Mệt mỏi khi lấy phải ông chồng vô tích sự
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, nhưng cái cảnh của chị chắc chưa mấy ai nghe thấy. Chị lấy anh – người đàn ông đã theo đuổi suốt 6 năm trời. Cũng nhờ mối tình của chị với anh kỹ sư xây dựng tan vỡ ở cái tuổ.i 29 của chị nên anh mới có cơ hội được làm chồng của bóng hồng mà anh si mê.
Anh lấy được chị, ai cũng nghĩ đó là cái phúc trời ban cho anh và gia đình anh. Chị không xinh, nhưng đằm thắm, nét đằm thắm làm nên cái duyên đàn bà ở chị. Chị và anh đều là dân tỉnh lẻ ra phố lập nghiệp nên chị không phải làm dâu và anh không phải làm rễ theo nghĩa các cụ vẫn dùng.
Hai người chỉ chăm sóc cho nhau, có thì giúp đỡ thêm cho gia đình, không thì thôi chả ai trách. Chị là người con dâu hết lòng lo lắng cho gia đình chồng, cậu em trai của anh ăn học hầu như chị chu cấp. Chồng chị sau ngày cưới được ba tháng xin nghỉ việc ở công ty vì chê lương thấp. Vì thế, mọi chi tiêu trong gia đình đều dồn vào đồng lương của chị. Chị làm kế toán cho công ty lương thực và nhận việc làm thêm của một số công ty nhỏ khác. Tất nhiên những công ty nhỏ không yêu cầu chị có mặt thường xuyên mà chỉ cần chị trong việc báo cáo thuế hàng tháng.
Vì chồng vô tâm nên tôi ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày.
Những tháng đầu anh nghỉ việc ở nhà, mọi chuyện vẫn bình thường, cơm chị vẫn nấu, quần áo chị vẫn giặt, nhà chị vẫn lau. Anh chỉ việc ăn, nằm xem tivi hoặc vào mạng kiếm việc, buồn buồn ra quán trà đá gần nhà nhâm nhi hay kéo vài điếu thuố.c lào rồi về.
Video đang HOT
Một việc có phần đúng bổn phận, trách nhiệm hơn nữa là làm chồng chị trên giường. Đêm nào cũng vậy, ít thì anh làm một cái, nhiều thì hai cái, mệt rồi lăn ra ngủ. Mà cái chuyện là.m tìn.h của anh chắc cũng không giống ai. Hứng lên ôm chị làm cái không kể lúc đó chị đang bận việc gì, hùng hục như đào đất xong nằm xoài ra thở, thở mệt rồi ngủ. Nhiều lần chị nhìn anh ngủ trong tư thế trần truồng mà cười ra nước mắt. Càng nhìn, càng nghĩ chị thấy anh chả được nước gì. Hình thức thấp bé, gầy đét, da lại đen, trán dô. Về tính nết chỉ thích ăn và ngủ. Có hôm, bạn chị đến chơi nhà, anh đang ngủ mở mắt ra uốn éo vài cái rồi ngủ tiếp. Bạn chị mĩm cười, còn chị xấu hổ đỏ bừng mặt.
Chị nhịn mãi thành quen, người ta được chồng chăm sóc khi mang thai, còn chị ngược lại. Việc chị phải dỗ ngon, dỗ ngọt cho anh xơi hết bát cơm xảy ra hàng ngày. Nhiều khi chị cũng bực lắm. Nhưng vẫn cố chịu để trong ấm ngoài êm. Dần dần, chị cũng chán, chán chị không buồn nói. Có hôm, chị không kêu anh dậy ăn sáng, mà chị ăn trước đi làm và để phần suất cho anh. Tối chị về, suất cơm vẫn nằm im và anh vẫn nằm im trên giường. Phát hoảng chị lại phải nịnh anh để anh ăn không chế.t vì đói.
Ngày chị sinh bé – đứa con trai kháu khỉnh, anh lại là trưởng nam nên mừng ra mặt. Anh cũng quan tâm chị lắm. Bà nội cũng ra đỡ đần vợ chồng anh chị ít nhiều. Chị tưởng anh đã thay đổi. Nào ngờ khi bà nội về, bé được 8 tháng tuổ.i hiện tượng cũ lại tái phát. Chị đã phải chăm con, lại chăm cả anh nữa, chị bực và bắt đầu cằn nhằn. Bị vợ cằn nhằn, anh lại lên giường nằm tuyệt thực. Chị cũng lì ra để xem anh nằm bao lâu. Nào ngờ, anh nằm được hai ngày, nếu chị không năn nỉ chắc cũng nằm tiếp. Một điều làm chị bái phục, anh không thèm đi vệ sinh. Đúng là nể.
Để cải thiện mối quan hệ, chị nhờ người xin việc cho anh. Anh đồng ý đi làm, song chưa đầy tháng thử việc anh đã xin nghĩ. Vì mệt, chị lắc đầu, mặt méo xệch, chị không biết phải làm thế nào với kiểu chồng này. Tức quá chị gọi về cho gia đình anh. Được giáo huấn, anh lại chử.i chị: “Đồ con vợ ngu, vạch áo cho người xem lưng”.
Bây giờ chị không biết phải làm thế nào để “trị anh”. Chị bắt đầu mơ hồ hai chữ “l.y hô.n”. Nhưng tính chị vốn hay lo và thương người. Chị sợ sau khi l.y hô.n anh sống như thế nào; bố mẹ chồng nữa. Họ sẽ buồn mà bệnh. Cũng may gia đình chồng rất tốt với chị. Nhưng người sống chung với chị cả đời là anh chứ đâu phải gia đình anh.
Chị cố gắng tìm mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Chị bàn với anh: “Hay anh đi xuất khẩu lao động, em vay mượn cho?” Anh trả lời một cách cộc lốc và thô thiển “đi làm đếch gì!”
Giờ đây, con chị cũng đã gửi trẻ, mà không gửi không được. Để bé cho anh trông chẳng xong. Con khóc anh còn đán.h. Đói anh không cho ăn. Có hôm bất lực quá chị khóc. Chị không biết mình phải làm sao với kiểu chồng này? Thân chị khác nào “mưa sa rơi ruộng cày”.
Theo ĐSPL
'Giá trị' của ông chồng
Chi đăt minh xuông chiếc giương nêm êm ai, nơ nu cươi nhe nhom khi nghi đên viêc tư nay se không co ông chông vô tich sư trong nha. Chi con bô bô khoe vơi hang xom: "Lây chông cho ra chông. Minh la vơ chư đâu phai me cua anh ta ma băt nuôi cơm ca đơi".
Hơn 10 năm nay, chi ban quân ao ngoai chơ tư sang sơm đên chiêu tôi. Anh chi lam môi viêc la phu chi don hang, thi thoang co khach goi điên nhơ giao hang thi anh mơi co viêc đê lam. Ca ngay, anh ơ nha chi chăm chăm vao lu chim, ca canh, mây châu lan. Môi lân đi lam vê mêt, thây chông ranh rang huyt sao, tươi cây, chi lai nôi giân đung đung. Khi thi chi đa thung đung nia, khi măt may hâm hâm, chưi anh vô tich sư.
Nhưng ngay buôn ban đăt không sao, nhưng khi ban ê, chi cang đươc dip lôi chông ra xi va. Mơi đâu, anh chi cươi cươi, không cai lai vơ. Nhưng chi ngay nao cung chi chiêt, tưc nươc vơ bơ, anh don đô đac, bao vê quê ơ vơi me luôn. Chi cung to thai đô bât cân. Trươc khi anh đi, chi con nhăc nhơ: "Đi thi đi luôn, đưng co ma mo vê đây".
Nhưng ngay đâu không co chông, chi vât va khi đanh vât vơi mơ hang công kênh. Nhưng khi khach hôi giao hang gâp, chi đinh bâm sô goi anh như thoi quen nhưng chơt nhơ ra chông không co ơ nha. Chi đanh bâm bung, goi xe ôm. Cư môi cuôc xe ôm, tôn hơn trăm ngàn, chi lai nong ruôt tiêc tiên. Co hôm, chi bao con trai trông hang đê chi đi giao. Trơi trưa, đương xa, nắng nong, xe bê banh, chi đây bô, va mô hôi. Luc nay, chi mơi chanh long nghi đên ông chông ma chi luôn xem la "vô dung".
Công viêc buôn ban đa mêt nhoc, chiêu đên, chi con phai tât ta đon câu con trai đi hoc vê. Nhưng, điêu khiên chi chan ngan nhât la phai lo mo vao bêp nâu ăn. Ngay co chông ơ nha, môi chiêu me con chi vê, mâm cơm đa tươm tât. Du anh không kiêm ra tiên nhưng ơ khoan bêp nuc, lai chăng thua ai. Chi nuôt chen cơm khô khôc, môt cam giac tiêc nuôi mơ hô.
Vưa bưng mâm cơm xuông bêp, chi nghe tiêng nươc chay ro ro. Nhin lên cai bôn chưa nươc, chi hoang hôt khi thây nươc thâm ươt môt mang tương, chay xuông ca san nha. Chi treo lên ghê cao, loay hoay ca buôi vân chăng biêt bê nươc hay ông nươc hư ơ đâu. "Co ba ơ nha thi hay biêt mây ha me? Lân nao ông nươc hư, ba cung sưa ngon lành". Thăng con trai liu lo. Chi nghe con nhăc đên anh, lai chanh buôn.
Suốt ca tuân, chi xâc bât xang bang hêt viêc nha cưa, buôn ban đên đưa rươc con cai. Chi hôi hân khi nhơ đên nhưng câu noi năng lơi xuc pham anh. Chi chi mong, anh giân lẫy bo đi it hôm rôi trơ vê nha vơi me con chi, nêu không chi chăng biêt lam sao xoay xơ khi trong nha không co đan ông...
Theo PNO
Vợ tôi chử.i chồng ngu và vô tích sự Cô ấy được đằng chân lân đằng đầu, coi chồng không bằng thằng ở con sen trong nhà, nói những lời không ai chấp nhận được. Tôi không vui vì cách nói năng, ứng xử của cô ấy. (ảnh minh họa) Tôi thừa nhận, vợ tôi là một cô gái năng động, giỏi giang, Mọi việc khi cô ấy đã muốn thì đều...