Mẹ xin lỗi các con của mẹ!
Mẹ phải tìm hạnh phúc cho riêng mình thôi các con ạ. Hãy hiểu cho mẹ…
Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo lam lũ, lớn lên trong với một cuộc sống thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Tự nhủ rằng sau này nhất định sẽ không phải để các con của mình phải thiếu đi tình cảm của bất kỳ ai.
18 tuổi tôi có một tình yêu đẹp với anh chàng xã kế bên. Duyên phận đã đưa tôi đến bến bờ hạnh phúc. Sau hơn một năm tìm hiểu chúng tôi đã có 1 đám cưới diễn ra theo những gì mà mình mong đợi.
Nhưng cuộc sống đúng là không công bằng. Sau những chuỗi ngày về nhà anh làm dâu làm vợ của anh, cuộc sống không như những gì mà tôi mong tưởng. Anh không có việc làm chỉ suốt ngày tụ tập bạn bè nhậu nhẹt đêm mới về. Tưởng rằng sau khi có con thì anh sẽ thay đổi quan tâm đến gia đình hơn. Trước khi bé gái đầu của tôi chào đời, tôi nghĩ mình gắng gượng cho cuộc sống này được.
Càng ngày anh càng lún sâu vào nhâu nhẹt với những hôm đi thâu đêm không về. Tôi đã cố gắng khuyên bảo anh lo cho cuộc sống của vợ chồng để con không phải khổ… Rồi mọi thứ cứ vậy diễn ra, được gần 1 năm thì anh lại chứng nào tật đấy. Rồi đứa con thứ 2 của chúng tôi cũng ra đời nhưng lần này thì anh lại càng tỏ ra là người cha không ra gì.
Video đang HOT
Nhưng cuộc sống đúng là không công bằng. Sau những chuỗi ngày về nhà anh làm dâu làm vợ của anh, cuộc sống không như những gì mà tôi mong tưởng. (ảnh minh họa)
Anh lao vào cờ bạc rồi hút hít. Kết quả thì anh phải vào trại cai nghiện. Tôi 1 mình nuôi con và hy vọng ngày anh trở về vì tình yêu và niềm tin tôi dành cho anh còn lớn lắm. 2 năm sau đó, anh cai nghiện xong trở về trong sự mong mỏi của tất cả mọi người. Hơn ai hết là tôi vì tôi và con rất cần có anh. Nhưng cuộc sống như vậy diễn ra chẳng được tày gang. Anh lại giao du với những người bạn đã quen trong trại cai nghiện của anh. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Anh lại vào trại lần 2. Nhưng lần này không giống như những lần trước. Anh đã quen và có tình cảm với 1 cô cũng cảnh ngộ với mình. Những lần đến thăm là những lần anh hắt hủi và coi thường tôi. Tôi hận vì mình đã quá yêu và đặt niềm tin vào anh để rồi anh phản bội. Gia đình nhà anh thì coi thường thôi.
Cuộc sống cứ diễn ra như vậy, tôi đi làm 1 mình và nuôi con. Chừng đấy thôi cũng khiến cho tôi bật khóc khi đêm về. Thời gian này tôi có quen 1 anh. Anh thông cảm và hiểu hoàn cảnh của tôi. Anh thương cho tôi sao lại vẫn phải quỵ lụy và chăm sóc gia đình chồng quá nhiều. Đỉnh điểm nhất là lần lên thăm chồng, anh đã ép tôi ký vào tờ đơn ly hôn. Không ngần ngại tôi đã ký vào đó. Rồi chợt nhớ lại đến 2 đứa trẻ vô tội. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ để chúng phải thiếu thốn tình cảm giống như mình. Nhưng các con ơi. Mẹ xin lỗi. Mẹ thực sự xin lỗi các con khi đã làm cho các con sống trong cảnh thiếu thốn như vậy. Sau này khi trưởng thành, con sẽ hiểu mẹ tại sao mẹ lại làm như vậy. Mẹ đã quá sức chịu đựng của mình rồi. Mẹ phải tìm hạnh phúc cho riêng mình thôi các con ạ. Giờ các con sống cùng ông bà nội nhưng mẹ vẫn luôn theo sát các con cho đến khi các con trưởng thành.
Theo VNE
Tôi tính 'đi bước nữa' được không?
Thật ra, khi xác định mang theo đứa con nhỏ, tôi đã không hề nghĩ tới chuyện lập gia đình.
Tôi chỉ vẹn lòng yêu thương và chăm sóc cho con, cho con ăn học đàng hoàng, khôn lớn trưởng thành. Tôi từng nghĩ, chỉ cần có con là đủ, còn cuộc sống với tôi thế là đã quá ý nghĩa rồi. Cũng đã từng yêu thương hết lòng, cũng từng lập gia đình, và cũng tựng bị phản bội.
Bố mẹ tôi nhất định không đồng ý, họ nói không đồng ý để tôi dừng lại tuổi trẻ của mình ở đây. Dù là mang theo con nhưng tôi vẫn phải tính chuyện lấy chồng, rồi nuôi con mình, con chung sau này thành con của chúng tôi. Bố mẹ buồn lắm khi đã mấy năm qua tôi không động lòng với bất kì người đàn ông nào theo đuổi mình. Hai người cố gắng mai mối cho tôi, nói tôi không nên tự ti, phải tin vào bản thân và tin rằng, sẽ có người đàn ông tốt yêu thương hai mẹ con tôi.
Thật ra tôi luôn nghĩ, đàn ông là kẻ bội bạc nhất. Vì ngay cả người chồng của tôi còn có thể bỏ tôi và con đi cùng với người đàn bà khác, thì huống hồ người khác. Họ có chịu chấp nhận tôi với một đứa con riêng hay không? Tôi lại sợ, rồi con tôi sẽ khổ, sẽ chịu sự kìm kẹp của gia đình bên chồng. Thật tình, tôi thấy lo lắng lắm.
Bố mẹ tôi nhất định không đồng ý, họ nói không đồng ý để tôi dừng lại tuổi trẻ của mình ở đây. (ảnh minh họa)
Nhưng thời gian gần đây, khi đi làm, tôi đã gặp một người đàn ông rất chững chạc và quan tâm tôi. Anh ta là trưởng phòng của tôi, cũng đã ly dị vợ và có một người con riêng. Vì kinh tế của anh ổn định nên đã nuôi con, nhưng cảnh gà trống nuôi con thật không dễ dàng gì. Anh thuê người giúp việc chăm lo mọi việc nhà, còn con gái thì cũng đã lớn, cũng đã tự chăm sóc được bản thân mình, tự đi học.
Anh thiện chí muốn lấy tôi, muốn chúng tôi cùng nhau chăm sóc cho các con. Khi nhìn vào kinh tế của người đàn ông này, tôi bắt đầu nghĩ tới lời của bố mẹ: "Kiếm một người chồng có khả năng kinh tế mà lấy để sau này lo lắng được cho con, cho hai mẹ con đỡ khổ". Tôi thấy bố mẹ nói không sai. Không phải tôi tham giàu nhưng tôi sợ, bản thân mình sau này dù nuôi được con nhưng sẽ không thể cho con cuộc sống sung túc như bao người khác, chỉ là no đủ mà thôi. Cũng sẽ khó lòng mà đầu tư cho con học hành thành tài được, vì thế, tôi cũng có ý định tìm hiểu người đàn ông này.
Nhưng nhìn đứa con thơ dại, tôi lại thương con vô cùng. Nếu như tôi chọn lầm một lần nữa, con sẽ lại khổ, và điều tiếng của tôi sẽ càng nhiều hơn, Ly dị hai đời chồng, liệu người ta có cười vào mặt tôi hay không? Đôi khi muốn &'đi bước nữa' nhưng lại ngập ngừng không dám bước, sợ có ai đó nói này nói nọ. Rồi lại lo lắng cho con, nhưng nghĩ tới bố mẹ già tần tảo, tôi lại không đành lòng khiến bố mẹ phật ý.
Các bạn hãy cho tôi lời khuyên, liệu tôi có nên tiếp tục một cuộc hôn nhân nữa với người đàn ông này hay không? Giờ tôi không biết phân biệt thế nào là đúng sai, thế nào là tốt xấu. Có thể hôm nay họ tốt nhưng mai họ lại xấu, nên tôi rất cần lời tư vấn của chị em.
Theo VNE
Lăn tăn khi dự tính đi bước nữa Giờ tôi thấy nhiều người sau khi làm xong "tập 2" con gái bị cha dượng hiếp dâm cũng sợ, lại không muốn lấy chồng nữa. Còn làm người thứ 3 tôi thấy không ổn, muốn có một người chồng sớm tối có nhau chứ đâu muốn thế này. ảnh minh họa Tôi 30 tuổi, ly hôn, có công việc ổn định, một...