Mẹ vợ nhiều lần gọi riêng tôi đến, cho tôi tiền tỷ để mua nhà, tôi hiểu nỗi lòng của bà nhưng không thể đáp ứng!
Hồi đầu mẹ vợ không ưa tôi nhưng giờ thì lại sẵn sàng cho tôi vài tỷ để mua nhà.
Mẹ vợ không ưa tôi. Vì tôi từng có một đời vợ, vợ đầu của tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông, để lại đứa con gái 3 tuổi.
Khi con gái vào lớp 1 thì tôi quen vợ tôi bây giờ, cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của con. Biết chuyện của bố con tôi nên cô quan tâm tới con nhiều hơn, đến mức con rất quý cô và xin được gọi cô là mẹ. Cũng chính con là cầu nối khiến tôi quen biết và rồi yêu thương cô ấy.
Lúc đó gia đình vợ phản đối rất mãnh liệt. Nhà vợ có điều kiện, bố là giám đốc công ty, mẹ thì ở nhà nội trợ nhưng có 2 cửa hàng cho thuê. Vợ tôi lại là giáo viên trẻ, ngoại hình xinh đẹp nên nhiều chàng trai theo đuổi.
Tôi lấy được cô ấy cũng nhờ duyên số và nhờ con gái. Vì cô ấy thương con bé, con lại thường xuyên kể chuyện tôi vất vả thế này, tôi thông minh thế nọ, lâu dần khiến cô ấy nảy sinh sự cảm mến.
Ngày cưới, tôi dốc hết tiền bạc ra, mục đích để vợ không cảm thấy hụt hẫng, quá chênh lệch nhưng cũng chỉ bằng một phần nhỏ so với nhà cô ấy. Dù chê tôi nhưng bố mẹ vợ vẫn tổ chức đám cưới rất hoành tráng. Ông bà có 2 người con trai nhưng chỉ có mình cô ấy là con gái, thế nên yêu thương bội phần.
Cưới nhau được 3 tháng thì mẹ vợ gọi riêng tôi đến bảo tôi đi tìm mua một căn nhà rồi đưa vợ ra ở riêng, vì bà không muốn vợ tôi phải sống chung với bố mẹ chồng. Tiền nhà bà sẽ cho, nhà cũng sẽ đứng tên vợ chồng tôi, tốt nhất là tìm chỗ gần trường học để vợ tôi đỡ phải đi lại nhiều.
Tôi đã từ chối lời đề nghị này. Lý do là vợ tôi làm dâu nhưng không hề khổ. Bố mẹ tôi còn khỏe, bố tôi đi làm cả ngày, mẹ thì mỗi buổi sáng chỉ bán thúng xôi với vài cái bánh bao, còn lại là lo cơm nước, lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo. Vợ tôi đi dạy về chỉ việc tắm rửa rồi ăn cơm, ăn xong có tôi phụ giúp rửa bát, không hề mệt nhọc chút nào. Bố mẹ tôi cũng rất biết ý, thường để không gian riêng tư cho cô ấy. Cuối tuần cô ấy ngủ tới 11 giờ trưa cũng không ai nói gì. 3 tháng qua số lần vợ tôi nấu cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mẹ vợ nghe vậy thì không nói thêm gì nữa.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Bẵng đi được 2 tháng, mẹ vợ lại gọi tôi sang nói chuyện. Bình thường tôi vẫn đưa vợ về thăm bố mẹ, thậm chí cô ấy ở lại chơi vài ngày, những lúc đó thì bố mẹ vợ không hề bàn bạc chuyện gì. Mà cứ hễ có việc, mẹ vợ sẽ gọi một mình tôi đến.
Lần này, bà bảo đã mua căn nhà 3 tầng trị giá 4 tỷ ngay trong ngõ, cạnh nhà bà, tôi nên đưa vợ tới đó ở riêng, mang cả con gái tôi theo. Thời gian tới, vợ tôi mang thai thì bà cũng tiện chăm nom. Còn nếu không muốn ở riêng thì về đây sống cùng ông bà, bà sẽ cho vợ chồng tôi một tầng, tôi không phải ngại điều gì.
Thì ra mẹ vợ vẫn luôn sợ vợ tôi sống ở nhà chồng chịu nhiều thiệt thòi. Bà muốn con gái về ở gần mình để lúc nào cũng trong tầm mắt.
Đúng là vợ chồng tôi đang lên kế hoạch sinh em bé. Con gái tôi cũng muốn làm chị và hứa sẽ chăm sóc, bế em giúp mẹ. Tôi thấy cuộc sống gia đình đang rất hạnh phúc, bố mẹ tôi thì hiền lành, cũng trông chờ vợ tôi sinh thêm con để nhà cửa đông người.
Nhưng bên nhà vợ, sau khi vợ tôi đi lấy chồng, chỉ còn 2 ông bà. 2 người anh trai của vợ thì đều đã lập gia đình và ở riêng rồi. Mẹ vợ tôi buồn nên gần đây bà liên tục gọi tôi đến, thúc ép tôi phải đưa vợ về ở gần, hoặc ở cùng ông bà khiến tôi rất khó nghĩ.
Vợ tôi thì nói tùy tôi quyết định, cô ấy ở đâu cũng vui vẻ như nhau. Thế nên mẹ vợ cố gắng thuyết phục tôi, thậm chí không tiếc cho tôi cùng đứng tên nhà, trong khi tôi chẳng bỏ đồng nào ra. Tôi hiểu nỗi lòng của mẹ vợ nhưng không thể đáp ứng được. Có cách nào giúp cả hai bên đều được thoải mái không?
Vợ qua đời đã 3 năm, mẹ vợ gọi điện hỏi vay con rể 50 triệu: Tôi lập tức mang tiền đến biếu tận tay
Có thể thấy lần này bố mẹ vợ tôi thật sự gặp phải khó khăn rồi mới gọi điện cầu cứu tôi.
Hôm đó tôi vừa từ công ty trở về nhà thì nhận được điện thoại của mẹ vợ, bà nói bố vợ tôi bị bệnh nặng phải làm phẫu thuật gấp, cần đóng trước 50 triệu tiền viện phí, bà hỏi tôi có tiền không để vay gấp. Tôi nói có tiền, còn bảo bà đừng quá lo lắng, tôi lập tức mang tiền đến bệnh viện luôn. Bên kia đầu dây điện thoại, mẹ vợ vừa khóc vừa cảm ơn tôi, tôi nói không cần phải thế, đây là chuyện tôi nên làm.
Mẹ tôi vừa đón con gái tôi ở trường mẫu giáo về, nghe thấy tôi đưa cho bố mẹ vợ 50 triệu liền vội vã chạy đến ngăn cản tôi, nói vợ tôi đã mất gần 3 năm rồi, tôi không có nghĩa vụ phải chăm sóc bố mẹ vợ nữa, cũng không cần phải đưa cho họ số tiền lớn như vậy.
Tôi cười nói: "Tiền con tự kiếm ra, con muốn đưa cho ai thì đưa, mẹ không thích thì có thể về quê sống". Mẹ tôi nghe vậy tức đến mức giậm chân, không ngừng mắng tôi là bất hiếu, dám cãi cả mẹ đẻ.
Tôi chẳng buồn để ý đến mẹ, chỉ dặn con gái ở nhà ngoan ngoãn rồi vội chạy tới bệnh viện. Chạy đến nơi, mẹ vợ nhìn thấy tôi lại khóc tiếp, nói tôi bận việc như thế còn phiền tôi chạy đến tận đây. Khóc lóc một lúc, bà nhắc đến chuyện tiền nong, tôi bảo bà đừng vội, cứ lo chạy chữa cho bố vợ trước đã.
Thực ra trước đó tôi cũng biết bố vợ bị ốm, nhưng do công việc quá bận rộn nên thỉnh thoảng mới ghé thăm được, mỗi lần qua thăm, tôi đều biếu ông bà chút tiền nhưng cả hai nhất quyết không nhận. Bố mẹ vợ bảo ông bà vẫn còn một khoản tiền tiết kiệm, lúc nào cần thì sẽ nói với tôi, tôi không phải lo. Có thể thấy lần này bố mẹ vợ tôi thật sự gặp phải khó khăn rồi mới gọi điện cầu cứu tôi.
Tôi bảo ông bà cứ an tâm nghỉ ngơi, tiền không đủ thì lại nói với tôi, bất kể là tình huống gì đi chăng nữa cũng không được từ bỏ việc chữa bệnh cho bố vợ. Đối với tôi mà nói, bố mẹ vợ là người còn thân thiết với tôi hơn cả bố mẹ đẻ, kể cả khi vợ tôi không còn nữa, tôi vẫn là con rể của ông bà, hoặc nói cách khác, tôi chẳng khác gì con trai của họ.
Gia đình tôi sống ở nông thôn, trong nhà có ba anh em, tôi là người con thứ, cũng là đứa con bị ghẻ lạnh nhất trong nhà.
Sau khi tốt nghiệp cấp 2, vốn là tôi đã đỗ vào một trường chuyên có tiếng ở thành phố, thế nhưng bố mẹ tôi cảm thấy đi học chỉ tổ tốn tiền nên bảo tôi thôi học, ở nhà trồng cây giống anh cả. Tôi khóc lóc cầu xin bố mẹ cho tôi đi học, anh trai và em út do thành tích lẹt đẹt nên đã chủ động nghỉ học ở nhà, nhưng tôi vẫn muốn được học tiếp, tôi còn muốn học lên đại học. Tôi thuyết phục bố mẹ tương lai học xong, tôi kiếm được tiền nhất định sẽ hiếu thảo với bố mẹ, cho ông bà một cuộc sống sung sướng.
Bố mẹ tôi chẳng hề mủi lòng, họ nói ngoài tôi ra họ còn hai người con trai khác, tôi có hiếu với họ hay không cũng chẳng quan trọng, tóm lại là việc học tiếp của tôi không thể thực hiện được. Sau này bố mẹ cho anh trai tôi đi học nghề sửa xe, cho em trai đi học nấu ăn, còn tôi thì chỉ được ở nhà đi làm ruộng.
Tôi không muốn sống như vậy cả đời, thế nên tôi theo người ta ra ngoài đi làm thuê, vì chuyện này mà tôi còn bị bố mẹ đánh mắng một trận tơi bời. Họ không cho tôi về nhà, nhưng tháng nào cũng bắt tôi gửi tiền về, tôi đi làm ở công xưởng có kí túc xá, cơm ăn cũng được công xưởng bao. Tôi nhẩm tính lại, ngoài số tiền gửi về nhà, số tiền tôi tích góp được cũng chẳng còn bao nhiêu, thế nhưng tôi chẳng có cách nào khác, chỉ biết nghe lời bố mẹ, cứ nhận được lương là lại vội vã chạy ra ngân hàng chuyển tiền.
Ảnh minh họa
Tôi cảm thấy không thể cứ mãi tiếp tục như vậy, nên muốn đi học thêm cái gì đó để sau này có kế sinh nhai. Một ngày nghỉ nọ, tôi đi dạo trên phố, đúng lúc nhìn thấy một công xưởng may mặc đang tuyển nhân viên kỹ thuật, tôi đánh liều vào hỏi thăm, dù không có kinh nghiệm nhưng tôi có thể học. Ông chủ thấy tôi chất phác thật thà nên nói chỉ cần tôi chịu học thì họ sẽ dạy, thế là ngày hôm sau tôi liền đến công xưởng may làm việc luôn.
Ông bà chủ đối với tôi rất tốt, cũng dạy dỗ tôi rất nhiệt tình, coi tôi như con trai ruột vậy. Sau này, con gái họ không thi đỗ đại học, cũng về làm cho xưởng may, ông bà chủ ưng ý tôi nên giới thiệu chúng tôi cho nhau. Hai chúng tôi cũng ưng mắt đối phương, cứ vậy mà trở thành người yêu.
Tôi gọi điện thoại báo cho bố mẹ tôi có bạn gái, họ nói cưới thì cưới thôi, chứ họ cũng chẳng có tiền, với cả không phải ông bà thông gia chỉ có một cô con gái đấy à, tôi đến đấy ở rể luôn là tốt nhất, vì đỡ phải tốn khoản tiền mua nhà.
Năm đó, tôi chẳng mất một đồng nào để cưới vợ, cũng cùng năm ấy, bố mẹ tôi tiêu tốn hơn trăm triệu lấy vợ cho anh trai tôi, 2 năm sau cũng lại bỏ ra tiếp hơn trăm triệu nữa lo đám cưới cho em trai tôi. Lúc con trai tôi ra đời, ông bà nội cũng không đến thăm, lý do là đường xa.
Con trai tôi do một tay ông bà ngoại nuôi nấng, tôi để con theo họ của mẹ. Dù sao nhà ngoại chỉ có mỗi mình vợ tôi, còn nhà nội thì ngoài tôi còn có anh trai và em trai, con cháu nối dõi nhiều.
Dù cho bố mẹ tôi không bỏ ra một đồng tiền nào cho tôi, từ khi tôi rời khỏi nhà cho tới lúc lấy vợ, nhưng mỗi tháng, tôi vẫn đều đặn gửi tiền cho họ. Thực ra tôi từng có ý định không gửi tiền nữa, thế nhưng bố mẹ vợ tôi lại nói, dù sao bố mẹ đẻ cũng vất vả nuôi tôi khôn lớn, giờ tôi ở xa, gửi tiền về nhà đỡ đần bố mẹ cũng là việc nên làm.
Sau này, nhờ sự giúp sức của bố mẹ vợ, cộng thêm sự nỗ lực của hai vợ chồng tôi, công việc kinh doanh của xưởng may càng ngày càng phát đạt, tôi còn mạnh dạn mở rộng, phát triển thêm lượng sản xuất của xưởng may, mở rộng quy mô kinh doanh.
Năm con trai tôi được 5 tuổi, vợ tôi mang thai con gái tôi bây giờ, do bố mẹ vợ sức khỏe không tốt, tôi định để mẹ tôi qua chăm, nhưng bà lại nói nếu bà đi thì con cái nhà anh trai và em út tôi không có ai trông. Hết cách, tôi đành phải thuê giúp việc về chăm vợ.
Sau này tôi phát triển xưởng may thành công ty may mặc, cũng coi như có chút thành tựu. Bố mẹ vợ tôi đã nghỉ hưu, công việc hoàn toàn giao lại hết cho tôi, tôi đổi một căn nhà khang trang hơn cho ông bà, chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ sinh hoạt phí.
Năm con gái tôi 2 tuổi, vợ tôi bỗng nhiên phát hiện ung thư, tiêu tốn bao nhiêu tiền cũng không cứu được. Tôi đau khổ vô cùng, nhưng vẫn cắn răng gánh vác công ty, tự tay chăm sóc bố mẹ vợ cùng hai đứa con thơ dại.
Mẹ tôi bỗng nhiên đến, giới thiệu với bố mẹ vợ mình là bà nội của hai đứa nhóc, sau này việc chăm sóc các cháu để bà lo, bảo bố mẹ vợ tôi cứ yên tâm dưỡng già. Dù bố mẹ vợ tôi không nỡ, nhưng cũng cảm thấy nên như vậy, tôi cũng chẳng khuyên được. Dần dần họ ít liên lạc với tôi, tôi biết họ trốn tránh như vậy là vì muốn tốt cho cậu con rể này.
Lần này bố vợ tôi ốm nặng cần tiền, tôi chắc chắn sẽ chi trả hết. Ai tốt với tôi thật lòng, tôi sẽ đối tốt lại gấp nhiều lần, còn kể cả máu mủ ruột thịt mà tệ bạc với nhau, tôi cũng sẽ không tốn thời gian quan tâm.
Mất miếng vàng cưới, tôi không biết mở lời với chồng ra sao Tôi biết không thể giấu anh chuyện mất số vàng được, nhưng nói ra sự thật lại sợ làm sứt mẻ tình cảm mẹ vợ con rể. Tôi lấy chồng hơn 6 năm, có 1 con trai và 1 con gái. Đám cưới xong, vợ chồng tôi chuyển vào miền Nam làm việc nên tôi đưa toàn bộ số vàng cưới nhờ mẹ...