Mẹ tôi là gái làng chơi đáng thương nhất
Tất cả đã đổi thay, người phụ nữ chịu nhiều cay đắng ấy, người phụ nữ không chính chuyên, người phụ nữ đi đâu cũng phải cúi gằm mặt ấy là mẹ tôi, là người phụ nữ kiên cường nhất.
Bố bỏ rơi mẹ con tôi khi tôi lên 8 để đi theo một người phụ nữ giàu có khác. Khi đó gia đình tôi khó khăn vô cùng, thêm vào đó mẹ con tôi đau ốm quanh năm, có lẽ vì thế mà bố tôi không chịu nổi nên mới nghĩ đến một tương lai tốt đẹp hơn bên người phụ nữ khác. Khi đó, tôi đã khóc, ôm chân bố tôi cầu xin ông đừng đi, đừng bỏ mặc mẹ con tôi nhưng bố tôi vẫn không hề xoay chuyển, lúc đi bố tôi còn không quên nhắc nhở mẹ tôi “Khổ quá tôi không chịu nổi, hai mẹ con liệu mà lo thân. Cực chẳng đã tôi phải đi. Cuộc sống phải tự lo thôi”. Rồi ông đi mãi cho đến ngày hôm nay ông mới quay trở về tìm mẹ con tôi thì lúc đó mọi thứ đã thay đổi.
Kể từ ngày bố tôi đi mẹ tôi phải gắng gượng lo toan tất cả. Một người phụ nữ đau yếu, không nghề nghiệp thì biết làm gì ngoài việc tận dụng nhan sắc và vốn tự có của người phụ nữ để nuôi thân. Nuôi thân mình đã khó giờ còn phải nuôi thêm đứa con gái 8 tuổi nữa thì khổ biết bao. Nhưng lúc đó vì còn quá nhỏ nên tôi đâu nào biết mẹ tôi làm nghề gì, mẹ tôi làm thế nào để có tiền nuôi tôi ăn học thành người.
Chỉ biết, sau ngày bố tôi đi ngày nào mẹ tôi cũng trang điểm, gương mặt xanh xao gầy guộc ấy được che đậy bởi lớp phấn dày cộp, lòe loẹt, những bộ váy áo hở hang và mẹ tôi chỉ đi làm vào đêm, còn ban ngày mẹ tôi ngủ. Những ngày đầu tôi khóc nhiều thét lên vì thức giấc chỉ thấy một màn đêm, không thấy mẹ đâu. Nhưng sau này nghe mẹ nói tôi cũng quen dần với việc lọ mọ ban đêm một mình “Con phải ngoan ở nhà ngủ, mẹ phải đi làm kiếm tiền, sáng mẹ về mẹ mua quà cho”.
Tôi không muốn mẹ tôi ngày nào cũng phải hầu hạ những gã đàn ông tồi ấy, càng không muốn mẹ tôi đi đâu cũng bị người ta nói “thứ đàn bà lẳng lơ, đồ đàn bà hư hỏng, gái làm tiền…”. (Ảnh minh họa).
Nhưng đó là lúc bé thôi. Khi lớn lên tôi mới hiểu công việc kiếm được nhiều tiền ấy là “làm gái”, là bán thân nuôi miệng. Những người đàn ông tối nào cũng qua nhà tôi mà mẹ tôi gọi là khách hàng ấy là ông chủ trả tiền cho mẹ tôi, họ vui đùa thỏa thích rồi vứt vào mặt mẹ tôi những đồng tiền tung tóe. Lớn lên tôi mới hiểu mình đã sống như thế nào, những đồng tiền mẹ tôi kiếm ra trong suốt bao năm qua nó thật bẩn.
Video đang HOT
Tôi quyết tâm bỏ học để đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, tôi không muốn mẹ tôi ngày nào cũng phải hầu hạ những gã đàn ông tồi ấy, càng không muốn mẹ tôi đi đâu cũng bị người ta nói “thứ đàn bà lẳng lơ, đồ đàn bà hư hỏng, gái làm tiền…”. Tôi đau đớn mỗi khi bị bạn bè trêu chọc “mẹ mày làm gái, mẹ mày ngủ với nhiều đàn ông… mẹ mày thích phá hoại gia đình người khác…”. Nhưng sau tất cả thì mẹ tôi vẫn cương quyết không cho tôi bỏ học. bà nói có thể làm tất cả chỉ để tôi trưởng thành, dù có phải làm trâu ngựa cho người ta thì tôi vẫn phải kiếm lấy cái chữ đừng để cuộc đời phải khổ như bà.
Ngày tôi tốt nghiệp đại học, người đàn ông đó xách túi hành lý to đứng trước cửa nhà tôi. Vẫn gương mặt đó, chỉ là tóc đã bạc, dáng người gầy còm hơn xưa… đó là bố tôi, người đã bỏ rơi mẹ con tôi lúc khốn khó nhất. Ông quay trở về với bộ dạng nhếch nhác nói muốn mẹ con tôi tha thứ, nhưng làm sao mẹ con tôi có thể chấp nhận người đàn ông tham phú phụ bần ấy.
Bố tôi quỳ dưới chân mẹ tôi khóc “Cô ta bỏ anh đi kiếm tìm người đàn ông khác. Bao năm qua anh vất vả bên ngoài, anh hổ thẹn với mẹ con em nên không dám quay về, anh vẫn luôn âm thầm theo dõi hai mẹ con, anh biết hôm nay là ngày con tốt nghiệp. Anh mừng vì em đã hăm sóc con tốt. Hãy tha thứ cho anh”. Mẹ tôi không nói một lời, chỉ lẳng lặng đẩy ông ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại khóc.
Tất cả đã đổi thay, người phụ nữ chịu nhiều cay đắng ấy, người phụ nữ không chính chuyên, người phụ nữ đi đâu cũng phải cúi gằm mặt ấy là mẹ tôi, là người phụ nữ kiên cường nhất. Bà sẽ không bao giờ tha thứ cho một người chồng bạc tình bạc nghĩa đâu.
Theo HÀ MY/Doisongphapluat
Chơi bời với gái làng chơi và cái kết đắng ngắt
Mẹ tôi đuổi Quỳnh ra khỏi nhà. Cô ta ung dung đứng lên, không quên bỏ lại một câu: "Bao giờ chọn được ngày nhớ nói với cháu một câu, cháu còn chuẩn bị".
Tôi năm nay gần 30 tuổi, hiện đang công tác trong ngành thuế. Tôi đã trải qua một vài cuộc tình nhưng đều không đi đến đâu. Tất cả đều từ một lý do, tôi chưa có dự định lập gia đình, trong khi các cô bạn gái của tôi đều sốt sắng thúc ép chuyện cưới xin. Tôi lẩn tránh mãi, cuối cùng thì xích mích rồi chia tay.
Nhiều lúc, tôi nghĩ không hiểu sao con người cứ thích trói buộc mình vào hôn nhân khi tuổi đời còn trẻ. Tôi còn muốn tự do dài dài.
Dù chưa có ý định lấy vợ, nhưng tất nhiên với một thằng đàn ông khỏe manh bình thường như tôi. Độ tuổi này đang là độ tuổi sung sức và nhu cầu mãnh liệt nhất trong khoản "chuyện ấy". Tôi không muốn một mối quan hệ yêu đương rõ ràng vì chán khoản cưới xin nên tôi giải tỏa chuyện ấy bằng cách tìm đến gái làng chơi.
Tôi thường thích xu hướng "tình một đêm", sau đó đường ai nấy đi để tránh phiền toái, chính vì vậy, với 1 người, tôi không bao giờ gặp lại đến lần thứ 2. Thế nhưng với Quỳnh, tôi tự phá vỡ quy tắc của Quỳnh, ở Quỳnh có sức hấp dẫn đặc biệt mà tôi không tài nào dứt ra được.
Tôi quen Quỳnh trong lần đi karaoke "tay vịn" với đám đồng nghiệp trong phòng. Hết "tăng 1", tôi và Quỳnh hẹn nhau đi tiếp "tăng 2", bãi đáp là một nhà nghỉ ngoài ngoại ô thành phố.
Quỳnh quả thực rất điêu luyện trên giường, tôi chưa bao giờ gần gũi một người đàn bà nào nóng bỏng, quyến rũ như Quỳnh . Từ ngày đi lại với Quỳnh, tôi cắt đứt hoàn toàn các mối quan hệ khác. Tất nhiên chẳng phải vì tôi yêu đương gì Quỳnh, tất cả chỉ vì Quỳnh khiến tôi thỏa mãn, Quỳnh có khả năng khiến đàn ông không chán được cô.
Hơn 3 tháng trôi qua, tôi và Quỳnh vẫn gặp nhau đều đặn 1 tuần 3 lần. Quỳnh luôn tỏ ra gần gũi, thoải mái với tôi. Chính vì thế, tôi có phần mất cảnh giác. Tôi không phải thằng ngu khi không biết chiêu trò của gái bán hoa, chính vì thế, tôi không bao giờ để lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho những người đó biết. Nhưng với Quỳnh, vì tin tưởng nên tôi đã chủ quan nói ra nơi công tác của mình cho cô ta. Tôi không thể ngờ, đó là cái sai lầm tai hại nhất đời của tôi.
Hơn 1 tháng sau, Quỳnh hẹn gặp tôi tại một quán cà phê. Tôi có phần ngạc nhiên, trước giờ nếu gặp nhau, chỉ cần tôi cho địa chỉ khách sạn, Quỳnh sẽ tự đến. Chưa bao giờ cô ta chủ động gặp tôi như thế này.
Tôi vừa ngồi xuống bàn, Quỳnh đặt trước mặt tôi một que thử thai, 2 vạch màu đỏ chạy song song. Tôi cười khẩy: "Con tôi hay con thằng nào, có khi cô còn không biết". Quỳnh chỉ cười khẩy, đáp: "Con anh, 4 tháng nay, ngoài anh ra tôi không hề ngủ với thằng nào khác, anh không tin thì tùy, đợi tôi đẻ ra đi xét nghiệm là biết ngay". Tôi bắt đầu bối rối: "Cô muốn gì, loại gái bán hoa như cô, cô định dùng thứ này để uy hiếp tôi sao". Quỳnh cười ha hả, cô ả không phải dạng vừa: "Tôi sao dám uy hiếp anh, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, nếu không cho mẹ con tôi một danh phận, tôi sẽ ôm bụng bầu này đến cơ quan anh làm ầm lên, xem anh còn cứng được nữa không. Từ chỗ này tới cục thuế đâu có xa xôi gì". Tôi nổi điên lên, thiếu chút nữa cho cô ta cái bạt tai.
Tôi đứng dậy, bỏ về. Tuy bề ngoài tỏ ra giận dữ, nhưng thực ra tôi thấy cũng chờn lắm rồi. Cô ta mà đến cơ quan tôi thật, đời tôi coi như xuống dốc không phanh.
Cũng từ hôm ấy, Quỳnh tấn công, đe dọa tôi dồn dập. Cô ta ép cưới. Tôi không còn cách nào khác đành dẫn cô ta tới nhà. Mẹ tôi biết chuyện nổi cơn tam bành, mắng chửi tôi một trận rồi hắt cả cốc nước vào mặt cô ta. Quỳnh trơ tráo: "Bác đối xử với cháu sao cũng được, cháu quen rồi, nhưng còn cháu nội bác, bác nhẫn tâm bỏ đi sao?". Mẹ tôi đuổi Quỳnh ra khỏi nhà. Cô ta ung dung đứng lên, không quên bỏ lại một câu: "Bao giờ chọn được ngày nhớ nói với cháu một câu, cháu còn chuẩn bị", sau đó vênh mặt đi về. Mẹ tôi khóc lóc, kêu than, còn tôi ngồi im re một góc.
Cuối cùng, đám cưới vẫn diễn ra. Bố mẹ tôi đều là lãnh đạo cấp cao đang công tác, không thể để chuyện này bung bét ra được. Tôi chán nản và căm hận Quỳnh vô cùng nhưng không làm sao được. Ngày đăng ký kết hôn, tôi mới biết cái tên Quỳnh chỉ là tên giả, cô ta tên thật là Lành. Trời đất ạ, Lành gì mà rạch giời chui xuống.
Giờ tôi trách mình cũng muộn rồi, ai bảo tôi ngu si, chơi bời nên mới ra nông nỗi này. Tôi hối hận quá nhưng không cứu vãn nổi nữa rồi, thôi đành cắn răng sống chung với lũ.
Theo Blogtamsu
Bắt quả tang chồng trốn vào tủ quần áo gọi điện cho nhân tình Gần đây, em phát hiện chồng mình không chỉ chơi mà là có tình cảm thực sự với một gái làng chơi. Nhiều lần em bắt gặp cả hai nhắn tin tình cảm với nhau trên điện thoại. Đến bây giờ khi sự việc xảy ra được gần 1 tuần nay, em vẫn không thể nàotin được chồng mình lại có thể nhẫn...