Mẹ vợ lên chơi mẹ tôi hồ hởi đón tiếp, mở tủ lạnh tôi run rẩy thấy thiếu 1 thứ
Vợ chồng tôi đều đi làm, cũng nay mẹ tôi hiện tại đã nghỉ hưu, ở nhà rảnh rỗi có thể tiếp đón và trò chuyện với bà thông gia.
Tôi lấy vợ hơn một năm rồi, hai vợ chồng vẫn chưa sinh con vì đang bận rộn công việc quá. Chúng tôi ở chung với mẹ tôi, cả ngày đi làm, tối về mới gặp nhau, không có nhiều va chạm nên cuộc sống chung hai năm qua cũng chẳng có điều gì đáng nói. Vợ tôi đi làm ra tiền, độc lập tự chủ, biết cách ăn nói và tỏ ra tôn trọng mẹ chồng, thành ra bà cũng chẳng thể bắt bẻ được cô ấy điều gì.
Mấy hôm trước, mẹ vợ tôi từ quê lên chơi thăm con gái, đường xá xa xôi nên bà dự định ở lại vài ngày. Buổi sáng mẹ vợ từ quê bắt xe lên, lúc đó vợ chồng tôi lại đang đi làm. Vợ muốn xin nghỉ đón bà nhưng hôm đó cô ấy có cuộc họp quan trọng, trùng hợp tôi cũng rất bận không thể xin nghỉ được.
Mấy hôm trước, mẹ vợ tôi từ quê lên chơi thăm con gái. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng chúng tôi đành phải nhờ bác xe ôm đầu ngõ ra đón mẹ vợ về nhà. Cũng nay mẹ tôi hiện tại đã nghỉ hưu, ở nhà rảnh rỗi có thể tiếp đón và trò chuyện với bà thông gia.
Buổi tối hai đứa tôi mới về nhà. Vợ nấu cơm trong bếp, tôi cười hỏi thăm mẹ vợ: “Mẹ đi đường có mệt không, trưa nay có ăn uống thế nào, bà thông gia đãi mẹ món gì đấy?”.
Mẹ vợ cười xòa bảo mẹ tôi đãi bà thịt gà rất ngon, làm thành mấy món khác nhau liền, bà ăn hai bát cơm, tôi không cần phải lo lắng. Nghe vậy tôi thở phào yên tâm. Lát sau vào bếp mở ngăn đá tủ lạnh tìm đá pha nước uống, tôi giật mình khi không thấy con gà đóng đá đâu cả. Hỏi vợ cất đi đâu rồi, cô ấy bảo không biết.
Dạo gần đây tôi có sở thích nuôi gà chọi nhưng chưa biết nuôi nên con gà đầu tiên tôi mua đã bị ốm chết. Vứt đi thì phí, tôi thịt sẵn rồi gói kỹ bỏ vào ngăn đá, xem nhà ai muốn nấu cho vật nuôi thì cho họ. Tôi cũng dặn vợ và mẹ rõ ràng, kẻo mọi người không biết mang ra nấu ăn thì dở.
Video đang HOT
Vậy nhưng bây giờ con gà đó đã không cánh mà bay, vợ thì bảo không biết. Tôi gọi mẹ vào phòng riêng hỏi thẳng bà có phải trưa nay đã nấu con gà đó cho mẹ vợ ăn hay không. Nếu không thì tự dưng nó biến đâu đi đâu mất, trùng hợp thay trưa nay mẹ vợ lại được bà thông gia thết món thịt gà.
- Con gà đấy thịt rất ngon, mình nuôi bằng thóc gạo chứ không phải cám công nghiệp, mẹ tiếc nên mang ra chế biến. Nấu chín lên rồi thì chẳng ảnh hưởng gì nữa. Có chuyện nhỏ nhặt đấy mà con cũng phải gay gắt với mẹ?
Tôi bàng hoàng trước câu trả lời của bà. Nếu bà cho rằng ăn gà ốm là bình thường thì tại sao những ngày trước đây bà không hề nhắc đến việc mang ra chế biến để cả nhà ăn. Đằng này bà thông gia lên chơi mới cố tình mang ra nấu. Sao mẹ tôi có thể làm vậy? Vợ tôi đã có lỗi gì, mẹ vợ đã làm sai chuyện gì?
- Bà ấy người nhà quê ăn thế nào mà chẳng được. Có thịt gà ăn là ngon lắm rồi, con đừng lắm chuyện. Hay là bây giờ có vợ rồi nên coi mẹ vợ hơn mẹ đẻ đấy?
Tội nghẹn lời không đáp lại được gì. Tôi cũng chẳng dám kể cho vợ biết, khi vợ hỏi đành phải bảo mẹ đã cho bác hàng xóm để bác ấy mang sang cho cậu con trai nấu cho chó ăn rồi. Vẫn biết nấu lên rồi thì sẽ chẳng sao, vẫn ngon lành mà không hề lây bệnh tật gì nhưng cay đắng và xót xa quá.
Tôi quyết định dọn ra ngoài, mặc kệ mẹ phản đối. (Ảnh minh họa)
Tại sao thứ mình không muốn ăn mà bà lại nấu cho bà thông gia? “Bà thông gia nấu một bàn đầy nhưng bà ấy đang ăn chay nên chỉ có mình mẹ ăn thôi”, lời miêu tả của mẹ vợ đã nói rõ ràng điều đó. Mẹ tôi nào có ăn chay!
Hôm sau tôi hỏi vợ muốn ra ngoài ở riêng hay không, cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên rồi gật đầu. Mẹ tôi sức khỏe vẫn tốt, tuy ở một mình hơi buồn tẻ nhưng hoàn toàn có thể ở được. Tôi quyết định dọn ra ngoài, mặc kệ mẹ phản đối. Phần vì giận bà, phần vì tôi không muốn vợ hay gia đình nhà vợ lên chơi lại phải chịu sự đối xử như vậy nữa.
Tất nhiên tôi không bỏ mẹ vì sao bà cũng là mẹ mình. Song tới khi nào bà thật sự thay đổi suy nghĩ thì tôi mới đưa vợ về sống cùng.
Gửi bánh sinh nhật tặng mẹ vợ bị bà ném sọt rác, biết nguyên do tôi đỏ mắt ân hận
Xe dừng lại ở cổng, nhìn chiếc thùng rác mà tôi tái cả mặt. Chiếc bánh sinh nhật đắt tiền tôi đặt tặng bà mấy hôm trước nằm chình ình trong đó, chưa hề ăn một miếng nào.
Mẹ vợ thật quá đáng!
Cách đây 4 hôm là sinh nhật của mẹ vợ tôi. Hiện tại bà đang sống một mình, bố vợ mất rồi, ông bà chỉ sinh được mình vợ tôi mà thôi.
Vợ tôi bảo đã lâu chưa về thăm mẹ, nhân dịp này muốn đưa con sang tổ chức sinh nhật cho bà rồi ngủ lại qua đêm. Nhưng sau đó nhà tôi có chút việc bận nên kế hoạch bị hoãn lại. Để vợ khỏi buồn, tôi đã gọi điện đến cửa hàng bánh ngọt đặt một chiếc bánh đắt tiền, giao tận nhà cho mẹ vợ. Rồi cô ấy gọi điện chúc mừng sinh nhật bà là được.
Chiều tối nay, tôi tan làm sớm nên đi đón con trước rồi ghé qua đón vợ ở công ty. Cô ấy cứ nằng nặc đòi tạt qua nhà mẹ vì thấy nóng ruột quá. Nghĩ vợ thật vớ vẩn nhưng tôi cũng đành chiều theo.
Vợ tôi bảo đã lâu chưa về thăm mẹ, nhân dịp này muốn đưa con sang tổ chức sinh nhật cho bà rồi ngủ lại qua đêm. (Ảnh minh họa)
Xe dừng lại ở cổng, nhìn chiếc thùng rác mà tôi tái cả mặt. Chiếc bánh sinh nhật đắt tiền tôi đặt tặng bà mấy hôm trước nằm chình ình trong đó, chưa hề ăn một miếng nào. Mẹ vợ thật quá đáng! Tôi không tiếc tiền bạc đặt bánh ngon đắt đỏ, lại có tâm nhớ đến sinh nhật của bà. Vậy mà mà không hề trân trọng! Không ăn thì cho người khác, đằng này còn vứt vào sọt rác. Mẹ vợ khinh thường tôi đến thế là cùng!
Lúc ấy tôi tức quá định quay xe đưa vợ con về luôn, cũng cấm vợ từ giờ đừng bảo tôi sang nhà mẹ vợ. Nhưng cô ấy cố nài nỉ bảo rằng mẹ cô ấy không phải người như vậy. Để vào xem bà đang làm gì, hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành, lúc ấy có trách bà cũng chưa muộn.
Vợ tôi gọi vài câu không thấy bà trả lời, sau đó tìm thấy bà đang nằm ốm mệt trên giường. Hóa ra bà bị ốm mấy hôm nay rồi. Bảo sao vợ thấy nóng ruột, dù bà không nói với cô ấy.
"Chiếc bánh to và ngon quá, mẹ không đành ăn một mình, muốn đợi vợ chồng con và hai cháu về ăn chung. Nhưng đợi mãi không được, mẹ bị ốm nên không để ý, để nó ở ngoài quên không cho vào tủ lạnh nên bị hỏng mất, đành phải bỏ đi... Mẹ xin lỗi...".
Mẹ vợ yếu ớt giải thích về chiếc bánh sinh nhật trong thùng rác. Bà áy náy và thấy có lỗi vì đã làm hỏng chiếc bánh sinh nhật các con gửi tặng. Biết lý do, tôi không thấy trách bà chút nào, thậm chí trong lòng còn hổ thẹn và hối hận vô cùng.
Tôi nhận ra thứ mẹ vợ cần không phải là một chiếc bánh đắt tiền. Bà cần các con về thăm bà, mọi người trong gia đình được đoàn tụ vui vầy. Hiện tại mẹ vợ lại sống một mình, hơn ai hết bà mong con gái và cháu ngoại về chơi với mình thường xuyên hơn.
Nghĩ đến mai sau nếu chỉ có một mình, con cháu đều không về thăm, chỉ gửi tiền, ốm đau cũng chẳng bên cạnh bố mà tôi thấy buồn và tủi thân lắm. Càng nghĩ lại càng thấy có lỗi với mẹ vợ vô cùng. Chẳng những tôi vô tâm với bà mà còn biến vợ thành đứa con gái bất hiếu.
Đêm đó vợ đòi ở lại chăm mẹ, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà ngăn cản cô ấy. (Ảnh minh họa)
Trước nay tôi vẫn quan niệm phụ nữ đi lấy chồng là phải theo chồng, càng ít quan tâm tới nhà mẹ đẻ càng tốt. Tôi không phải người con bất hiếu, bản thân cũng làm ra chút tiền nên chẳng bao giờ keo kiệt với mẹ vợ, biếu tiền và quà cho bà đầy đủ. Nhưng tôi không thích vợ bỏ nhà cửa về chơi với mẹ.
Ngày sinh nhật mẹ vợ, biết được kế hoạch của cô ấy, tôi đã cố tình rủ mấy người bạn về nhà bảo vợ nấu nướng thết đãi. Vậy là cô ấy không đi được nữa. Chẳng ngờ hôm sau mẹ vợ lại sinh bệnh và nằm một mình vò võ đến bây giờ. Nếu vợ tôi không thấy bất an, giục chồng sang xem thì không biết bà sẽ ra sao.
Đêm đó vợ đòi ở lại chăm mẹ, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà ngăn cản cô ấy. Tối về nhà, tôi nhắn tin sang xin lỗi vợ, đồng thời tự hứa với lòng mình sẽ thay đổi cách cư xử với mẹ vợ. Qua câu chuyện của mình, tôi cũng muốn khuyên những người chồng đã từng có tư tưởng như tôi hãy thay đổi suy nghĩ. Bố mẹ ai cũng là bố mẹ, hãy cố gắng coi bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ của mình!
Ngay sau ngày ra mắt, chàng rể tương lai đã vay mẹ vợ 100 triệu, lập tức pha xử lý của cô gái trẻ khiến đối phương "hiện nguyên hình" Cũng may nhờ cuộc gọi kịp thời của cô gái, mọi chuyện mới được sáng tỏ. Đừng vội "chốt hạ" đến hôn nhân với một người đàn ông mà chỉ dựa vào tình cảm của bạn dành cho anh ta. Muốn mọi thứ thật chắc chắn, ít rủi ro xấu xảy ra, chị em nên xem xét, đánh giá nhiều khía cạnh. Chẳng...