Mẹ vợ tặng bà xã tôi chiếc áo len dù đang là mùa hè, lấy ra xem cô ấy khóc ròng
Nhìn vợ khóc mà lòng tôi đau thắt, không biết nên làm gì cho vợ bớt buồn.
- My à, sao lâu như vậy rồi không thấy con về thăm nhà mẹ đẻ?
Trên bàn ăn, vợ tôi bị câu hỏi này của mẹ chồng làm cho sửng sốt, cô ấy hơi cúi đầu, không nói lời nào.
- Hai hôm nữa là cuối tuần, con sẽ cùng My về thăm bố mẹ vợ.
Tôi trả lời hộ vợ, rồi nháy mắt với mẹ mình, ra hiệu mẹ đừng hỏi thêm nữa. Sau bữa tối, tôi kéo mẹ vào bếp rồi giải thích cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra.
Vợ tôi là con út trong gia đình có 3 anh chị em, trên cô ấy còn hai người anh trai nữa. Trong các gia đình, con út thường được cưng chiều hơn nhưng vợ tôi lại khác.
Bố mẹ vợ có My là chuyện ngoài ý muốn. Đáng nói, sau khi vợ tôi chào đời chưa bao lâu thì bố cô ấy bị tai nạn khiến ông ấy đến giờ đi lại vẫn phải chống nạng. Chính vì vậy, người nhà đều coi My là “sao chổi”, đối xử khác hẳn với hai anh trai.
Khi cả 3 anh em cùng mắc lỗi, cô ấy luôn là người duy nhất chịu phạt. Trong nhà có món gì ngon, hai anh luôn là người ăn trước, quần áo cũng luôn mặc lại đồ cũ của người khác cho.
Video đang HOT
Từ nhỏ vợ tôi đã bị đối xử khác biệt, không được bố mẹ ruột yêu thương. (Ảnh minh họa)
Không được bố mẹ yêu thương, vợ tôi từ nhỏ đã nuôi ý định sau này phải đi xa gia đình. Năm 18 tuổi, My rời khỏi nhà, tới một thành phố cách nhà 400km để kiếm việc làm. Cô ấy làm đủ nghề từ bồi bàn, rửa bát đũa,… thật không dễ dàng gì. Nhưng với ý chí và nghị lực kiên cường cùng bản tính ham học hỏi, sau đó My đã trở thành quản lý của một nhà hàng nước ngoài với mức lương khá.
Cơ duyên cho chúng tôi gặp nhau, rồi khi trở thành người yêu, My mới kể cho tôi nghe những chuyện này. Tôi nghe mà vừa thương, vừa cảm phục cô gái nhỏ bé ấy, thầm hứa với lòng mình sau này sẽ trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cô ấy tựa vào, bù đắp những tổn thương mà cô ấy từng phải chịu. Tuy nhiên, quá khứ của My tôi chẳng kể với bố mẹ mình làm gì, bởi có hay ho gì đâu mà kể.
Hai năm đầu sau khi cưới, mỗi khi mẹ tôi hỏi My sao không về nhà, vợ tôi luôn viện cớ nhà xa, bận công việc,… nói chung đủ lý do. Và giờ đây, trước những thắc mắc của mẹ, không muốn mẹ chồng hiểu nhầm con dâu nên tôi phải lên tiếng giải thích mọi việc.
- Trên đời này làm gì có bố mẹ nào mà không yêu thương con chứ? Có thể là trước đây họ đối xử không tốt với cái My, nhưng mẹ tin giữa bố mẹ và con cái, không thể có hận thù sâu sắc được. Chẳng qua là đôi bên không cho nhau cơ hội để ngồi nói chuyện rõ ràng với nhau mà thôi. Hôm nào về quê, các con hãy ngồi nói chuyện với ông bà bên ấy coi.
Hai hôm sau, tôi và vợ về quê. My còn thuê một chiếc ô tô hạng sang, đích thân cầm lái vì cô ấy muốn cho bố mẹ và gia đình biết, đứa con họ ghét bỏ giờ thành đạt thế nào, muốn họ nhận ra sai lầm của mình.
Hôm đó vợ tôi đã thuê một chiếc xe sang để tự lái về quê. (Ảnh minh họa)
Hôm đó khi về đến nhà, mẹ vợ nấu một bàn đồ ăn thết đãi vợ chồng tôi, bầu không khí trong nhà khá ấm áp. Thế nhưng chưa ngồi ấm chỗ, câu nói của mẹ vợ khiến tôi choáng váng suýt đánh rơi cả đũa:
- Con à, anh cả sắp lấy vợ nhưng nhà gái thách cưới cao quá, nhà mình không đủ tiền lo đám cưới cho anh. Vợ chồng con xem có giúp anh được một chút không?
Vợ tôi rời luôn khỏi bàn, một lúc sau quay lại với một chiếc túi nhỏ, bên trong đựng một khoản tiền cô ấy đã chuẩn bị từ trước rồi đưa cho bố mẹ.
Ăn tối xong, My giục tôi rời đi, cô ấy không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Thấy con gái và con rể muốn rời đi, mẹ vợ dúi vào tay bà xã tôi một chiếc túi.
Khi hai vợ chồng lên xe, vợ tôi mới mở ra xem thì thấy bên trong là một chiếc áo len. Cô ấy buồn buồn:
- Mùa hè tặng áo len. Anh thấy không, mẹ em thật tâm lý.
Nhìn kỹ hơn, My thấy bên trong còn có một bức thư nên mở ra xem. Trong thư mẹ vợ viết:
- Mẹ biết mấy năm nay mẹ có lỗi với con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ biết lỗi của bố mẹ lớn lắm, mẹ không mong con có thể tha thứ cho mẹ, nhưng mẹ hi vọng con có thể về quê thăm nhà nhiều hơn được không?
Chiếc áo này mẹ mua cho bạn gái của anh trai con từ đợt Tết mà con bé mặc không vừa. Thấy con mặc hợp nên mẹ gói lại để con mặc trong mùa đông tới. Mẹ biết giờ con có cuộc sống đủ đầy rồi, chẳng thiếu mấy thứ này đâu nhưng thôi thì cứ cầm cho mẹ vui lòng.
Đọc xong bức thư mẹ viết, vợ tôi khóc như mưa, còn tôi thì chua xót, thương vợ. Mẹ vợ nói đã biết lỗi của mình, nhưng hành động của bà khiến tôi không khỏi lạnh lòng, nghĩ ngợi.
Đang băn khoăn chuyện cưới xin, bố nói 1 câu khiến tôi tỉnh ngộ
Lời bố nói không sai, khiến tôi hiểu là mình không nên vội vã cưới xin. Nhưng nếu tôi từ chối Hưng lần này, không biết anh ấy sẽ phản ứng ra sao.
Ảnh minh họa
Bố mẹ sinh được có một mình tôi. Vì sức khỏe mẹ quá yếu nên sau khi sinh tôi, bố không để mẹ mang thai nữa. Tôi ngưỡng mộ bố mình vì ông vô cùng thương vợ, ông bỏ ngoài tai mọi lời ra tiếng vào của người ngoài, thậm chí đứng hẳn về phía vợ, bảo vệ bà bằng bất kỳ giá nào. Tôi lớn lên trong tình yêu thương vô hạn của ba mẹ và chỉ ước rằng sau này sẽ lấy được người chồng tốt như bố mình.
Tôi và Hưng học cùng nhau thời đại học. Tốt nghiệp xong mới thổ lộ tình cảm với nhau. Hai đứa ra trường xong đều kiếm được công việc phù hợp, tuy nhiên mọi thứ mới là bắt đầu nên thu nhập vẫn chưa hẳn đã ổn định. Vậy nhưng Hưng đã một vài lần nói với tôi về chuyện kết hôn. Tôi tưởng đùa, gạt đi nhưng anh nhìn tôi và khẳng định là anh đang nói thật.
Tôi rất bối rối. Thời gian yêu nhau mới chỉ 1-2 năm, những lần về thăm nhà nhau ít ỏi, làm sao có thể nói cưới là cưới ngay được.
Qua một người bạn, tôi biết được bà ngoại Hưng đang bệnh nặng, có thể sẽ không qua khỏi nên gia đình Hưng mới muốn tổ chức đám cưới sớm. Trái tim tôi thắt lại. Chẳng lẽ gia đình anh ấy bất chấp chuyện chúng tôi mới yêu đương và tìm hiểu nhau, chỉ muốn làm đám cưới sớm để cho bà yên lòng thôi hay sao?
Tôi đem chuyện này nói luôn với bố mẹ. Bố mẹ tôi không phản đối, cũng không gay gắt về chuyện bên nhà Hưng nhất nhất muốn làm đám cưới. Bố tôi chỉ nói:
"Đây là chuyện tương lai, con phải suy nghĩ thật kỹ. Hôn nhân cần độ chín, nếu hai con vội vã kết hôn thì sẽ gặp rất nhiều rủi ro trong cuộc sống sau này. Người sắp mất đáng thương, nhưng người ở lại vẫn cần sống hạnh phúc".
Lời bố nói không sai, khiến tôi hiểu là mình không nên vội vã cưới xin. Nhưng nếu tôi từ chối Hưng lần này, không biết anh ấy sẽ phản ứng ra sao, gia đình anh ấy sẽ nghĩ về tôi như thế nào, và liệu chúng tôi sau này có đến được với nhau nữa hay không. Tôi bối rối quá!
Chị dâu về sau 4 tháng đi làm xa, qua đêm đoàn tụ với chồng, chị phải nằm viện 1 tuần trời Tuần trước, ngày đầu tiên chị dâu về, mẹ tôi tâm lý giục anh chị đi ngủ sớm. Anh tôi rất mừng vì sau thời gian dài xa cách cũng được đoàn tụ với vợ. Gần đến đám cưới thì chị dâu tôi nghỉ việc. Cưới xong, anh tôi bảo chị cứ ở nhà chờ mang bầu, sinh con, khi nào con cứng...