Mệt mỏi chồng… vô tư
Tôi lấy chồng năm 28 tuổ.i, sau gần 5 năm tìm hiểu, đến nay chúng tôi đã có một con gái gần 13 tháng tuổ.i. Bên ngoài nhìn vào, hôn nhân của vợ chồng tôi khá ổn: Vợ chồng trí thức (cùng nghề giáo viên), kinh tế không dư dả nhưng cũng đủ ăn… Song bản thân tôi thì đang mệt mỏi và chán nản với cuộc sống của mình.
Tôi là một người sống hướng nội, thích chăm sóc và vun quén cho gia đình. Chồng tôi, bằng tuổ.i, là người – theo như tôi cảm nhận cho tới lúc này – có tính hướng ngoại, ham vui, hời hợt và trẻ con, thiếu chín chắn. Và đặc biệt là thích sa đà nhậu nhẹt.
Tôi từng đắn đo rất nhiều trước khi quyết định kết hôn, vì thấy lo lắng trước những nét tính cách không phù hợp của anh. Nhưng tôi đã không vượt qua được những do dự trước tình nghĩa gắn bó với nhau suốt gần 5 năm, trước sự ủng hộ của những người thân và bạn bè. Tôi nghĩ tình yêu thương sẽ giúp anh ấy vì tôi mà cải thiện những điều làm tôi không vui.
Nhưng đến bây giờ, sau hơn hai năm chung sống và nỗ lực níu kéo hạnh phúc thì tôi đã thật sự thất vọng. Anh vẫn vậy, vẫn vô tâm và hời hợt. Anh dường như sống bên lề cuộc sống của mẹ con tôi, chưa để lại dấu ấn gì sâu nặng về tình yêu thương và trách nhiệm đối với vợ con. Anh không biết cách chăm sóc con trong những lúc cần thiết, cũng không thèm quan tâm tiếp thu những kiến thức về cách thức nuôi dạy con. Chuyện sắp xếp, vun quén nhà cửa anh chẳng để ý. Anh cứ đi và đi, về nhà không đọc báo, xem ti vi thì lấy việc cơ quan ra làm. Tôi có muốn nhờ vả, chia sẻ gánh nặng công việc thì anh than mệt mỏi, hoặc cằn nhằn, lấy cớ phải làm việc, hoặc sai bảo người khác làm (chúng tôi sống cùng gia đình bên chồng).
Anh đơn giản đến mức không có điều gì trong cuộc sống làm anh bận tâm để trò chuyện với vợ. Tôi muốn nói gì thì gần như phải độc thoại, anh chẳng có gì để chia sẻ. Mặc dù tôi đang sống khá yên ổn với gia đình chồng nhưng tôi thấy chán nản, buồn tẻ và cô đơn với cuộc hôn nhân của chính mình. Chúng tôi đi làm ở trường cả ngày, chỉ có buổi tối là về ăn uống cùng nhau. Vậy mà anh thường xuyên vắng mặt trong bữa cơm gia đình với nhiều lý do: vì công việc, vì kiế.m tiề.n, vì quan hệ cơ quan, đồng nghiệp… Tuy anh ít khi say xỉn, mặc dù có thể uống rất nhiều, nhưng là trí thức, lại là nhà giáo, tôi khó chấp nhận được lối sống như thế.
Video đang HOT
Tôi cũng biết “mềm nắn rắn buông”, cũng giận dỗi, cũng tỉ tê, cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm, cũng cơm ngon canh ngọt để kéo anh về nhưng vô hiệu. Biết anh rất có hiếu với mẹ, tôi đã cầu viện mẹ chồng khuyên lơn nhưng cũng không cải thiện được gì. Bản thân tôi thực sự căng thẳng trước những lời than phiền của những người xung quanh vì tật ham vui và lôi kéo người khác ăn nhậu của anh. Nhưng anh không để ý đến tôi với những cảm xúc giày vò; anh vẫn vui vẻ, vẫn vô tư, vẫn hồn nhiên đến mức khó hiểu.
Có phải tôi đã sai lầm, đã thất bại với cuộc hôn nhân của mình? Trước đây khi chưa có con, tôi đã nhiều lần muốn ly dị nhưng anh bảo rằng anh thấy gia đình vẫn ổn đấy thôi, có gì đâu mà tôi quá phức tạp, quá to tát như thế. Nhưng bây giờ thiên thần nhỏ của tôi sẽ ra sao nếu bố mẹ mỗi người mỗi ngả? Còn cố gắng níu kéo, cố gắng chờ anh thay đổi lối sống để có niềm vui thì tôi đã quá mệt mỏi. Hơn nữa với sự vô tâm và hình ảnh một người cha còn trẻ tuổ.i mà đã có lối sống sa đà như thế, các con tôi sẽ phát triển, sẽ lớn lên như thế nào? Một gia đình mà ba mẹ không hòa thuận thì các con sẽ ra sao? Tôi thật sự bế tắc và khổ tâm, không thấy đâu là lối thoát cho mình. Hay là tôi quá kém cỏi, không đủ tầm, đủ mạnh để thuyết phục chồng? Hay là tôi quá khắt khe, quá cực đoan, quá trầm trọng hóa mọi chuyện. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Vì bị vợ lừa tôi phải ngoạ.i tìn.h
Lúc đầu chúng tôi cũng giấu giếm chuyện ngoạ.i tìn.h vì không muốn ai biết điều không hay ho đó. Vợ tôi cũng không hề hay biết, cho tới khi cô ấy sinh xong đứa con thứ hai thì mọi chuyện vỡ lở.
Khi tôi viết ra những dòng này, tôi tin chắc sẽ rất nhiều người nguyền rủa tôi là kẻ khốn nạn, là người chồng tồi tệ. Ở một khía cạnh nào đó thì đúng là như vậy. Tôi mang cái danh phận "Chồng" mà lại đi phản bội vợ, ngoạ.i tìn.h với người yêu cũ thì người đời trách cũng phải thôi. Nhưng ai đi đến cùng sự thật mà biết, tôi ngoạ.i tìn.h cũng khổ tâm nhiều lắm. Tôi phải sống như thế nào nếu tôi không hề yêu vợ?
Tôi lấy vợ được 14 năm và ngần ấy năm tôi có bồ. Có đôi lúc tôi thấy số phận trớ trêu với mình khi bắt tôi phải gắn bó với một người phụ nữ mà tôi không hề yêu thương. Nhưng rồi tôi lại thấy cuộc đời an ủi tôi khi ban cho tôi một người phụ nữ không cần danh phận, không cần lợi ích, chỉ khao khát ở sau lưng tôi là đủ.
Ngày tôi còn trẻ, tôi đã yêu một người con gái sâu đậm. Nhưng tình yêu đó của tôi bị phá bĩnh bởi một người. Người đó không ai khác chính là vợ tôi bây giờ. Cô ấy lừa tôi, ép tôi quan hệ để có bầu. Không còn con đường nào khác tôi đành phải cưới cô ấy và phụ bạc người yêu của mình. Thật may mắn là người yêu tôi hiểu chuyện. Cô ấy không trách cứ tôi, động viên tôi làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông. Cô ấy vẫn mãi luôn bên tôi.
Vậy là người yêu cũ của tôi luôn đồng hành bên tôi kể từ ngày tôi lấy vợ. Chúng tôi từ người yêu chuyển thành hai kẻ ngoạ.i tìn.h. Tôi biết làm như vậy là thiệt thòi cho cô ấy nhưng tôi rất yêu cô ấy. Tôi sợ rằng mình sẽ không sống nổi nếu không có cô ấy ở bên mình. Lúc đầu chúng tôi cũng giấu giếm chuyện ngoạ.i tìn.h vì không muốn ai biết điều không hay ho đó. Vợ tôi cũng không hề hay biết, cho tới khi cô ấy sinh xong đứa con thứ hai thì mọi chuyện vỡ lở.
Tôi ngoạ.i tìn.h vì không yêu vợ (Ảnh minh họa)
Vợ tôi làm ầm ĩ lên, khóc lóc, chử.i bới tôi là kẻ khốn nạn, thậm chí cô ấy còn định đi tìm người tình của tôi để...tính sổ. Nhưng không đời nào tôi để cô ta làm thế. Tôi không sợ vợ mình biết chuyện, cũng giống như năm xưa cô ta không sợ tôi không yêu mà cứ ép tôi phải cưới. Tôi thách thức cô ta, nếu cảm thấy không chịu được thì làm đơn l.y hô.n, tôi giải thoát cho. Và cô ta đã không làm được.
Cô ta sợ các con khổ, sợ các cơn rơi vào cảnh thiếu cha, thiếu mẹ nên cuối cùng đã phải chấp nhận sự thật đó. Tôi nghĩ đó là sự công bằng. Bao năm qua, sống với một người phụ nữ mà mình không yêu, cô ta có biết tôi khổ sở thế nào hay không? Nhưng chưa một lần tôi đán.h chử.i cô ta, tôi vẫn chăm sóc cho cô ta đầy đủ, tiề.n hàng tháng đưa đều đặn, lo lắng chuyện bên nội, bên ngoại. Tôi làm mọi điều của một người chồng mà không hề trách cứ gì cô ta. Cũng vì cô ta ngang ngược tạo ra nghiệp chướng này nên cả tôi và người yêu cũ của tôi đều phải khổ. Giờ cô ta chấp nhận san sẻ một chút tình cảm cũng là điều công bằng thôi.
Từ khi vợ tôi biết chuyện, tôi và người tình cũ gần như công khai chuyện ngoạ.i tìn.h. Điều đó làm tôi cảm thấy ấm lòng vì dù sao cũng đã bù đắp được phần nào cho cô ấy. Giờ tôi không phải giấu giếm mỗi khi tới chỗ người tình nữa, thay vào đó có những lần tôi ở cả tháng chỗ cô ấy mà vợ tôi không phàn nàn, kêu ca. Tôi biết, vợ tôi cũng là đàn bà, cũng đau khổ nhưng sở dĩ cô ta không dám l.y hô.n vì thương hai đứa con. Với khả năng tài chính của cô ta, cái công việc cậm cạch lương chẳng đủ nuôi thân đó thì cô ta sẽ không bao giờ chăm nuôi được con, gia đình cô ta cũng sẽ vất vả rất nhiều. Năm xưa sở dĩ cô ta cố tình gài bẫy tôi cũng là vì thấy điều kiện kinh tế của tôi khá giả nên mới muốn bấu víu vào để cuộc đời được sung sướng.
Giờ đây tôi sống trong cảnh có vợ, có con và có người tình. Mọi mối quan hệ đều nằm trong vòng kiểm soát của tôi. Tôi vẫn đối x.ử t.ử tế với vợ con, cô ta cũng vẫn làm tròn vai trò của người làm vợ, làm mẹ và chấp nhận cho tôi đi ngoạ.i tìn.h. Còn người tình của tôi cũng đã được an ủi phần nào. Cô ấy đã yêu tôi hơn 2 năm và chung sống không danh phận với tôi 14 năm như một người vợ hờ. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc khi vừa có gia đình, vừa có bồ. Dù tôi và cô ấy ngoạ.i tìn.h nhưng lỗi ban đầu là ở vợ tôi. Vì thế, chúng tôi không có tội.
Theo VNE
Mẹ chỉ ngoạ.i tìn.h với trai tân Mẹ chỉ chọn những gã trai... còn tân và chỉ là những gã bằng tuổ.i con cái mẹ để ngoạ.i tìn.h, và không bao giờ tính chuyện cưới xin. Mà chỉ toàn là những gã trai trẻ, bằng tuổ.i con bà, tôi bỗng rùng mình và không còn thấy tôn trọng bà nữa. Bà là mẹ của tôi.Từ ngày bố mất, cũng 5...