Mẹ tôi đã khóc rất nhiều vì con gái không chịu lấy chồng
Lo lắng cho tương lai của chị gái tôi, nhiều lần mẹ hối thúc chuyện cưới xin. Vậy mà, lần nào chị cũng cứng nhắc khẳng định không lấy chồng làm gia đình tôi bất lực.
Ảnh minh họa
Cách đây 4 năm, chị tôi có mối tình đầu rất đẹp với anh Nhân. Hai người thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Sau mỗi chuyến đi, chị tôi chụp được rất nhiều ảnh và lưu vào máy tính. Thỉnh thoảng chị hay gọi tôi đến xem những tấm hình đẹp của 2 người.
Trong một lần anh chị đi du lịch biển, ở đó anh Nhân cầu hôn chị tôi. Thật trớ trêu thay chiếc nhẫn đính hôn đó chính là món quà cuối cùng chị được nhận từ anh. Bởi buổi chiều hôm đó, anh đi tắm biển rồi bị nước cuốn trôi. Nhận được tin sét đánh, chị tôi khóc và ngất nhiều lần. Sự ra đi đột ngột của anh Nhân làm chị tôi suy sụp hoàn toàn. Chị nghỉ việc nguyên 1 tháng, đóng cửa phòng, chìm đắm trong nỗi đau, không ai khuyên giải được.
Bạn trai cũ đã mất nhiều năm nhưng chị tôi vẫn rất chung tình với anh ấy. Bằng chứng là chị vẫn đeo chiếc nhẫn đính hôn của anh Nhân tặng. Mỗi khi gặp chuyện buồn, chị thường vào máy tính để ngắm nhìn lại hình ảnh của anh.
Video đang HOT
Vì còn nặng tình với người cũ nên chị tôi không chịu mở lòng với những người đàn ông khác. Chị còn trẻ, còn nhiều cơ hội chọn bạn đời nhưng lại chẳng màng đến. Suốt ngày nhớ về quá khứ và lưu giữ những kỷ vật của người cũ.
Mẹ tôi muốn chị quên quá khứ nên khuyên chị bỏ hết những món quà mà anh Nhân tặng đi. Còn bảo tôi xóa hết những tấm hình của anh chị trong máy tính. Thậm chí, mỗi lần nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay chị tôi, mẹ lại cáu giận mắng chị vô cớ. Mẹ muốn chị tháo ngay chiếc nhẫn ra khỏi tay, để thế ai mà dám cưới chị.
Trái với mong muốn của mẹ, chị nói sẽ giữ tất cả kỷ vật của anh Nhân. Cả đời này chị sẽ không yêu ai khác ngoài anh ấy. Bố mẹ đừng can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của chị ấy, chị không nghe ai đâu.
Vì không muốn bố mẹ làm phiền đến chuyện chồng con, đầu tuần vừa rồi, chị còn nói nếu ai mà bắt chị đi lấy chồng nữa, sẽ bỏ nhà đi thật xa. Lúc đó, mọi người đừng trách là chị không báo trước. Tính chị nói là làm nên bố mẹ tôi không động đến chị nữa.
Từ hôm đó đến nay, mẹ tôi ủ rũ cả ngày, không biết nói sao để chị hiểu nỗi lòng của người mẹ. Mỗi lần tâm sự, mẹ khóc rất nhiều, bà thật bất lực với người chị ngang bướng của tôi. Thương mẹ lắm, tôi không biết phải nói sao để chị quên được hình bóng người tình cũ và chịu đi lấy chồng để bố mẹ yên lòng đây?
Thấy chồng dấm dúi cho bố 500 nghìn, tôi biếu luôn ông bà 10 triệu
Khi tôi bước vào phòng, chồng và bố mẹ chồng nhìn tôi một cách kinh ngạc.
Ảnh minh họa
Tuy mới lấy chồng nhưng vợ chồng tôi không sống chung với bố mẹ chồng. Tôi là con gái duy nhất trong nhà; nhà lại khá giả, giàu có nên bố mẹ tôi mua cho một căn hộ riêng.
Trước đây, chồng tôi làm ở công ty bất động sản. Thời điểm sốt đất, anh ấy cũng kiếm được một ít tiền và đã gửi ngân hàng. Còn bây giờ, đất không còn sốt giá nữa, đồng nghĩa với việc chồng tôi cũng rơi vào cảnh thất nghiệp. Anh ấy đi làm cho một công ty tư nhân nhưng làm theo kiểu bán thời gian, lương cũng thấp và bấp bênh. Mọi chi tiêu trong nhà đều do tôi gánh vác.
Tuy chồng không giỏi kiếm tiền nhưng anh ấy rất biết sống, hiểu tâm lý và chưa từng để vợ chồng giận nhau lâu. Trong bất cứ cuộc cãi vã nào, anh ấy cũng sẽ nhường nhịn cho tôi phần thắng. Vì thế, hôn nhân của tôi vẫn rất êm ấm, hạnh phúc; không có cảnh coi thường, xúc phạm, chì chiết nhau.
Tuần trước, chồng chở tôi về quê thăm bố mẹ chồng. Chị chồng gọi điện cho anh, nói bố bị bệnh, muốn gặp con trai và con dâu nên anh bảo tôi xin nghỉ để về quê ở vài ngày. Tôi đồng ý ngay. Dù gì thì sức khỏe và mong ước của bố chồng cũng quan trọng hơn việc kiếm tiền mà.
Về quê, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là không khí hết sức thanh bình. Cũng may bố chồng tôi chỉ bị bệnh nhẹ, chồng tôi đưa đi khám ở bệnh viện thì không cần nhập viện mà chỉ lấy thuốc về uống, điều trị tại nhà. Tôi càng có thời gian để tận hưởng cuộc sống "chậm" cũng như có thời gian chăm sóc bố chồng.
Sống với bố mẹ chồng mấy ngày, tôi càng thương họ hơn. 2 vợ chồng già nương tựa vào nhau mà sống qua ngày, việc ăn uống cũng chẳng được đầy đủ, ngon lành. Chị chồng ở cách nhà bố mẹ 5km nhưng bận bịu nên cũng ít khi về. Nhất là ban đêm, mới 7 giờ tối thôi mà cảnh nhà đã buồn đến nao lòng.
Tối hôm trước khi về thành phố, tôi bưng bát cháo vào phòng bố mẹ chồng thì bất ngờ khi thấy chồng mình đang dấm dúi vào tay bố 500 nghìn đồng. Thấy tôi, mọi người đều kinh ngạc nhìn ra.
Tôi đặt bát cháo lên bàn rồi quay lưng đi ra ngoài. Một lúc sau, tôi đem vào cho bố mẹ một phong bì 10 triệu. Chồng tôi ngạc nhiên lắm, chắc anh không ngờ tôi lại hào phóng với bố mẹ chồng như vậy. Nhưng với tôi, bố mẹ nào cũng là bố mẹ, tôi chỉ giận chồng lén lút cho bố mẹ như thế sẽ khiến bố mẹ nghĩ rằng tôi là người keo kiệt nhỏ nhen nên chồng mới phải giấu giếm.
Mấy hôm nay, cứ đến tối, tôi lại nhớ đến cảnh bố mẹ chồng lủi thủi bên mâm cơm. Thật lòng, tôi muốn về quê sống cùng ông bà nhưng còn công việc, rồi con cái, tôi không thể đánh liều cả tương lai được. Nhưng không về, chỉ nghĩ đến bố mẹ chồng và căn nhà cũ ở quê thôi, tôi đã thấy xót xa rồi. Nên làm gì cho đúng đắn nhất đây?
Biết lý do em rể không cho vợ giữ vàng cưới mà tôi khó lòng phản bác Tôi rất tức giận khi biết em rể không chịu đưa vàng cưới cho em gái tôi giữ. Đến khi em rể nói rõ lý do thì tôi cứng họng, không thể phản bác được. Ngày em gái tôi lấy chồng, gia đình tôi vô cùng hãnh diện khi em ấy được nhà chồng trao tặng rất nhiều vàng. Ngồi nhẩm tính, số...