Mẹ vợ vừa đề nghị đến nhà ở nhờ, chồng tôi đã hất tung khay trà, đưa cổ tay có vết sẹo dài rồi nhắc lại “chuyện cái bình” 2 năm trước
Nhìn khay trà vỡ tan tành dưới đất, tôi buồn bã thấu ruột gan, vừa thương vừa giận chồng mình.
Bố mẹ tôi vốn không thích chồng tôi nhất trong 3 người con rể. Bởi anh có xuất thân bình thường, lúc đó chỉ là một công nhân xây dựng, nay đây mai đó theo các công trình. Còn hai anh rể của tôi, người là trưởng phòng nhân sự, người là phó giám đốc công ty, giàu có, khéo ăn nói và tiêu tiền phóng khoáng.
Nhưng tôi rất yêu chồng mình. Bởi ở cạnh anh, tôi cảm nhận được sự an toàn. Anh không khéo miệng lưỡi nên luôn thể hiện tình yêu bằng hành động chân thành. 4 năm nay, từ lúc làm vợ anh, tôi rất ít khi phải khóc. Anh cũng không nhậu nhẹt, kết thúc công trình được bao nhiều tiền, anh đưa cho tôi không thiếu một đồng và chưa từng hỏi lại.
Nhưng từ 2 năm trước, chồng tôi đã không về nhà vợ nữa. Lúc đó, tôi mới sinh con trai nên về nhà mẹ đẻ ở cữ. Chồng tôi cũng xin nghỉ việc một tháng để chăm sóc vợ. Mọi việc từ giặt giũ, ăn uống, bế con, anh đều làm hết để tôi được nghỉ ngơi. Nhưng bố mẹ tôi vẫn không ưng. Họ nói anh là đàn ông mà giống đàn bà, chỉ biết chui rúc trong bếp trong phòng đẻ, không kiếm ra tiền. Dù tôi nói đỡ cho chồng nhiều lần, bố mẹ vẫn không ưa anh.
Đỉnh điểm mâu thuẫn là ngày con tôi đầy tháng. Chồng tôi mua sắm đủ thứ để làm lễ cúng đầy tháng theo truyền thống. Khi khấn vái, anh mong cầu con trai sau này sẽ thành đạt, giỏi giang. Mẹ tôi đứng bên cạnh, nghe thế thì bĩu môi bảo: “Phải rồi, đừng có vô dụng bất tài như cha nó”.
Phải làm sao để anh buông bỏ hận thù với mẹ vợ đây? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi và chồng sững sờ. Chồng tôi không nhịn nổi nữa mới cãi lại: “Con vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha, người con trong nhà. Bố mẹ ghét con chẳng qua vì con không hay biếu quà, biếu tiền cho hai người thôi”.
Mẹ tôi giận dữ cầm lấy cái bình hoa trên bàn cúng ném vào người anh. Cũng may vết thương không nặng. Từ đó về sau, chồng tôi thề sẽ không về nhà vợ nữa.
Hiện tại, bố mẹ tôi đã hối hận rồi. 2 người anh rể kia của tôi, kiếm tiền giỏi mà ngoại tình, nuôi bồ nhí cũng giỏi. Hai chị tôi khóc suốt, cứ dăm bữa là người này đòi ly hôn, nửa tháng là người kia bế con về nhà ăn bám. Riêng chồng tôi đã là chủ thầu xây dựng, tiền kiếm ra bao nhiêu vẫn đưa hết cho tôi bấy nhiêu. Mỗi tháng anh còn bóng gió nhắc nhở tôi biếu tiền cho bố mẹ vợ, riêng việc về nhà vợ thì vẫn không chịu đi.
Hôm qua, tôi hỏi ý anh về việc cho mẹ lên sống cùng vài tháng. Mẹ tôi chán cảnh con gái về ăn nhờ ở đậu, rồi cãi cọ với chồng nên muốn đến nhà tôi ở. Tôi vừa nói xong, chồng tôi hất tung khay trà trên bàn xuống đất, đưa cổ tay vẫn còn vết sẹo dài ra, gắt gỏng nhắc lại chuyện cũ 2 năm trước.
Tôi biết anh vẫn không quên những gì xảy ra vào hôm đó. Nhưng tôi cũng xót mẹ tôi. Phải làm sao để anh buông bỏ hận thù với mẹ vợ đây?
(thuhong…@gmail.com)
Cho con về quê nội ở cữ, tôi "quay xe" luôn khi mẹ chồng đề nghị mỗi tháng đóng góp 7 triệu tiền ăn
"Mỗi tháng con nộp cho mẹ 7 triệu tiền ăn nhé. Nếu còn thiếu mẹ sẽ thu thêm" - mẹ chồng tôi nói.
Tôi mới đẻ con được gần 3 tháng. Đợt chuẩn bị đến ngày sinh thì quê nhà chồng tôi bùng dịch, mẹ chồng không lên Hà Nội chăm cháu được. Bất đắc dĩ mẹ con tôi phải về quê ngoại. Bởi chồng cũng đi làm và chưa có kinh nghiệm chăm sóc con thơ.
Suốt mấy tháng tôi ở nhà bố mẹ đẻ, nhà chồng chẳng hỏi han gì. Chồng thì 2-3 tuần về thăm vợ con một lần. Mỗi lần về, anh lại kéo theo bạn để nhậu nhẹt, ăn uống. Mấy người ấy ăn dầm nằm dề nhà tôi 1-2 ngày rồi lại lên Hà Nội. Mẹ tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Bởi chăm sóc con gái đẻ và cháu nhỏ đã đủ khiến bà mệt rồi. Đây còn phải phục vụ ăn uống cho những người ở đâu về, vốn chẳng quen biết.
Chồng cũng chẳng đưa tiền lương cho tôi. Không có tiền gửi mẹ mua đồ ăn thức uống hàng ngày, tôi thấy ngại. Thế là tôi đành lên mạng tìm kiếm việc làm online tại nhà. Tranh thủ lúc con ngủ thì ngồi máy tính kiếm tiền. Tháng được 1-2 triệu để đưa cho mẹ mua thức ăn và mua bỉm, sữa cho con.
Mấy lần mẹ chồng gọi, tôi đều đang bận làm việc. Thấy cháu nằm giữa giường chơi một mình, bà trách tôi không chịu bế. Mẹ chồng nói rằng, nếu sau này cháu bà lớn lên bị bẹt đầu là do tôi lười.
Rồi mẹ chồng lại quay sang chê cháu còi. Nói thật, con gái tôi gần 3 tháng đã nặng 7kg, ở đây ai cũng bảo bụ bẫm, kháu khỉnh. Thế mà mẹ chồng suốt ngày trách tôi không biết chăm con. Mỗi lần nói chuyện với bà, tôi đều rất bực. Những câu chê trách của mẹ chồng vừa vô duyên lại còn xúc phạm đến bố mẹ tôi. Bà thường nói: "Bảo bà ngoại mua nhiều thịt cá cho ăn, chứ con nhà người ta tầm đó đã nặng 9-10kg rồi. Đây còi cọc, bé tí thế sau khó nuôi". Có lần tôi đang gọi điện cho mẹ chồng, thì mẹ đẻ nghe thấy. Bà bực dọc nói to: "Thế bà nội đón cháu về mà chăm. Chứ tôi ở đây nuôi hết cách mà mãi không lớn". Nghe xong thì mẹ chồng lại im ỉm rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.
(Ảnh minh họa)
Sang tháng 7, chị dâu tôi sinh cháu. Mẹ đẻ không thể cùng lúc chăm 2 đứa nhỏ và 2 bà bầu được. Hơn nữa dịch dã ở quê chồng cũng khống chế được rồi, nên bà bảo tôi cho cháu về nội. Hôm tôi gọi cho mẹ chồng, bà giãy nảy: "Ơ đang ở tốt thì cứ ở đi. Về làm gì. Đường xá xa xôi đi lại nguy hiểm. Bao giờ cháu cứng cáp hãy cho về". Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định bắt xe về nội, bởi ở thêm nhà bố mẹ đẻ nữa thì tôi còn mặt mũi nào?
Hôm tôi về nội, chồng vẫn ở thành phố làm. Còn mẹ chồng chẳng niềm nở đón cháu. Phòng của vợ chồng ở tầng 3. Lâu ngày không về ở, căn phòng có mùi hôi và bụi bặm. Thậm chí, chăn màn còn bị mốc lên. Thế là về buổi sáng, buổi chiều tôi đã phải nhờ mẹ chồng trông cháu để giặt giũ, lau dọn tất cả. Tầng 3 vào mùa này thì nóng thôi rồi, nhưng không có điều hòa. Có ít tiền mẹ đẻ dấm dúi cho lúc đi, tôi lại đành phải chi ra.
Tối đó thì mọi người đến chơi và thăm cháu. Nhưng các bà buôn chuyện lâu quá, hơn 11 giờ rồi còn chưa ai về. Tôi đứng lên xin phép bế cháu lên tầng để cho đi ngủ thì mẹ chồng đánh câu: "Ngủ gì như gà vậy, mới có 11 giờ đêm. Cứ để đây cho nó chơi, mấy khi có các cô, các bác đến". Phải đến khi con tôi gắt ngủ, gào khóc, bà mới tha cho.
Sáng hôm sau mẹ chồng gọi tôi dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà. Lừa được con ngủ, tôi xuống nấu cho 4 người (bố mẹ chồng, tôi và em chồng) 4 bát bánh đa. Nhưng vừa cầm bát lên ăn thì con khóc. Buông vội đôi đũa, tôi lên dỗ dành con. Đến khi xuống thì mọi người đã ăn xong hết cả. Nhưng bát đũa thì còn nguyên trên bàn, không ai dọn rửa. Còn bánh đa trong bát của tôi đã mềm nhũn ra rồi...
Tức lắm nhưng tôi vẫn nhịn, gửi cháu cho bà trông rồi dọn dẹp. Thấy tôi vừa rửa xong đống bát, mẹ chồng trả cháu luôn. Đã thế bà còn nói: "Bà chỉ trông cho đến lúc hết cữ (còn khoảng 15 ngày nữa thì tôi hết cữ). Sau đó, 2 mẹ con tự nấu tự ăn. Thức ăn bà sẽ đi chợ mua cho. Mỗi tháng đóng cho mẹ 7 triệu là được. Còn thiếu thì sẽ thu thêm".
Tôi tròn mắt. Tôi có đi làm đâu mà đóng những 7 triệu. Chồng thì hơn 2 tháng nay đã chẳng đưa cho đồng nào. Nghe thế, mẹ chồng đánh câu: "Chẳng phải con ở nhà làm thêm sao. Mỗi tháng không kiếm được số tiền ấy thì bỏ việc đi?".
Tức quá, tôi lên phòng gọi điện cho mẹ. Vừa kể mọi chuyện vừa khóc sụt sùi. Mẹ tôi nghe thế thì thương, bảo tôi bắt xe về đây bà nuôi. Thế là ngay chiều hôm đó tôi về luôn mẹ đẻ. Mẹ chồng và nhà chồng thế này sao chịu nổi? Từ hôm đó đến nay, cả nhà chồng vẫn chẳng nói năng lời nào...
Vợ sinh sớm tôi nghĩ bị "đổ vỏ", bỏ nhà 1 tuần rồi hối không kịp trước bí mật sốc Ngay đêm ấy tôi lao nhanh đến nhà vợ mong được gặp mẹ con cô ấy song mẹ vợ khóa chặt cửa không cho tôi vào. Thời điểm tôi và vợ làm đám cưới là cô ấy đã mang thai được 2 tháng. Chuyện quan hệ trước hôn nhân và "bác sĩ bảo cưới" thời nay đã quá bình thường, yêu nhau có...