Mẹ vợ vừa khóc vừa xách va ly hành lý rời đi, tôi hổ thẹn nhìn theo chứ không dám ngăn cản
Tất cả cũng vì sự hèn kém của tôi mà giờ phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.
Vợ tôi là con một. Trước khi đến với tôi, nhà vợ đã từng tìm cho cô ấy vài mối khác gần nhà, có thể ở rể. Nhưng chúng tôi lại như phải duyên phải số, đến với nhau như ông trời sắp đặt. Nhà tôi có 2 chị em, tôi là con trai duy nhất.
Lúc chúng tôi lấy nhau, bố mẹ tôi vẫn khỏe mạnh, còn bố vợ thì đang ốm nặng nên tôi đồng ý ở lại nhà vợ để tiện chăm sóc ông bà. 2 năm sau thì bố vợ qua đời. Đúng lúc này thì công ty tôi có nhiều sự thay đổi, tôi được thăng chức và về tổng bộ làm việc. Thế nên tôi phải lên thành phố, vợ cũng quyết định chuyển việc để đi theo tôi, vì chúng tôi quyết không sống xa nhau. Vợ chồng trẻ, con cái chưa có, sống xa nhau rất dễ nảy sinh nhiều rắc rối phức tạp, tình cảm có thể tăng lên nhưng cũng có thể nhạt đi. Tôi không muốn có chút rủi ro gì trong hôn nhân nên sắp xếp xin cho vợ làm thu ngân ở một siêu thị đồ mẹ bé gần công ty mình.
Tôi và vợ gom tiề.n mua được căn hộ chung cư 2 phòng ngủ ở thành phố. Căn nhà này có 500 triệu của bố mẹ tôi và 100 triệu mẹ vợ cho nên chúng tôi không phải nợ ngân hàng đồng nào.
Nhà mua xong được vài tháng thì vợ tôi có bầu. Khi bầu được 5 tháng, cô ấy đón mẹ vợ lên ở cùng, gọi là nhất cử lưỡng tiện, vừa để mẹ chăm sóc vợ tôi lúc bầu bì và sinh nở, vừa để bà vui sống với con cháu, không phải lủi thủi ở quê nhà một mình.
Vợ tôi sinh liền 3 năm 2 đứa con, mẹ vợ hỗ trợ chăm sóc các cháu nhiệt tình. Có thể nói, nếu không có bà ngoại thì chúng tôi không biết phải làm sao nữa. Chúng tôi được nhờ bà rất nhiều, bà khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ, thế nên giao 2 con cho bà, chúng tôi vô cùng yên tâm. Vợ tôi cũng đi làm lại từ tháng thứ 4, mình bà đảm đương 2 đứ.a tr.ẻ, công to như thế nào, tôi đều biết hết và ghi nhớ trong lòng. Tôi cũng dự tính sau này sẽ báo đáp bà, không để bà phải lạc lõng tuổ.i già.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Nhưng người tính không bằng trời tính. Anh rể tôi ở quê đổ nợ. Chị gái về khóc lóc va.n xi.n khiến bố mẹ tôi động lòng nên đã bán căn nhà đi, cho chị gái nửa tiề.n trả nợ. Còn bố mẹ gọi điện bảo tôi về đón lên ở cùng.
Vốn dĩ, nếu tôi biết chuyện sớm hơn thì tôi đã phản đối việc bố mẹ bán nhà. Nhưng tôi không ngờ mọi người lại giấu tôi, chờ khi bố mẹ không có nơi chốn để ở thì mới gọi cho tôi, đặt tôi vào tình thế “chuyện đã rồi”. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đón bố mẹ lên sống cùng.
Bố mẹ tôi còn khỏe mạnh nhưng rất khó tính và thú thật là hơi lười biếng. Cả đại gia đình sống trong căn hộ chỉ có 65m2 2 phòng ngủ, rất chật chội và cũng va chạm nhau liên tục.
Bố mẹ tôi coi bản thân như chủ nhà, mặc dù khi nói thì đều là kiểu: “Bà thông gia giúp tôi việc này với”, “Nay bà thông gia nấu cơm tối thì thêm món này nhé”, “Bà thông gia cứ đưa cháu đây tôi bế cho mà đi lau nhà”… Nghe thì là lời nhờ giúp nhưng rõ ràng là đang sai vặt mẹ vợ tôi.
Tôi cũng nhắc bố mẹ nhiều lần, nhưng tính bố mẹ tôi thế nào, tôi hiểu rõ, ông bà nghe tai này ra tai nọ, chẳng nể nang gì người khác, sai bảo được gì là cứ thế. Bố tôi còn thích nói đạo lý răn dạy người khác nữa. Tôi là con đẻ, nghe nhiều còn đau đầu, hỏi làm sao mẹ vợ tôi chịu được. Về vai vế, 3 người ngang bằng nhau, thế mà giờ có 2 người tự coi mình như bề trên, ai mà chẳng tức.
Tôi từng nói với mẹ vợ thông cảm cho bố mẹ mình, bà đều hiền lành gật đầu nhưng tôi biết bà chẳng vui vẻ gì khi sống chung thế này.
Ảnh minh họa
Có lần, mẹ tôi nói chuyện với tôi, còn cố tình nói to: “Nhà này bố mẹ cho tiề.n để con mua, đứng tên 2 vợ chồng con mà sao con phải sống khổ thế”.
Mẹ tôi nói vậy là do từ ngày ông bà lên ở, tôi để phòng ngủ thứ 2 cho bố mẹ đẻ, còn mẹ vợ ngủ với vợ tôi và 2 con trong căn phòng ngủ chính, tôi nằm ở sô pha phòng khách.
Sau hôm đó, mẹ tôi thường nói bóng gió tỏ ra khó chịu với sự xuất hiện của thông gia. Vợ tôi từng vì mẹ đẻ mà cãi nhau với mẹ chồng. Nhà cứ rối tung lên.
Mấy hôm trước, vợ tôi còn tuyên bố không sống chung với bố mẹ chồng nữa. Ép tôi thuê nhà cho ông bà ở nơi khác. Bố tôi nghe được liền quát con dâu hỗn láo, ông khăng khăng bản thân không đi đâu cả, ai muốn đi thì đi. Vợ tôi liền đòi l.y hô.n. Mẹ vợ nghe vậy thì nói nhớ quê, muốn về quê ở.
Tôi biết, mẹ vợ nghĩ bản thân là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn nên chọn cách rời đi. Tại tôi hèn kém, tôi không có khả năng để mua một căn hộ to hơn, đủ phòng cho mọi người ở. Tôi cũng không thể cãi lại bố mẹ đẻ của mình để bênh vực mẹ vợ được. Thế nên tôi đành bảo vợ để mẹ về quê.
Ngày mẹ vợ ôm 2 cháu, khóc thút thít nói lời tạm biệt rồi xách va ly hành lý về quê, tôi cũng đau lòng và thấy hổ thẹn vô cùng. Tôi nên làm gì để bù đắp và báo đáp cho mẹ vợ đây? Nhìn vợ giờ lạnh nhạt với mình, lúc nào cũng đòi l.y hô.n, tôi rất khổ sở.
Xó.t x.a cảnh gửi con cho bà nội, mẹ trẻ choáng váng nhận ra con không nhận ra mình sau một tháng xa cách
Hàng đêm trằn trọc vì nhớ con, tôi chỉ mong mỏi được nhìn thấy gương mặt bé nhỏ qua màn hình, dù chỉ một khoảnh khắc.
Nhưng mẹ chồng lại ngăn cản, bảo rằng mỗi lần con nhìn thấy tôi trên video là lại khóc nức nở, dỗ dành đến mấy cũng không được...
Ảnh minh họa.
Vợ chồng tôi chẳng dư dả gì, vừa mua được căn hộ chung cư trả góp, phải thắt lưng buộc bụng để lo tiề.n nhà. Khi con tròn 1 tuổ.i, tôi đành cay đắng cai sữa, gửi con cho bà nội ở quê để trở lại làm việc. Trước đó, tôi đã nghỉ quá lâu vì không ai đỡ đần chăm con, buộc phải hy sinh thời gian bên con để kiế.m tiề.n lo cho gia đình.
Quê chồng cách nhà hơn trăm cây số, bố mẹ chồng thì không thể ra thành phố vì còn vườn tược, lại thêm bố chồng thường xuyên đau yếu. Vậy là, tháng trước, vợ chồng tôi dằn lòng mang con gửi về quê. Từ ngày xa con, đêm nào tôi cũng mất ngủ vì nhớ. Mỗi lần gọi điện về, chỉ cần con thoáng thấy mặt tôi trên màn hình là lại oà khóc đòi mẹ, khiến mẹ chồng không cho tôi gọi nữa, chỉ gửi vài đoạn video ngắn để tôi xem. Càng xem càng nhớ con đến thắt lòng. Nỗi đau ấy, chỉ ai từng trải qua mới hiểu thấu.
Sau một năm nghỉ việc, trở lại công ty là thử thách lớn. Tôi phải làm thêm giờ để bắt kịp, thậm chí cả cuối tuần cũng phải học lại kiến thức. Dù nhớ con cồn cào, tôi cũng không dám về, vì thời gian eo hẹp và đi lại tốn kém.
Rồi cuối cùng, sau một tháng xa cách, tôi cũng tranh thủ được hai ngày cuối tuần để cùng chồng về thăm con. Tưởng tượng cảnh được ôm con vào lòng, tôi hạnh phúc đến mức ngồi trên xe mà rưng rưng.
Nhưng giây phút chờ mong ấy lại trở thành cơn ác mộng. Vừa bước vào cổng, tôi đã thấy con đang chơi một mình ở sân. Tôi lao đến, hạnh phúc gọi tên con, nhưng bất ngờ con bé hét lên rồi giãy giụa trong tay tôi. Tôi hoang mang: "Mẹ đây, mẹ T đây mà. Sao Nhím không nhớ mẹ T nữa?". Nhưng tiếng khóc của con càng lúc càng to. Chồng tôi cũng sốt ruột, lúng túng không hiểu chuyện gì. Đúng lúc đó, mẹ chồng từ bếp chạy ra, vừa đón cháu vừa dỗ dành: "Ngoan nào, đừng sợ. Bà sẽ đán.h m.ẹ T cho Nhím khỏi khóc nhé".
Tôi sững người, như bị đông cứng. Không thể tin nổi con lại xa lánh tôi đến thế. Mẹ chồng kéo vợ chồng tôi vào nhà, bảo rằng ở vài ngày rồi con sẽ quen lại. Nhưng khi thấy con bám chặt bà nội, không buồn nhìn mình, lòng tôi như có ai xát muối. Phải chăng chỉ sau một tháng, con đã quên mất mẹ?
Suốt bữa cơm tối, con mới chịu để tôi bế, ôm mẹ như trước. Dù vậy, tôi vẫn hoang mang không yên. Tôi muốn đưa con về thành phố nhưng bố mẹ chồng phản đối, bảo vợ chồng tôi còn khó khăn, cứ để con ở nhà ông bà vài năm nữa, chờ lớn hơn rồi hẵng đón về. Bà nói, tháng đầu xa cách còn nhớ nhung, lâu dần sẽ quen thôi.
Tôi giờ đứng giữa ngã ba đường, không biết nên làm gì. Liệu tôi có nên kiên quyết đưa con về, hay tiếp tục chịu đựng xa cách, gửi gắm niềm tin vào ông bà?
Khổ sở khi chồng và mẹ vợ xung khắc, lý do thực sự khiến tôi khóc ròng vì hối hận Tôi mệt mỏi vì liên tục chứng kiến cảnh chồng và mẹ vợ hễ gặp nhau là thể hiện sự bất hòa. Tôi năm nay 32 tuổ.i, kết hôn cách đây 6 năm. Chồng hơn tôi 1 tuổ.i, anh ấy là người chịu khó trong làm ăn nên đời sống của gia đình tôi luôn thoải mái và thuận lợi. Hiện tại vợ...