Mẹ vợ rơi nước mắt trước câu nói của con rể trong ngày sinh nhật cháu ngoại
Cả buổi hôm ấy, tôi thương mẹ đến thắt lòng. Sau khi mẹ về quê, giữa tôi và chồng đã xảy ra tranh cãi lớn.
Tôi là con một trong gia đình. Bố tôi mất sớm, mình mẹ tần tảo nuôi tôi khôn lớn. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng mẹ con tôi vẫn luôn động viên nhau cố gắng. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi may mắn tìm được công việc với mức thu nhập khá.
Lúc tôi và chồng hiện tại quyết định tiến tới hôn nhân, tôi cũng vấp phải sự phản đối của nhà chồng vì gia cảnh nhà tôi nghèo khó trong khi nhà anh lại thuộc diện khá giả. Thời điểm đó, chồng nhất quyết bảo vệ tôi nên cuối cùng đám cưới cũng được diễn ra.
Tuy nhiên, sau khi về chung một nhà, chính chồng tôi lại nhiều lần thể hiện sự coi thường nhà vợ nghèo khó. Anh luôn lấy cớ bận việc để không phải về quê thăm mẹ vợ. Hoặc có về cũng là về cho lấy lệ chứ thực lòng anh không muốn.
Ngày tôi sinh, mẹ tôi lên thành phố chăm cháu nhưng bị nhà chồng tôi đuổi khéo vì gia đình anh đã thuê người chăm sóc mẹ con tôi lúc ở cữ. Sau đó, dù rất muốn đến thăm cháu nhưng ngại con rể, mẹ tôi lại đành thôi.
Mẹ vợ rơi nước mắt khi bị con rể coi thường. Ảnh minh họa.
Tuần trước là sinh nhật con trai tôi tròn 1 tuổi. Chồng nói muốn làm một bữa sinh nhật hoành tráng cho con tại nhà hàng sang trọng. Rồi anh còn vẽ ra sẽ mời người nọ, người kia để “thu lại vốn” vì trước đó, anh cũng từng đi dự rất nhiều sinh nhật con đồng nghiệp và dĩ nhiên, không bao giờ anh đến tay không.
Tôi không thích chồng toan tính chuyện tiền nong trên sinh nhật của con nhưng vì không muốn ngày vui của con mà vợ chồng lại lục đục nên tôi không phản đối, để anh tự quyết mọi việc. Khách được mời đến đa phần cũng là bạn bè, đồng nghiệp của chồng. Tôi chỉ bảo người em họ và 2 cô bạn thân đến dự.
Trước sinh nhật con tôi 1 ngày, mẹ tôi ở quê gọi điện lên. Bà muốn lên thăm cháu, tiện mang cho nhà tôi ít rau sạch, trứng sạch ở quê vì nghe nói trên thành phố đang đắt đỏ mà ăn lại không đảm bảo.
Video đang HOT
Nếu bình thường, tôi sẽ gàn vì không muốn mẹ phải đi lại vất vả. Nhưng vì cận ngày sinh nhật con, tôi cũng muốn mẹ tôi lên chung vui với cháu vì tôi biết, bà rất nhớ cháu ngoại.
Thấy mẹ vợ lên chơi, chồng tôi tỏ ra khá ngạc nhiên. Đợi lúc mẹ vào phòng chơi với cháu, chồng liền chất vấn, hỏi tôi mẹ lên có việc gì. Tôi nói bà lên thăm cháu và mang ít đồ quê lên, tiện ở lại dự sinh nhật cháu ngoại luôn.
Vậy mà chồng tôi tỏ ra khó chịu. Anh bóng gió nói, giờ siêu thị đầy rau cỏ, thực phẩm, cần gì phải mang từ tận quê lên cho rườm rà, phức tạp. Trước khi rời đi, tôi thấy chồng lẩm bẩm trong miệng: “Lên lúc nào không lên, chọn đúng lúc có tiệc thì lên”.
Tôi hoàn toàn nghe thấy những gì chồng nói nhưng vì không muốn to tiếng với chồng trước mặt mẹ nên tôi đành nhẫn nhịn. Tôi không muốn mẹ tôi phải buồn vì không nhận được sự chào đón từ con rể.
Tôi định đợi xong ngày sinh nhật con và khi mẹ về quê, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với chồng. Thế nhưng, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra khiến mọi thứ đảo lộn.
Đúng hôm sinh nhật con, khi nhìn thấy mẹ tôi bế cháu ngoại từ trong nhà đi ra, chuẩn bị đến nhà hàng dự tiệc sinh nhật, sắc mặt chồng tôi đã thay đổi. Anh kéo tôi vào phòng ngủ, gằn giọng nói:
“Em bảo mẹ thay bộ đồ khác đi. Không đến đó, người ta lại tưởng bà là giúp việc của nhà mình thì anh xấu hổ lắm. Hôm nay anh mời cả lãnh đạo, anh không muốn làm mất hình tượng gia đình mình trước mặt sếp. Em lựa mà bảo mẹ đừng làm xấu mặt con rể.
Hoặc tốt nhất em khuyên mẹ ở nhà mà nghỉ ngơi. Anh nghĩ mẹ cũng không thích hợp đến những nơi ồn ào đó. Lát em đặt cho bà hộp cơm hoặc cái gì đó ăn là được. Tan tiệc cu Bin về, mẹ lại tha hồ mà chơi với cháu”.
Quá bức xúc, tôi đã nói với chồng, nếu mẹ tôi không đi, tôi và con gái cũng sẽ ở nhà. Không có bữa tiệc sinh nhật nào hết.
Nói xong, tôi lấy hết bình tĩnh để ra ngoài. Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi cửa, tôi sững người khi va phải ánh mắt đỏ hoe của mẹ. Bà nhìn tôi rồi vội quay đi lấy tay lau nước mắt. Nhìn đồ chơi của con gái bị rơi ngay gần cửa phòng ngủ, tôi phần nào đoán được, trước đó, có lẽ bà đã vô tình đứng gần đó và nghe được những gì chồng tôi nói.
Dù không trực tiếp nói ra bà đã nghe thấy những gì nhưng hôm đó, mẹ tôi lấy lý do không được khỏe nên ở nhà. Tôi muốn ở nhà cùng mẹ nhưng bị bà khăng khăng bắt đi. Bà nói, nếu tôi không đưa con đến bữa tiệc, bà sẽ bỏ về quê ngay trong đêm.
Cả buổi hôm ấy, tôi thương mẹ đến thắt lòng. Sau khi mẹ về quê, giữa tôi và chồng đã xảy ra tranh cãi. Chồng tôi cho rằng anh không sai. Điều anh làm chỉ là giữ thể diện cho gia đình, tránh lời đàm tiếu của đồng nghiệp.
Còn tôi, trước sự thiếu tôn trọng của chồng dành cho mẹ, tôi thật sự thất vọng và đang nghĩ một cách nghiêm túc về việc có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không. Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Mẹ vợ ra trông cháu, soi xét con rể từ đôi giày tới chuyện mua nhà, xe
Mẹ vợ ra trông cháu giúp nhưng bà can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng tôi quá nhiều, khiến tôi khó chịu.
Chuyện là vợ tôi vừa hết kỳ nghỉ sinh 6 tháng, nhờ bà ngoại ra trông cháu đến khoảng 2 tuổi rồi mới cho đi học. Bà còn khỏe nên ở quê, bà vẫn có quầy bán đồ khô ở chợ. Ban đầu, bà từ chối, không muốn lên nhưng về sau chắc nghĩ thương con gái nên bà đồng ý.
Hai tuần đầu tiên, tôi thấy cuộc sống dễ chịu hẳn khi có bà. Chúng tôi đi làm không phải lo con ở nhà no hay đói, có quấy khóc hay không. Ngày xưa, bà là y tá nên chăm cháu rất khoa học và biết cách chơi với trẻ con.
Bà cũng giỏi sắp xếp thời gian nên vừa chăm cháu vừa nấu nướng, dọn dẹp rất nhịp nhàng. Hai vợ chồng tôi về đến nhà là có cơm ăn luôn.
Khỏi phải nói, người mừng nhất là vợ tôi. Sáu tháng ở nhà chăm con khiến cô ấy kiệt sức, sắp trầm cảm đến nơi. Mẹ đẻ tôi cũng thi thoảng ở quê ra hỗ trợ, thậm chí đồng ý ở lại chăm cháu một thời gian dài nhưng vợ tôi lại không hợp tính mẹ chồng. Tôi cũng hiểu và chiều ý vợ.
Từ khi bà ngoại xuất hiện, vợ tôi giống như chết đuối vớ được cọc. Tôi cũng thấy mẹ vợ quả không hổ danh đảm đang, tháo vát như mọi người vẫn khen.
Nhưng sống lâu thì vấn đề bắt đầu nảy sinh.
Mẹ vợ lên chăm cháu khiến cuộc sống của con rể ngột ngạt. Ảnh minh họa: Freepik
Cuối tuần, nhà tôi thường đi uống cà phê hoặc đi chơi loanh quanh, ăn hàng quán. Nhưng mẹ vợ cho thế là lãng phí. Đến quán, bà ăn gì uống gì cũng chê ra chê vào, ngúng nguẩy kêu đắt. Có lần chúng tôi rủ đi ăn sáng, bà không đi, đòi ở nhà bế cháu, khiến chúng tôi ăn bát phở cũng áy náy.
Ngay cả chuyện tôi đi đá bóng tuần 1 lần, bà cũng khó chịu. Từ ngày cưới đến giờ đã 3 năm, vợ tôi chưa từng phản đối sở thích này của tôi. Cô ấy bảo đá bóng cũng như chơi thể thao, miễn là có giới hạn, tuần 1 - 2 buổi thì được. Thế mà vừa thấy tôi xách giày ra khỏi cửa, bà đã ngấm nguýt.
Tôi nghe được rõ ràng lời bình phẩm "vô công rồi nghề" của bà. Tôi cũng hơi "sốc" và có chia sẻ với vợ. Cô ấy động viên rồi xuê xoa bảo: "Thế hệ của bà chỉ có làm việc kiếm tiền mới là chân lý, chứ làm gì có thời gian chơi bời, thể thao. Anh thông cảm cho bà, bà nói kệ bà".
Vợ nói thế thì tôi đành cố nhịn. Nhưng đỉnh điểm là lần tôi đặt hàng online một đôi giày đá bóng về nhà. Tôi đi làm nên nhờ bà ở nhà nhận giúp, tiền tôi đã trả. Vừa thấy tôi về đến nhà, bà đá thúng đụng nia, mặt nặng mày nhẹ. Tôi đoán có lẽ bà đã kịp nhìn giá của đôi giày 2 triệu đồng.
Sau bữa cơm tối hôm đó, bà kéo vợ tôi vào phòng. Tôi ở ngoài, vẫn nghe loáng thoáng bà than với cô ấy, nào là "ăn chơi", "trưng diện",... thậm chí có cả từ "bồ bịch". Tôi nghe thấy vợ tôi gạt đi và bênh tôi "một năm anh ấy chỉ mua 1 - 2 đôi giày", rồi "mua đồ tốt tí thì dùng càng bền",...
Mặc dù đang rất khó chịu trong lòng nhưng tôi rất cảm kích vợ, cũng định nhắm mắt làm thinh.
Nhưng sáng hôm sau, lúc cả nhà ngồi ăn sáng, bà lại kể tình cờ nghe được chuyện của nhà hàng xóm: "Cậu Hưng sát nhà mình mới 33 tuổi mà mua nhà, mua xe. Hôm trước, mẹ vợ cậu ấy khoe lương tháng 5 - 6 chục triệu. Cậu ấy tốt tính mà chẳng nhậu nhẹt, chơi bời gì. Thanh niên bây giờ giỏi thật đấy!".
Vợ tôi chắc cũng hiểu ngụ ý của bà nên lại vớt vát cho tôi đỡ "quê": "Vợ chồng con cũng có kém gì mấy đâu, cũng có nhà mấy năm rồi đấy thôi. Xe thì bọn con chưa có nhu cầu nên chưa mua thôi. Mình thấy đủ là đủ, chứ sống mà cứ so bì thế mệt mỏi lắm mẹ ơi!".
Cả ngày hôm đó, tôi bực lắm, cảm thấy bị chạm vào lòng tự ái. Mẹ vợ nói thế khác nào chê tôi kém cỏi, không lo được cho con cháu bà.
Tôi định bàn với vợ cho bà về quê để thuê giúp việc. Nếu cứ để bà ở đến năm con tôi 2 tuổi thì cuộc sống mệt mỏi, ngột ngạt quá. Nhưng tôi cũng sợ mẹ vợ và vợ giận. Theo các anh chị, tôi nên làm thế nào?
Chồng ra sức ngăn cản mẹ vợ tái hôn ở tuổi xế chiều, lý do gây phẫn nộ Biết mẹ vợ có người yêu, muốn kết hôn ở tuổi xế chiều, chồng tôi ra sức ngăn cản. Tôi mồ côi cha năm lên 7 tuổi. Năm đó, mẹ tôi mới ngoài 30 nên bà vẫn trẻ, đẹp hơn nhiều phụ nữ cùng làng. Là gái một con, mẹ tôi được cánh đàn ông săn đón, chiều chuộng. Thế nhưng, bà quyết...