Mẹ tôi nghĩ đủ cách để giữ con rể lại sau khi con gái qua đời, mặc cho hàng xóm dị nghị
Bao nhiêu người khuyên nhủ nhưng mẹ tôi chẳng nghe lời ai hết.
Nay là ngày thứ 20 gia đình tôi xào xáo vì quyết định khó hiểu của mẹ tôi. Anh rể thì bối rối không biết nên xử lý ra sao, thế nên anh đang đợi bố mẹ từ quê lên để giúp đỡ.
Chuyện là anh Bình lấy chị Yên nhà tôi mới cách đây 2 năm. Anh chị gặp nhau trên một chuyến bay mùa hè, ở cùng một resort và không bao giờ nghĩ sẽ yêu nhau. Thế nhưng duyên số giữa họ là không thể tránh khi chị tôi để quên giấy tờ ở sân bay, và anh Bình lại là người vô tình nhặt được.
Ban đầu họ làm bạn bè trên mạng, rồi sau đó ít lâu thì bắt đầu tìm hiểu hẹn hò. Bố tôi mất sớm, nhà chỉ còn mỗi mẹ và 2 cô con gái. Thế nên khi anh Bình xuất hiện thì mẹ tôi đã mừng rỡ vô cùng. Mẹ ủng hộ anh chị đến với nhau, và chính mẹ là người chủ động đặt vấn đề hôn nhân thay cho con gái.
Phía thông gia cũng chấp thuận mối hôn sự này, thậm chí còn đồng ý cho anh Bình ở rể. Lý do vì họ không đủ điều kiện mua nhà ở Hà Nội cho con, còn nhà tôi thì rộng rãi sẵn, lại neo người và toàn đàn bà con gái. Có thêm người đàn ông làm trụ cột thì vẫn tốt hơn.
Sau đám cưới của chị Yên thì cả nhà tôi chung sống rất vui vẻ. Anh Bình là người hiền lành, chiều chuộng chị Yên và rất lễ phép với mẹ tôi. Anh còn hay pha trò và là người khiến bữa cơm gia đình tôi trở nên ấm áp hơn.
Mẹ tôi rất muốn có cháu ngoại để bế nhưng anh chị bảo rằng kế hoạch đến năm 2026 mới đẻ. Tại anh Bình đang đi học lấy bằng Thạc sĩ, chị tôi muốn hỗ trợ anh ổn định hẳn sự nghiệp rồi mới tính chuyện con cái.
Nào ngờ đâu khi chưa kịp thực hiện giấc mơ xây tổ ấm riêng đủ đầy thì chị tôi đột ngột qua đời. Buổi chiều hôm ấy khi tôi đang cùng mẹ đi chợ chuẩn bị nấu cơm, một cuộc gọi từ số máy của chị Yên khiến mẹ tôi ngất lịm. Người ta bảo chị tôi bị chiếc ô tô vượt đèn đỏ đâm phải, vết thương quá nặng nên chị mất trên đường đi cấp cứu.
Cú sốc quá lớn khiến đau khổ bao trùm lên gia đình tôi suốt 2 tháng trời. Cả mẹ lẫn anh Bình đều ngẩn ngơ như mất hồn, ngày nào mẹ tôi cũng ngồi ở cửa khóc gọi tên chị Yên. Chị mới 27 xuân xanh, cái tuổi đầy khát khao mơ ước và tận hưởng hạnh phúc của cuộc đời. Vợ chồng chị vừa mới kết hôn chưa bao lâu, vẫn còn bao dự định cùng nhau đi đến những miền đất lạ.
Khăn choàng chị tôi đan dở tặng mẹ trước mùa đông vẫn còn trong giỏ mây, bộ máy tính mới tinh chị đặt mua tặng chồng cũng chưa kịp mở hộp. Chị còn bảo Tết này sẽ mua áo dài 3 mẹ con giống nhau, rồi cả nhà 4 người cùng đi chụp ảnh, phóng một chiếc thật to thật đẹp treo ở phòng khách cạnh ảnh bố.
Hình ảnh chị tôi cười vui ríu rít vẫn còn khắp mọi nơi. Mọi ngóc ngách trong nhà đều vương hơi ấm của chị, mỗi ngày trôi qua là một cơn ác mộng với cả gia đình tôi. Tên anh chị ghép lại là Bình Yên, vậy mà sao sóng gió lại ập đến ngay vào lúc họ đang hạnh phúc nhất?…
Video đang HOT
Có mỗi tôi cố gồng thật mạnh mẽ để vượt qua cú sốc đau lòng. Còn mẹ tôi bỏ cơm suốt cả tháng, bao người năn nỉ mẹ mới chịu dậy để uống vài thìa cháo, nuốt ít bát canh để sống tiếp. Ngày tiễn đưa chị ra đài hóa thân hoàn vũ, may có cô hàng xóm luôn ở sát cạnh bên không thì mẹ tôi đã dại dột đi theo con gái.
Tôi phát hiện ra tối nào trước khi ngủ anh rể cũng ngồi tâm sự trước di ảnh của chị, mong chị phù hộ cho cả nhà và thật thanh thản ở nơi xa. Anh còn vui vẻ kể hôm nay mẹ làm gì, em gái có gì hay, bạn bè ra sao, cuộc sống bên ngoài thế nào. Sau đó anh bật khóc, gục đầu xuống tay và thất thểu nằm ra ghế sofa ngoài phòng khách. Tôi biết anh Bình sợ ngủ trên chiếc giường từng có chị tôi ở đó. Không phải kiểu sợ ma, mà là sợ những kỷ niệm hạnh phúc cứ day dứt tâm trí.
Dù không hề muốn mọi người phải chia ly nhưng sau đám tang chị ít lâu thì tôi buộc phải hỏi anh rể xem dự định tương lai của anh thế nào. Anh chị chưa có con chung, tài sản cũng không có gì ràng buộc, còn chưa kịp đăng ký kết hôn nữa. Thế nên qua 100 ngày của chị thì anh hoàn toàn có thể sống tự do. Không nói ra thì cũng chẳng mấy ai biết anh góa vợ. Sau này anh có đi bước nữa cũng chẳng sao hết, ai dám bắt anh phải để tang vợ suốt đời đâu.
Tuy nhiên anh rể đáp rằng chưa có kế hoạch gì cả. Anh muốn tạm hoãn mọi thứ lại để đi đâu đó một mình, cân bằng lại tâm lý và làm quen với cuộc sống thiếu vắng chị Yên. Anh nói vẫn còn yêu chị tôi rất nhiều, nên chính anh cũng hoang mang không biết phải làm sao để vượt qua mất mát. Tôi mạnh dạn an ủi anh rằng thời gian trôi đi sẽ chữa lành tất cả, nhưng bản thân tôi còn đau xót đến nỗi đêm nào cũng mơ thấy chị…
Rồi đột nhiên trong bữa cơm tối cách đây 3 tuần, mẹ tôi đưa ra một đề nghị khó hiểu. Mẹ muốn anh Bình ở lại sống trong căn nhà này như trước đây, bởi mẹ coi anh như thành viên ruột thịt trong nhà rồi. Tôi phản đối chuyện đó và khuyên mẹ rằng nên để anh Bình chuyển đi nơi khác. Dù sao anh ấy cũng là đàn ông, giờ không còn chị Yên nữa thì anh ấy ở lại cũng hơi kỳ quặc. Một bên là mẹ vợ, một bên là em vợ, dù người ngoài không đàm tiếu thì tôi cũng thấy không ổn tí nào.
Anh Bình im lặng khá lâu không ý kiến gì cả. Tôi bảo mẹ cứ để anh ấy thoải mái tự do, đừng ép anh phải gánh thêm trách nhiệm với nhà vợ.
Y như tôi dự đoán, được một thời gian thì hàng xóm xung quanh bắt đầu xì xào. Họ thắc mắc không hiểu sao anh Bình vẫn ăn ngủ ở nhà tôi, xong buổi tối còn cởi trần mặc quần đùi hút thuốc ở sân nữa. Họ hỏi mẹ tôi không thấy ngại khi con rể ở gần như thế à. Đáng lẽ vợ mất thì phải chuyển đi chứ. Mẹ tôi bực mình quát lại hàng xóm, hỏi họ nếu con trai các bà mất thì các bà có bắt con dâu phải ra đường không. Họ đều im lặng không đáp rồi bỏ về.
Sau đó chẳng hiểu sao từ đầu phố đến cuối ngõ, mọi người cứ thêu dệt những chuyện vớ vẩn về gia đình tôi. Nghe phong phanh bà bán trà đá nói rằng người ta xấu hổ hộ nhà tôi, ai đời lại con rể sống chung với mẹ vợ, thân thiết với em vợ sau khi vợ mất. Tự dưng nó lệch lạc và nghe không ổn tí nào. Dù sự thật là chúng tôi đều chưa thoát khỏi đau thương sau khi chị Yên mất, nhưng thiên hạ cứ thích xuyên tạc như kiểu nằm gầm giường nhà tôi vậy.
Ông bà ngoại biết chuyện liền kéo thêm con cháu sang để khuyên nhủ mẹ tôi. Họ bảo anh Bình nên chuyển ra ngoài và mẹ tôi không nên giữ anh lại với lý do coi anh như con ruột. Anh ấy mới về làm rể không lâu, nếu quý mến nhau thì sau này vẫn có thể thăm hỏi, chứ giờ ở chung lại sinh lắm vấn đề bất tiện. Chưa kể thiên hạ đồn đại linh tinh, ai biết sau này người ta vẽ thêm chuyện xấu xa gì nữa, nên tốt nhất để anh Bình dọn ra ngoài cho đỡ mang tiếng.
Tuy nhiên, điều không ngờ là mẹ tôi phản đối rất gay gắt. Mẹ khóc rầm rĩ lên nói mọi người chèn ép mẹ, mẹ đã đau đớn vì mất con gái rồi giờ còn bắt mẹ đuổi con rể đi. Mẹ cần một chỗ dựa, cần đàn ông đàn ang trong nhà để giúp đỡ nhiều việc, tại sao mọi người cứ suy diễn lung tung?
Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào vì vấn đề này thực sự nhạy cảm. Anh Bình nghe ông bà tôi phân tích cũng hiểu được nội tình và đồng ý dọn ra thuê trọ. Thấy con rể có ý rời đi, mẹ tôi lăn đùng ra tăng huyết áp rồi ngất xỉu.
Vì mẹ tôi quá cố chấp nên anh Bình đành phải gọi điện về quê nhờ bố mẹ anh lên nói chuyện. Nói thì đơn giản nhưng xử lý thì khá rắc rối. Anh ấy ở lại thì hàng xóm đặt điều bậy bạ, mà âm thầm chuyển đi thì họ lại bảo anh cạn tàu ráo máng cho xem.
Cái gì người ta chẳng nói được, mồm thiên hạ mà, muốn bịt vào có được đâu. Thế nên cả nhà tôi ai cũng mất ăn mất ngủ, không dám đối diện nói chuyện với nhau cũng 20 ngày rồi.
Phải đặt vào vị trí người trong cuộc như tôi mới hiểu sau đám tang chị tôi đã có biết bao phiền phức nảy sinh. Giá mà thời gian quay ngược trở lại được, gia đình tôi lại trở về ngày tháng hạnh phúc khi anh chị mới cưới…
Anh rể nịnh chị tôi nhờ dạy nấu ăn, tưởng anh thích chăm sóc vợ con nhưng ngờ đâu anh lại vào bếp nuôi "bồ nhí"
Đúng là con đường chinh phục tình yêu nhanh nhất chính là đường đi qua dạ dày.
Giờ thì tôi mới hiểu thế nào là "tri nhân tri diện bất tri tâm". Sống hơn 30 năm cuộc đời, từng chứng kiến vô số vụ ngoại tình đánh ghen, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng anh rể mình lại là gã sống giả tạo 2 mặt.
Anh Tú lập gia đình với chị gái tôi cách đây 3 năm. Chị tôi kể là thời gian đầu mới quen chị ghét anh lắm, vừa nói nhiều lại vừa "dẻo mỏ" nghe rất giả tạo. Chị tôi nghĩ anh là "trai đểu", bốc phét tán gái cho vui. Nhưng không ngờ anh theo đuổi chị suốt cả năm ròng, hoa quà không thiếu ngày nào cả, còn mặt dày đưa đón chị tôi đi làm bất kể mưa nắng.
Tránh né mãi không được nên chị tôi buông xuôi. Rồi mưa dầm thấm lâu, chẳng biết chị thích anh Tú từ bao giờ. Hẹn hò một thời gian thì bố mẹ tôi giục anh chị cưới. Anh Tú chiều chị tôi nên tổ chức một hôn lễ lãng mạn vô cùng, còn mạnh tay chi tiền làm tiệc lúc hoàng hôn bên bờ sông khiến chị tôi khóc vì cảm động.
Nói chung đứng ngoài nhìn vào thì ai cũng ghen tị với chị gái tôi, bởi anh Tú vừa điển trai, vừa kiếm được tiền lại còn cưng vợ như trứng mỏng. Từ lúc yêu đến lúc cưới, chị tôi bảo mới chỉ giận anh 2 lần vì sai giờ hẹn, chứ chuyện khác thì họ chưa từng xích mích căng thẳng bao giờ.
Hồi bầu nhóc Bún, chị tôi lo anh rể sẽ ra ngoài "tòm tem" và ngoại tình để thỏa mãn nhu cầu. Thế nhưng anh Tú không để chuyện đó xảy ra vì ngày nào anh cũng về sớm, cứ hết việc là anh mua đồ ngon trà sữa về cho vợ. Bún chào đời thì anh rể lại càng gương mẫu hơn, luôn giúp vợ chăm con và không ngại bất kỳ việc gì cả. Dù mệt đến mấy anh cũng chẳng kêu than. Vừa đi làm mang tiền về cho vợ, vừa thức khuya bế con pha sữa, đến mẹ tôi còn chẹp miệng bảo giá như ngày xưa bố tôi cũng tâm lý với mẹ như con rể thì sướng!
Mấy bác hàng xóm cứ ngồi buôn dưa với nhau là nhắc đến anh Tú. Dù vợ chồng anh chị sống ở chỗ khác nhưng lần nào anh Tú về nhà vợ cũng được hàng xóm chào hỏi khen ngợi. Tại anh ấy ga lăng với tất cả mọi người xung quanh, luôn tươi cười lễ phép nên người lớn quý lắm. Mẹ tôi còn xách con rể đi khoe khắp nơi rằng anh luôn coi gia đình là nhất, đàn ông tử tế như anh chắc giờ gần như "tuyệt chủng" rồi.
Vì biết mình được quý nên anh rể cũng có đôi phần tự đắc. Anh ấy có một cái tật là vui hơi quá trớn, ai khen gì là anh cười nói hơi nhiều. Lần gần nhất khi cả nhà đi nghỉ mát cuối tuần ở Tam Đảo, anh rể hứng lên nấu mì cho mọi người ăn đêm, bố tôi tấm tắc khen ngon nên tự dưng anh đòi chị gái tôi phải "bổ túc" môn nấu nướng.
Từ hôm ấy ngày nào anh rể cũng về sớm buổi chiều, cùng chị tôi đi chợ và học chế biến các món cơm nhà. Chị dạy anh từ dễ đến khó, khoe cả nhà rằng ngày đầu tiên anh Tú đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra 3 món phối hợp, bao gồm thịt rang gừng, canh bí và cá rán. Ngày thứ 4 anh đã nấu được thịt kho, còn thử cả món bò lúc lắc nữa vì anh bảo vợ thích ăn món đấy.
Thấy con rể chiều con gái hết mực như vậy bố mẹ tôi mừng lắm. Lúc trước anh hay phụ chị tôi làm việc nhà, giờ biết cả nấu cơm nữa thì trọn vẹn 10 điểm không có nhưng.
Tuy nhiên cái gì hoàn hảo quá cũng không tốt. Có nằm mơ chị tôi cũng không thể tin được là chồng mình ngoại tình, thậm chí anh Tú "ăn vụng" đã 2 năm mà gia đình không ai hay biết! Nhờ vụ nấu ăn mà chị tôi phát hiện ra dấu tích lạ, sau đó phát hiện bộ mặt thật giả tạo đóng kịch siêu giỏi của anh rể.
Số là sau khi được vợ huấn luyện bếp núc xong thì anh Tú thổ lộ ước muốn đem cơm hộp đi làm. Chị tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện đó, bởi lâu nay chị vẫn không thích anh rể ra ngoài ăn hàng mỗi buổi trưa, sợ đau bụng bệnh tật với lãng phí tiền nữa.
Mỗi ngày chị tôi đi chợ lên thực đơn và cùng chồng nấu bữa tối. Tiện đó chị sẽ để riêng thức ăn để hôm sau anh rể mang đi làm. Tối anh ấy đem hộp về rửa, rồi chị tôi lại thay món mới xếp vào tủ lạnh.
Hôm qua anh rể đi tiếp đối tác về say mê mệt, hộp cơm treo ở xe quên không mang vào nhà. Bình thường anh tự rửa hộp nhưng tối qua chị tôi dọn dẹp luôn trong lúc chồng ngất ngưởng hơi men.
Vừa xếp hết đồ bẩn vào bồn rửa bát thì chị tôi phát hiện có gì đó khác lạ. Một dấu son đỏ chót dính trên chiếc thìa mà chị đã tự tay mua cho chồng. Chị bảo vệt son ấy có màu mận chín. Tự dưng linh tính mách bảo có gì đó không ổn. Chị tôi liền hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng đi lên phòng ngủ.
Chưa bao giờ chị tôi nghi ngờ chồng léng phéng bên ngoài, nhưng tối qua là lần đầu tiên chị mở điện thoại anh Tú ra kiểm tra. Mật khẩu là ngày sinh nhật của 2 vợ chồng ghép lại, ảnh nền là hình chị và con. Trong tiếng ngáy như sấm rền của anh rể, chị tôi đọc được đoạn tin nhắn siêu dài siêu ướt át của anh với cô nhân tình bé bỏng trên công ty.
Hóa ra anh Tú học nấu ăn vì một câu nũng nịu của bồ nhí, nó bảo rằng muốn ăn đồ ngon do bạn trai nấu mới hạnh phúc. Anh Tú xưa nay vốn dĩ ga lăng nên không hề từ chối rồi. Và hộp cơm chị tôi nâng niu mỗi ngày gói cho chồng hóa ra là gói cho anh rể với tình nhân. Bộ đũa thìa đẹp đẽ chị mua là toàn con bé kia dùng, xong anh Tú gắp cho nó ăn để rồi dính son lên.
Vì chị tôi tin tưởng chồng quá nên đã tạo điều kiện cho chồng đi ngoại tình một cách tự do. Tôi cũng phải khen anh Tú một câu vì sắp xếp thời gian quá giỏi. Đóng vai người bố, người chồng lý tưởng như vậy rồi, chưa bao giờ qua đêm ở đâu hay làm gì khuất tất khiến vợ nghi ngờ. Thế mà anh ấy vẫn nuôi được bồ nhí, thậm chí còn phản bội chị tôi suốt 2 năm trời không ai biết!
Chị tôi vứt lại tất cả và bế con về ngoại ngay trong đêm. Chị khóc muốn lụt nhà lụt cửa, tôi với mẹ an ủi suốt mấy tiếng mới thôi. Nghe chị kể đến đâu là tôi sôi máu đến đó, chỉ muốn lôi anh rể dậy để mắng chửi cho một trận đã đời. Thôi dù sao chị tôi cũng đã có bằng chứng rõ ràng trong tay. Chị không muốn níu chồng vì lý do giữ cho con một gia đình đầy đủ. Nhớ lại những tin nhắn và hình ảnh ghê sợ mà đôi mèo mả gà đồng gửi cho nhau, chị tôi rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến những đêm chồng ôm ấp mình một cách giả tạo.
Sáng sớm nay anh rể chạy qua nhà tôi hỏi vợ với con gái có ở đây không. Mẹ tôi lạnh lùng nói không có rồi đóng chặt cửa đuổi anh về. Giờ chị tôi vẫn đang hỗn loạn, chẳng chịu ăn uống cũng không muốn nói chuyện với ai.
Đúng là biết mặt biết người không biết lòng. Anh rể đóng vai đàn ông lý tưởng giỏi thật. Lừa dối vợ, "nuôi" bạn gái bằng kỹ năng nấu nướng vợ dạy. Đúng là không thể tin nổi mà...
Nhân lúc mẹ chồng vắng nhà, bố chồng chuyển cho tôi 500 triệu, nghe ông nói lý do mà tôi sợ không dám cầm Tôi không ngờ bố chồng có khoản quỹ đen lớn đến vậy. Chúng tôi lấy nhau 7 năm nay, có 2 mặt con, tiền kiếm được đủ chi tiêu, không thừa không thiếu. Chồng tôi là con trai một, anh không muốn ra ở riêng mà sống cùng với ông bà cả đời để thuận tiện chăm sóc lúc về già. Bố mẹ...