Mẹ tôi luôn bị bố đối xử tệ bạc
Kể cả sai, bố cũng lấy những từ tục ra để nói, dọa đánh đập để át hết mọi chuyện.
Bố mẹ tôi là người nhà quê, so với làng xóm thì gia đình gọi là có của ăn của để. Mẹ tôi là một người phụ nữ hòa đồng, giản dị, chăm chỉ và chịu khó. Mẹ được tất cả làng xóm và anh chị em, bố mẹ bên nhà chồng yêu thương, ngoại trừ bố tôi. Bố lấy mẹ vì yêu, những ngày đầu lấy nhau bố chiều mẹ lắm, chẳng bắt mẹ làm gì nhưng thời gian đã thay đổi chỉ sau đó vài năm, bố tôi thường xuyên cãi nhau với mẹ. Bất hòa có thể xuất hiện bởi bất kể lý do to nhỏ gì liên quan đến gia đình hoặc cũng chỉ là việc của người làng người nước.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Bố tôi có đầu óc kinh doanh, giỏi kiếm tiền nhưng là người gia trưởng nhất mà tôi biết. Bố không bao giờ nói lý lẽ nhẹ nhàng, kể cả khi bố sai cũng lấy những từ tục ra để nói, dọa đánh đập để át hết mọi chuyện. Mẹ tôi cam chịu mọi điều, giấu kín mọi việc không để cho ai biết chuyện nhà, chẳng ai rõ bố đối xử với mẹ tệ bạc như vậy. Tôi không thể hiểu được bố nghĩ gì và thật sự lo cho 3 đứa em của mình, chúng nó còn quá nhỏ để mỗi lần bố nóng lên là mặt ai cũng tái mét rồi sợ hãi, điều đó đã làm các em tôi ám ảnh rất nhiều. Tôi nên làm gì bây giờ?
Tâm sự đàn bà một đời chồng: Chồng tốt thì ở, chồng dở quá thì đi
Tôi chứng kiến mẹ không hạnh phúc, cha tôi là người chồng vô tâm, đối xử tệ bạc. Tôi không thể sống như mẹ được, cam chịu và đau khổ cả một đời. Tôi dứt khoát ly hôn, trở thành người đàn bà một đời chồng.
Đàn bà luôn nghĩ rằng bản thân mình có khả năng chịu đựng vô hạn, cứ ngỡ lòng dạ mình có thể nhẫn nhịn mãi vì con. Nhưng rồi, chẳng ai có thể khóc mãi, cam chịu mãi khi người chồng đã sống quá bạc bẽo, vô tình. Hơn 10 năm kết hôn, tôi kiệt sức buông tay và trở thành người đàn bà một đời chồng.
Chẳng ai có thể khóc mãi, cam chịu mãi một người chồng quá tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet
Tôi thuộc kiểu đàn bà đơn giản, chỉ muốn an phận với gia đình nhỏ của mình. Sau ngày cưới, tôi không ngừng vun đắp, chu toàn để mong cuộc sống gia đình hạnh phúc. Thời gian đầu chồng cũng quan tâm, thương yêu nhưng từ khi sinh con anh trở thành người chồng vô tâm, ích kỷ. Chồng tôi đi sớm về muộn, những bữa cơm tôi một mình ăn với con. Tôi nuốt nước mắt trôi ngược vào lòng, ôm đứa con bé bỏng đang say giấc.
Tôi thấy mình có chồng cũng như không. Bởi chuyện gì cũng gánh vác, cũng lo toan. Chồng thì suốt ngày ăn chơi, nhậu nhẹt, còn tôi lúc nào cũng đầu bù tóc rối, làm tất cả mọi việc từ lớn tới nhỏ. Chừng ấy năm, tôi chưa từng được chồng hỏi han khi ốm sốt. Chưa từng được chồng giúp đỡ việc nhà, chơi với con. Tôi bệnh nằm liệt trên giường, anh cũng bỏ mặc đó mà đi ăn nhậu. Còn có khổ tâm nào cho bằng?
Tôi cam chịu, nhẫn nhịn bao nhiêu năm trời vì con - Ảnh minh họa: Internet
Tôi thương con mà cam chịu, nhẫn nhịn, vì con mà nhắm mắt cho qua tất cả những vô tâm của chồng. Nhưng đau đớn hơn khi tôi nhận ra rằng, nguồn cơn cho tất cả sự lạnh nhạt với tôi là anh có nhân tình. Tôi khổ sở cùng cực, ngồi giặt áo cho chồng mà nước mắt chảy ào ào khi thấy dấu son đỏ chót mà ả nhân tình cố ý để lại. Tôi đau, tôi khóc, cô đơn vô cùng tận trong chính gia đình mình. Chồng có cũng như không, vậy thì tôi còn ở lại để làm gì?
Mẹ ruột của tôi đã khuyên nên nhẫn nhịn, lựa lời khuyên nhủ chồng. Tôi nhìn lại cuộc đời của mẹ. Nhàu nhĩ, cô đơn, héo úa vì ngày trước cha tôi cũng từng ngoại tình. Tôi chứng kiến mẹ không hạnh phúc, cha tôi vô tâm, đối xử tệ bạc. Nhưng cả cuộc đời mẹ tôi có nhận được gì từ cha? Tôi không thể sống như mẹ được, cam chịu, đau khổ cả một đời. Mười năm nữa, hai mươi năm nữa nếu tiếp tục sống với chồng tôi có hạnh phúc không hay lại đau đớn, lại tổn thương?
Tôi dũng cảm chọn con đường khác còn hơn sống cả đời với kẻ không ra gì - Ảnh minh họa: Internet
Tôi cương quyết ly hôn, giành quyền nuôi con từ chồng. Chồng tôi sững sờ. Ba mẹ, họ hàng hai bên hết sức sửng sốt vì quyết định của tôi. Bởi lâu nay, tôi trong mắt họ là người đàn bà cam chịu, chỉ biết khóc và chồng có tệ ra sao cũng chỉ im lặng. Nhưng từ nay, tôi sẽ không sống như vậy nữa. Chẳng biết con đường của người đàn bà ly hôn sắp tới cô đơn, vất vả ra sao nhưng tôi sẽ dũng cảm bước đi còn hơn cả đời cam chịu sống với kẻ không ra gì. Chồng tốt thì ở, chồng dở quá thì ra đi thôi!
Nam Khuê
Theo phunusuckhoe.vn
3 điều nghe thì dễ nhưng có người mất cả tuổi trẻ cũng chưa chắc đã học xong Không ai khác ngoài chính bản thân bạn mới thực sự đối xử tốt với bạn. "Yêu bản thân" là gì? Cái cốt lõi, chính là tôn trọng chính mình. Tôn trọng chính mình, làm những điều khiến bạn thoải mái và đừng làm những điều khiến bạn khó chịu. Đặt nhu cầu của bạn lên trên hết, đáp ứng nhu cầu của...