Mệt mỏi đi chữa vô sinh về, mở cửa ra là cảnh tượng không thể nào tin nổi
Chồng bảo anh không cố tình phản bội tôi nhưng bệnh tôi cần chữa chạy lâu dài, mà anh vốn sợ… cô đơn, vả lại Diệp cũng đang buồn vì vừa ly hôn chồng nên hai người đó mới tìm đến nhau để ‘ nương tựa’.
Trước khi đồng ý làm bạn gái của Lưỡng, tôi biết anh và Diệp, cô người yêu xinh đẹp, nổi tiếng sành điệu của anh đã chia tay nhau gần 3 năm. Rồi khi tôi và Lưỡng chuẩn bị đám cưới thì được tin Diệp cũng bén duyên cùng một người đàn ông giàu có trên phố. Lưỡng 31 tuổi, anh phụ trách kĩ thuật cho một cửa hàng sửa chữa, bảo dưỡng xe máy. Quê Lưỡng ở xa nhưng anh mua được một căn hộ tập thể cũ khá rộng nên cuộc sống sinh hoạt của vợ, chồng tôi cũng ổn.
Tôi kém chồng 7 tuổi, là nhân viên bán hàng cho shop giày dép, thu nhập không cao nhưng được cái chủ shop tốt bụng, đối xử thân tình và shop luôn có khách nên tôi cũng xác định mình sẽ gắn bó với nghề dài lâu. Nghĩ vợ, chồng đều không còn quá trẻ để hoãn chuyện sinh con nên chúng tôi vừa có ý thức bồi dưỡng sức khỏe, vừa lên kế hoạch chi tiêu hợp lí chủ động nếu tôi mang bầu, nuôi con nhỏ tránh việc lúng túng, vất vả khi đón thêm thành viên mới.
Lúc đầu chồng tôi còn an ủi, động viên… Ảnh minh họa
Lưỡng đối với tôi rất chu đáo, bận việc ở cửa hàng thì đành chịu chứ có thời gian ở nhà Lưỡng luôn tay, luôn chân. Anh không nề hà bất cứ việc gì từ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đến đèo tôi đi mua sắm, mặc dù anh phải dừng xe đợi tôi có khi đến mấy tiếng vì tôi kĩ tính nhưng chưa bao giờ Lưỡng phàn nàn một câu.
Tôi và Lưỡng tâm đầu ý hợp, yêu thương mặn nồng nhất mực nhưng đã gần giáp năm làm vợ mà tôi vẫn chưa có tin vui khoe với chồng. Nghĩ có vấn đề không ổn về sức khỏe sinh sản, tôi mạnh dạn tâm sự với Lưỡng, tôi thật vui, thật hạnh phúc khi Lưỡng đồng lòng cùng tôi đến bệnh viện tìm nguyên nhân. Kết quả chồng tôi hoàn toàn bình thường, còn tôi không may bị tắc một bên vòi trứng và chất lượng của noãn cũng không được tốt.
Nhưng trong cái rủi lại có cái may vì bác sĩ khẳng định bệnh của tôi chữa được, chỉ cần tôi kiên trì theo phác đồ điều trị của bênh viện. Tháng đầu Lưỡng luôn đưa tôi đi chữa bệnh rồi cần mẫn đón tôi về, không những thế anh còn chịu khó nhắc nhở tôi uống thuốc đúng giờ, rồi bỏ công đi chợ tìm mua thức ăn bổ dưỡng, dỗ tôi dùng bữa như dỗ trẻ con làm tôi vô cùng cảm động, vô cùng biết ơn chồng.
Thế nhưng lòng kiên nhẫn của Lưỡng vơi dần khi bệnh của tôi tiến triển chậm chạp, anh bảo tôi tự đi, tự về vì đường đông đưa đón tôi trễ giờ làm cửa hàng phê bình ảnh hưởng đến công việc chung và ảnh hưởng đến lương thưởng của anh nghĩa là giảm bớt thu nhập của gia đình! Chồng đưa ra lí do đó, tôi cũng thấy hợp lí nên tự thu xếp việc bản thân để chồng yên tâm công tác.
Video đang HOT
Rồi bất ngở tôi nghe người trong khu tập thể xì xào rằng những lần tôi đi chữa bệnh, chồng tôi đón một phụ nữ xinh đẹp về nhà. Họ nghi ngờ chồng tôi có quan hệ bồ bịch vì thấy anh không giấu cử chỉ săn đón, yêu thương, chăm sóc cho người đàn bà đó.
Để kiểm chứng những lời bàn tán của hàng xóm, ngày hôm qua tôi nói với chồng là mình phải lưu lại viện cả ngày để bác sĩ theo dõi sau khi điều trị, nhưng khi đến nửa buổi thì tôi lặng lẽ quay trở về nhà. Cửa đóng, rèm buông kín mít song tôi biết chồng đang trong nhà, khẽ khàng mở khóa, tôi muốn xỉu khi thấy cảnh chồng và Diệp – cô người yêu cũ đang quấn lấy nhau ngay trên giường của chúng tôi.
…Chồng bảo anh không cố tình phản bội tôi nhưng bệnh tôi cần chữa chạy lâu dài, mà anh vốn sợ…cô đơn, vả lại Diệp cũng đang buồn vì vừa ly hôn chồng nên hai người đó mới tìm đến nhau để ‘nương tựa’.
Theo Dân Việt
Chị đã suýt đánh mất hạnh phúc của đời mình
Chị rất hối hận vì khoảng thời gian đã qua. Chị cứ nghĩ anh sẽ mãi ở đó đợi, khi chị yếu lòng có thể quay về nương tựa. Nhưng nào ngờ rồi cũng có một ngày anh bỏ lại chị mà đi tìm kiếm hạnh phúc khác.
Chị là người phụ nữ thành đạt, trong tay nắm giữ nhiều chuỗi cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng. Cũng chính vì lý do đó mà chị không bao giờ có thời gian dành cho gia đình. Trong khi đó, anh chỉ là nhân viên của một công ty nhỏ, không quyền hành, lương bổng cũng chỉ đủ chứ không dư giả. Vấn đề tài chính trong gia đình luôn do chị đảm nhận, mọi việc phải thông qua chị. Ngày con trai vào lớp 1, chị cho thằng bé học nhiều thứ nào là Anh văn, tin học rồi đàn ca, múa hát... Chị muốn con mình là người giỏi nhất không ai sánh bằng. Cũng chính vì tính gia trưởng của mình, chị đã vô tình cướp đi tuổi thơ của thằng bé.
Đối với chồng cũng vậy, chị luôn đưa ra những nguyên tắc và bắt anh phải tuân thủ theo. Chuyện chăn gối vợ chồng cũng phải được sự đồng ý của chị. Chị sống rất khoa học, ngay cả trong việc ăn uống nên mướn luôn một người có bằng cấp nấu nướng về để phục vụ gia đình.
Thấy vợ suốt ngày chú tâm vào công việc, nhiều lần anh khuyên.
- Em có thể bớt chút thời gian để chăm sóc cho gia đình được không?
Chị bình thản trả lời.
- Công việc đang thuận lợi, tiền đang tự động chui vào túi, ngu gì mà dừng lại. Em kiếm tiền để nuôi cái nhà này chứ có phải cho ai đâu mà anh lo.
Những lần như thế, anh lắc đầu ngao ngán. Anh cảm thấy bản thân mình quá kém cỏi nên tiếng nói cũng không có trọng lượng trong căn nhà này. Anh thèm khát được một lần vợ sà vào lòng mình nũng nịu như những người phụ nữ khác. Anh muốn chị chỉ là một con người bình thường, không địa vị, không danh vọng, để anh có thể che chở bảo vệ suốt cuộc đời này. Nhưng chị không nghĩ được như vậy. Chị mải chạy theo những thứ xa hoa mà quên mất đi hạnh phúc giản đơn ở bên cạnh. Do chị quá bản lĩnh nên anh thường thấy xấu hổ khi ở bên chị.
"Em giỏi giang quá, anh không sánh kịp, bên em anh không có cảm giác được làm đàn ông" - Ảnh: Internet
Khi mọi việc đã rơi vào bế tắc, anh mệt mỏi, chán chường và muốn tìm được cảm giác mới. Anh tụ tập cùng với những người bạn đi bar ăn chơi, gái gú. Một lần, anh say xỉn và qua đêm với một cô gái trẻ - Nhung. Nhung là một cô gái xinh xắn và ăn nói dịu dàng.
Nhân cơ hội quen được Nhung, anh nhờ cô ấy giúp đỡ diễn kịch trước mặt chị, với mong muốn chị có thể thay đổi. Đúng như những gì giao kèo, một hôm, anh đưa Nhung về nhà. Vừa thấy anh tay trong tay với người phụ nữ lạ, chị liền lớn tiếng.
- Anh làm cái trò gì vậy? Cô ta là ai?
Anh nhẹ nhàng đáp trả.
- À em ấy tên Nhung, anh mới quen được ở bar. Thấy em ấy ở tỉnh lên, tự dưng anh thấy tội nghiệp nên có ý muốn bảo vệ che chở. Vì giờ có người không cần anh nữa rồi.
Chị điên tiết.
- Anh bị điên rồi! Tại sao anh có thể phản bội tôi?
Anh cười nhạt.
- Đơn giản là em quá giỏi giang, anh không sánh kịp, ở bên em, anh không có cảm giác được làm đàn ông.
Nói xong, anh ôm eo Nhung đi vào nhà. Chị chết điếng chứng kiến những hành động thân mật của chồng. Sau lần đó, anh công khai đưa Nhung về tình tứ trước mặt chị. Lúc này chị mới lờ mờ nhận ra mình đã mất một thứ gì đó rất quan trọng. Đối với phụ nữ hạnh phúc không phải là có một sự nghiệp lẫy lừng, địa vị cao mà là có được một người đàn ông yêu thương ở bên cạnh. Chị rất hối hận vì khoảng thời gian đã qua. Chị cứ nghĩ anh sẽ mãi ở đó đợi, khi chị yếu lòng có thể quay về nương tựa. Nhưng nào ngờ rồi cũng có một ngày anh bỏ lại chị mà đi tìm kiếm hạnh phúc khác.
Rồi một ngày, chị bị tai nạn giao thông. Nghe tin, anh hốt hoảng chạy vào viện. Anh khóc nức nở, gục ngã hoàn toàn khi thấy bác sĩ đẩy một người che kín mặt trên chiếc băng ca trắng từ phòng cấp cứu ra. Anh gào khóc.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh đã gạt em. Suốt đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Em tỉnh lại đi.
Bỗng có một tiếng nói quen thuộc vang lên: "Em biết hết rồi". Anh giật mình quay lại thì thấy Nhung đang dìu chị. Anh đứng bật dậy chạy lại ôm chị vào lòng, siết chặt cứ như thể buông ra chị sẽ biến mất. Chị cười nói: "Nhung đã kể hết cho em nghe rồi. Em xin lỗi vì bấy lâu nay đã không quan tâm đến anh. Em hứa sẽ thay đổi, tin em đi". Cả hai ôm nhau cười nói trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Theo Phụ nữ & sức khỏe
Vợ chồng mình đã cùng ở cạnh anh lúc cuối đời Trái với suy nghĩ của mình, anh đã nắm chặt tay mình và khuyên mình nên chăm sóc Hưng lúc cuối đời. Mình nhìn thật sâu vào mắt anh. Ánh mắt ánh lên sự nhân từ và đầy sự cảm thông. Dạo gần đây, sau bao ngày cắt đứt hoàn toàn liên lạc thì người yêu cũ (tên Hưng) thường xuyên gọi điện...