Mẹ, trái tim của ngôi nhà
Chỉ có vỏn vẹn 5 ngày từ khi tôi nhận ra mẹ bị bệnh cho đến ngày mẹ mất. Mẹ từng là trung tâm của gia đình chúng tôi, là trái tim của ngôi nhà. Mẹ là người phụ nữ thông minh và vị tha nhất mà tôi từng biết.
Mẹ tôi bị trầm cảm nặng và ra đi không một lời báo trước, không một lá thư, không một lời từ biệt. Đôi khi tôi nghĩ đây sẽ là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời, nó giống như một cơn bão ngầm trong lòng.
Hiện tại tôi đã trưởng thành. Lâu rồi tôi không được nghe tiếng nói của mẹ, không cảm nhận được sự tiếp xúc của mẹ. Khi mẹ tôi còn sống và thậm chí bây giờ, nhiều người không coi trầm cảm là một căn bệnh mà coi đó là một giai đoạn buồn trong cuộc đời. Thật không dễ dàng để nói cho mọi người biết sự thật – rằng mẹ tôi đã tự tử vì trầm cảm.
Trải qua nỗi đau ấy, tôi vẫn sống sót, nhưng 9 năm qua chứa đầy những cơn sóng buồn – đôi khi dài, đôi khi ngắn, đôi khi cực đoan, đôi khi chỉ là một màu xám. Dẫu sao, tôi vẫn còn có bố và anh trai. Chúng tôi đã cố gắng mạnh mẽ khi ở bên nhau.
Bạn trai, gia đình và bạn bè hàng ngày nhắc nhở tôi rằng tôi là người may mắn, rằng cuộc sống tươi đẹp như thế nào. Tôi có thể xem lại những bức ảnh cũ để ngắm nhìn nụ cười của mẹ, đọc những cuốn sách mẹ tôi đã từng đọc để cảm nhận được tâm hồn của bà.
Video đang HOT
Khi ngập tràn niềm vui và niềm tự hào, tôi thường bắt đầu khóc, vì người tôi muốn chia sẻ niềm vui nhất đã không còn nữa. Tôi luôn cố gắng bù đắp mất mát của mình, để lấp đầy khoảng trống. Nhưng tôi biết có một số điều không thể sửa chữa, chúng cần được mang theo trong suốt hành trình cuộc sống.
Tuy nhiên, tôi thấy mình hạnh phúc. Năm ngoái, khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi đã ước mẹ có thể ở đó. Tôi nhớ mẹ mỗi ngày, nhưng vào những ngày như thế, tôi đột nhiên khó thở hơn. Buổi sáng ngày tốt nghiệp, tôi đã khóc, nhưng ngày hôm đó tràn ngập niềm vui và tôi biết mẹ sẽ rất tự hào.
Khi còn sống, mẹ đã dạy tôi tất cả những điều mà tôi cần. Tôi vô cùng biết ơn vì những năm tháng chúng tôi đã chia sẻ. Dù mẹ không còn nữa, nhưng mẹ luôn ở trong trái tim tôi.
Tôi nhớ một buổi tối, chúng tôi nhìn thấy cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp với những đám mây hồng, mẹ nói với tôi: “Con biết không, khi những đám mây có màu hồng nghĩa là các thiên thần đang nướng bánh”. Bây giờ, bất cứ khi nào tôi nhìn thấy những đám mây hồng, tôi nghĩ đến mẹ đang ở trên đó, trên thiên đường xinh đẹp, đang nướng chiếc bánh táo thơm ngon.
Lớn lên, tôi có nhiều trải nghiệm và cũng có nhiều sự đồng cảm hơn. Tôi không sợ thử thách, vì tôi biết rằng thử thách tiếp theo sẽ không bao giờ khó như những gì tôi đã trải qua. Tôi coi trọng cuộc sống và con người của mình hơn. Tôi đã học được rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn – bất cứ điều gì bạn đang trải qua, hãy tiếp tục. Những ngày tốt đẹp hơn sẽ đến.
"Ngày nào chồng cũng dựng cổ tôi dậy lúc 6 giờ bắt làm bữa sáng"
Kể từ khi tôi "về hưu non", anh ấy tự cho mình cái quyền đối xử với tôi như vậy.
"Ngày nào anh ấy cũng dựng cổ tôi dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng (Ảnh minh họa: Getty Images).
Chúng tôi đã ở bên nhau 15 năm, tôi ngoài 40 tuổi, chồng hơn tôi gần một con giáp, là người thành đạt.
Nếu không vì sức khỏe yếu thì tôi cũng không xin nghỉ làm, nhưng tôi nhiều bệnh tật, trong người lúc nào cũng mệt mỏi, làm việc chậm chạp, lại thêm chứng đau đầu càng ngày càng nặng nên thường hay phải xin nghỉ ốm, gây tổn thất cho công ty.
Sau nhiều lần bị đồng nghiệp nói ra nói vào, sếp cũng gọi lên vì kết quả công việc tồi tệ, tôi chán nản quyết định xin thôi việc.
Tôi cứ tưởng thôi thì nghỉ việc ở nhà sống cảnh điền viên, mình nhu cầu không có nhiều, quanh đi quẩn lại chỉ chăm sóc cửa nhà, lo chuyện cơm nước, chăm sóc các con, chuyện bài vở chúng nó cần gì thì hỗ trợ, cuối tuần vợ chồng đưa các con đi chơi thế là vui. Nhưng ở nhà rồi mới thấy nhiều chuyện ức chế bắt đầu phát sinh, mà không nói ra thì không chịu được.
Kể từ khi tôi không đi làm nữa, việc lớn nhỏ trong nhà dính đến tiền chồng tôi đều lo tất, các hóa đơn tiền điện, nước, chi tiêu cho ăn uống, sinh hoạt anh ấy đều trả, cả tiền học cho các con.
Tôi sống rất biết điều, vì gánh nặng dồn lên vai chồng nên tôi không tiêu xài hoang phí, cũng chẳng hay mua gì cho mình, khi đi chợ thì tìm mọi cách để cắt giảm chi tiêu, cố gắng xoay xở trong ngân sách.
Sự cố gắng của tôi, chồng không nhìn thấy. Anh ấy chỉ thấy rằng vợ sướng quá khi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nên khi anh về nhà mà mọi việc chưa đâu vào đấy anh sẽ cằn nhằn, "cả ngày ở nhà làm gì mà cơm chưa nấu xong", "quần áo phơi ngoài dây chưa rút", "nhà cửa đi sạn chân quá không lau hay là sao", "nước tắm cho chồng còn chưa bật"...
Anh ấy đối xử như thể tôi là người giúp việc vậy trong khi ngày trước, khi tôi cũng đi làm và mang tiền về chi khoản nọ khoản kia thì chồng tôi không coi thường vợ như thế.
Cái điều tôi bực dọc nhất là tôi vốn hay bị bệnh đau đầu, buổi sáng khi thức giấc còn cần nằm lại một lúc trên giường cho cơ thể quen dần, tỉnh hẳn rồi mới ngồi dậy, vậy mà chồng cứ đều đặn ngày nào cũng đặt đồng hồ, đúng 6 giờ chuông kêu inh ỏi làm tôi giật mình thon thót, rồi anh ấy dựng cổ tôi dậy bảo đi chuẩn bị bữa sáng cho chồng mang đi làm. Tôi bảo sao không ăn quà sáng ở ngoài đường đi, thì anh ấy lại bảo tôi "đã không làm ra tiền còn nghĩ cách tiêu tiền giỏi nhỉ".
Nghĩ mà tủi thân, vợ chồng chung sống bao nhiêu năm ân tình tưởng đến tuổi già có người nhờ cậy, thương mình, chăm lo sức khỏe của mình, thì chồng tôi lại trở nên như vậy.
Tôi buồn nhưng không dám nói với các con, sợ chúng nó lại nghĩ mẹ già rồi giờ ở nhà lại thành lẩn thẩn suy nghĩ linh tinh. Mấy lần tôi giận chồng nằm bẹp trong giường không ra ngoài các con lại tưởng tôi ốm, trong khi chồng thì không được một lời hỏi han...
Đúng là không có công ăn việc làm thì tự khắc bị khinh. Vợ chồng về già, không lẽ đến tuổi bệnh tật đều đối xử với nhau như vậy? Ở trong một nhà, người không kiếm ra tiền nữa thì sẽ không còn tiếng nói hay sao?
6 dấu hiệu cho thấy bạn và người ấy được định là sẽ ở bên nhau 1 đoạn đường dài Hạnh phúc của bạn cũng là hạnh phúc của đối phương, và ngược lại. Nếu đó là mối quan hệ đơn phương, tình yêu đó sẽ không thể kéo dài - và nó cũng không nên kéo dài. Phàn nàn, nhưng không chỉ trích Khi một cặp đôi yêu nhau bền lâu phàn nàn về một chuyện gì đó, họ sẽ thể hiện...