng tháng. Tôi không trách anh, vì phận làm con giữ tròn chữ hiếu mới phải đạo, mà điều khiến tôi ấm ức nhất là mỗi lần anh đưa tiền cho tôi thì anh đay nghiến hết ngày này qua ngày khác.
Ảnh minh họa.
Con lớn hơn tôi đi làm, vì cháu hay ốm, tôi thường xuyên phải xin nghỉ làm trông con nên đồng lương cũng không được là bao, chi tiêu lại tốn kém, có lần con ốm tôi mua thuốc tốn tiền thì anh chửi tôi ” Để yên không phải mua thuốc để xem có chết được không”. Đi làm anh ấy cũng chửi, mà ở nhà chăm sóc gia đình cũng bị chửi, tôi chẳng biết mình nên làm thế nào cả?Tôi chưa từng nghĩ một người bố lại có thể nói ra những lời cay độc như vậy đối với con của mình nên tôi giận anh lắm.
Chồng đã vậy, tôi còn phải chịu thêm áp lực từ phía mẹ chồng. Vợ chồng tôi ngoài những lúc xích mích vì tiền nong ra thì cũng có những tháng ngày vui vẻ. Nhưng tôi chưa từng thấy ai như mẹ chồng tôi, cứ hễ thấy hai vợ chồng tôi hòa thuận yên ấm cửa nhà là bà lại chọc gậy bánh xe để cho chồng tôi nổi cáu lên.
Tôi là người thích hoạt náo, nên thường tham gia công tác đoàn ở địa phương, ngày ấy tôi hoạt động rất sôi nổi để phấn đấu được kết nạp Đảng. Khi học xong cảm tình Đảng và chuẩn bị được kết nạp thì mẹ chồng tôi phá. Bà chửi mắng tôi thậm tệ, nào là ” đàn bà phấn đấu lắm làm gì? Ở nhà mà chăm chồng chăm con”, rồi ” Cái ngữ như tôi thì chẳng làm đươc gì”, tôi ngậm đắng nuốt cay bỏ ngoài tai những lời nói đó cho yên ấm cửa nhà. Nhưng càng nhịn thì bà càng quá đáng. Bà tìm mọi cách chêm chọc để cho vợ chồng tôi cãi nhau và cứ hễ vợ chồng tôi to tiếng là nhìn mặt bà rất hả hê. Chồng tôi bắt tôi phải nhẫn nhịn hết tất cả mọi người, từ bố mẹ cho tới anh, chị chồng, ai nói ai chửi gì tôi cũng không được cãi lại.
Tôi cảm thấy ấm ức và bế tắc vô cùng nên tìm mấy chị hàng xóm tâm sự, các chị ấy nói bà ghê ghớm từ ngày xưa nên chồng tôi cũng bị ảnh hưởng, giờ tốt nhất là vợ chồng nên dọn ra ở riêng, tránh xa mẹ chồng tôi thì có thể không bị bà gây áp lực, chồng tôi sẽ đối xử tốt với vợ con hơn.
Thực sự bây giờ tôi cảm thấy cuộc sống rất mông nung, tôi là con người hướng ngoại, thích được ra ngoài làm việc và giao lưu, học hỏi, nhưng từ mẹ chồng cho đến chồng, rồi các anh chị chồng luôn cố vùi dập, không muốn cho tôi thực hiện ước mơ của mình.
Nhiều đêm tôi còn mơ mình được đi học, tôi mừng lắm, nhưng đến khi tỉnh dậy thì nước mắt lại giàn giụa. Tôi cảm thấy mình bị kìm hãm, cuộc sống thật ngột ngạt và bế tắc. Tôi buồn lắm, buồn vì chồng không hiểu mình, chỉ suốt ngày đay nghiến chuyện tiền nong, buồn vì phải sống chung với một người mẹ chồng ghê ghớm, độc ác đến vậy. Tôi không biết mình nên làm gì đây?
Vì chục trứng gà mẹ chồng dúi cho mà giờ nhà tôi tanh bành, vợ chồng lao đao
Chào mọi người, tôi tâm sự lên đây, mong mọi người cho tôi vài lời nhận xét để tôi đưa chồng đọc, cho anh ấy sáng mắt ra, xem người sai là ai?
Chuyện là cuối tuần vừa rồi vợ chồng tôi về quê nội. Quê chồng cách hơn 200 cây nên chỉ khi nào thật rảnh rỗi chúng tôi mới về. Một phần do công việc của chồng tôi bận rộn, có đợt làm cả cuối tuần, một phần do tôi bận con nhỏ nên đi đi lại lại rất mệt mỏi.
Tôi và bố mẹ chồng thì cũng không có mâu thuẫn gì. Cưới xong thì chúng tôi ra ở riêng luôn, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm ông bà. Ngày tôi đẻ thì mẹ chồng cũng ra chăm dâu ở cữ. Hàng tháng tôi vẫn gửi biếu ông bà khi thì 2 triệu lúc 3 triệu.
Chúng tôi về thì ông bà quý lắm, bà đi chợ từ sớm mua cua về hì hụi làm lẩu cho chúng tôi ăn. Ở quê 2 ngày xong chiều chủ nhật chúng tôi lại bắt xe khách lên thành phố.
Mọi chuyện nếu chỉ có thế thì quá tốt đẹp. Đằng này lúc chúng tôi đi, mẹ chồng còn chạy ra ổ gà nhặt cho 20 quả trứng, bảo chúng tôi mang lên mà ăn. Biết là trứng gà nhà nuôi sạch nhưng đường xa, lại tay xách nách mang đồ đạc quần áo của con nên tôi từ chối. Nhưng mẹ chồng cứ nài nỉ bảo tôi cầm lên nấu cho cháu ăn, lại thêm chồng tôi hỏi: "Khinh quà nhà quê à mà không nhận?" nên tôi buộc phải cầm.
Ức chế nhất là chồng chỉ ôm 2 cái túi xách giùm, còn túi trứng bỏ ngoài thì tôi cầm, tôi lại bế thêm con nên lúc chen chúc lên xe khách bị người khác xô đẩy khiến túi trứng có vài quả bị vỡ. Trời thì nắng, trong xe đông người lại nóng bức, cửa đóng kín mít nên chỉ một lúc sau, mùi trứng tanh phảng phất khiến những hành khách khác kháng nghị. Có người ngồi cạnh tôi còn bịt mũi hỏi tôi không đóng bỉm cho còn à???
Đấy, cũng chỉ vì sĩ diện mà anh mặc kệ vợ con, giờ còn trách móc tôi. (Ảnh minh họa)
Đi thêm được mấy chục km nữa thì có người nôn ọe khiến tôi càng xấu hổ. Bất đắc dĩ, tôi buộc phải nhờ bác tài dừng xe rồi mang túi trứng xuống vứt bỏ. Chồng ngồi một bên đen mặt không nói lời nào, không phản đối cũng không đồng tình nhưng từ lúc đó trở đi, khuôn mặt anh đăm đăm nhìn đến là khó chịu.
Vừa về đến nhà, chồng đã vứt hai túi hành lý xuống sàn rồi chỉ tay mắng tôi: "Cô giỏi thật, trứng gà bố mẹ tôi không dám ăn, cố cất để phần con cái mà cô đi dọc đường thì ném bỏ". Tôi cũng ức chế nên cãi lại: "Anh tiếc thì sao anh không cầm? Anh không thấy trứng vỡ hết hả mà còn giữ?". Chồng liền chửi mắng tôi cố tình để trứng vỡ rồi ném bỏ, và rằng tôi coi khinh anh, anh cầm 2 túi hành lý, lại xách thêm túi trứng thì trông ra thế nào? Đấy, cũng chỉ vì sĩ diện mà anh mặc kệ vợ con, giờ còn trách móc tôi.
Thế là vợ chồng cãi nhau, thêm vào con khóc, trời nắng nóng... khiến chồng tôi không kìm nén được đã đập vỡ chiếc ti vi. Tôi giận quá liền bế con vào phòng, đóng kín cửa, dỗ dành con ngủ. Bữa tối không ai chịu nấu, chồng thì bỏ ra ngoài ăn đêm, lúc về thì ngủ luôn phòng khách.
Bực mình quá mọi người ạ. Giờ tôi không muốn làm lành trước, vì như thế thì về sau người khổ chỉ là tôi, bởi người sai mới phải xuống nước xin lỗi. Trong trường hợp này, ai đúng ai sai? Mong mọi người giúp tôi phân xử.
Màn đối đầu của 2 bên gia đình khiến em nghẹt thở, mẹ chồng tặng quà cưới 10 cây vàng đã vội vênh mặt thì món quà khủng của nhà em đủ khiến bà cúi đầu Nhiều người ở đám cưới em cảm thấy ghen tỵ và trầm trồ với những gì mà em đã được nhận. Nhưng bản thân em lại chẳng thấy vui về điều đó. Nói đúng hơn, tất cả những món quà vật chất ấy đều mang lại phiền toái cho em. Trước đây gia đình em và phía nhà chồng đã từng có mâu...