Mẹ sắp tái giá với bố của người yêu tôi…
Tôi không biết phải làm sao trong khi tôi và anh yêu nhau rất nhiều, mẹ tôi và bố anh cũng vậy? Ai phải hi sinh cũng đều đau khổ, tôi đã bị sốc nặng, không biết phải ứng xử như thế nào nữa.
Tôi yêu mẹ, và yêu cả anh nữa… Nhưng có lẽ tôi nên rời bỏ tình yêu của mình vì hạnh phúc của mẹ!
Năm tôi lên 6, một tai nạn thảm khốc đã cướp đi người cha thân yêu của tôi. Từ đó đến nay đã 12 năm qua, hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau mà sống. Cuộc sống vật chất không mấy vất vả, vì mẹ tôi là viên chức nhà nước, lương cũng tạm ổn. Hơn nữa, ông bà nội ngoại rất quan tâm chăm sóc bởi thương mẹ con tôi thiệt thòi.
Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp. Năm bố mất, bà mới vừa 35 tuổi. Gái một con trông mòn con mắt, cái đẹp mặn mà của mẹ khiến nhiều người đàn ông phải ngoái nhìn. Bố tôi mất, mẹ tôi vẫn được rất nhiều người đàn ông theo đuổi, cả những người đã từng có vợ và cả những người chưa vợ. Trong ký ức của con bé 6 tuổi là tôi, vẫn luôn hiện rõ hình ảnh những buổi tối mẹ giục tôi lên giường ngủ sớm, đóng cửa tắt đèn tránh những cuộc viếng thăm không mong muốn. Bố mất chưa lâu, mẹ quá đau buồn không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác và cũng không muốn nghe những lời ra tiếng vào không hay.
Thời gian sau, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai, nhiều người cũng khuyên mẹ tôi tái giá, dù sao để tang bố tôi như vậy cũng là trọn nghĩa vẹn tình rồi. Mẹ tôi thoáng tư lự, còn tôi thì khóc um lên mỗi lần người ta nhắc đến chuyện ấy. Tôi “ăn vạ” nói mẹ không thương tôi, không yêu tôi, bố đã bỏ tôi mà đi giờ mẹ cũng muốn bỏ rơi tôi nữa. Ngày ấy, mới nhỏ xíu mà tôi đã biết “hành” mẹ, tôi nói không ai thương yêu tôi nên chả thiết sống nữa, và tôi bỏ cơm luôn. Mẹ ôm tôi vào lòng dỗ dành, hứa với tôi sẽ không bao giờ rời xa tôi, sẽ ở bên tôi đến tận cuối đời. Lúc ấy, tôi mới nguôi nguôi, mới ngồi quệt nước mắt, há miệng để mẹ đút cơm cho ăn.
Sau vài lần như thế, dường như giữa hai mẹ con tôi đã đạt được một thỏa thuận ngầm, không ai còn nhắc đến chuyện mẹ tái giá nữa. Những người đàn ông đến nhà chơi luôn bị tôi thẳng thừng xua đuổi, mẹ chỉ im lặng nhìn tôi cau mày quắc mắt để giữ khư khư “nguồn yêu thương” của mình. Có những người đầu tiên tôi rất quý, tôi biết và hiểu rất rõ rằng họ tốt với tôi thực lòng, nhưng khi họ vừa có ý định chạm vào mẹ, ngay lập tức bị tôi “đuổi ra”. Mẹ là của bố con tôi mà thôi, giờ bố tôi mất thì mẹ là của riêng tôi, không một ai, dù tốt đến mấy, được xâm phạm vào sở hữu của tôi.
Video đang HOT
Tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, từng có lúc tôi ngây thơ nghĩ rằng hai mẹ con tôi sẽ ở bên nhau đến tận cuối đời, không một ai khác được xen vào. Nhưng tôi chính là người đầu tiên phủ định lại nguyên tắc ấy. Cách đây 8 tháng, tôi bắt đầu biết yêu. Anh ấy hơn tôi 4 tuổi, đang là sinh viên đại học. Hoàn cảnh hai đứa có nhiều điểm tương đồng nên chúng tôi dễ đến với nhau hơn. Anh ấy cũng đã mất mẹ. Bố anh ấy gà trống nuôi con 5 năm nay. Từ ngày yêu anh, tôi suy nghĩ nhiều hơn về mẹ, về tương lai của hai mẹ con.
Sẽ chẳng thể có chuyện tôi và mẹ sẽ ở bên nhau cả đời. Tôi đang lớn lên, rồi một ngày sẽ có gia đình riêng, khi ấy mẹ tôi sẽ phải ở một mình. Tôi sẽ còn bận bịu với gia đình riêng của tôi, làm sao dành thời gian mà chăm sóc mẹ. Vậy bao nhiêu năm còn lại của cuộc đời, mẹ tôi sẽ phải sống trong cô đơn sao? Cái câu: “con chăm cha không bằng bà chăm ông” mà mọi người thường hay lấy ra để khuyên tôi giờ tôi mới bắt đầu thấy có lý.
Tôi mở lòng mình hơn, nói với mẹ nhiều hơn về chuyện “đi bước nữa”, khuyên mẹ nên tiếp xúc để tìm cho mình một người đàn ông tốt và phù hợp để nương tựa lúc tuổi già. Mẹ tròn mắt nhìn tôi, rồi ôm tôi bật khóc, nói con gái đã lớn mất rồi, đã biết suy nghĩ nhiều hơn và thương mẹ nhiều hơn rồi. Tôi thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, lâu nay tôi quá ích kỷ, dẫu sao mẹ tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cần rất nhiều những nhu cầu bình thường như bao người phụ nữ khác mà tôi không để ý.
Sau lần ấy mẹ hay ra ngoài hơn, thấy tâm trạng vui vẻ hơn, thỉnh thoảng còn hát khe khẽ. Tôi cũng thấy hài lòng vì cảm thấy mình đã hành động đúng. Tôi cũng thấy phiền lòng vì một số buổi tối mẹ vắng nhà, khi ấy tôi học bài, hay cũng ra ngoài chơi cùng anh ấy. Mẹ không hề hay biết. Dù sao tôi vẫn muốn giấu, tôi không muốn mẹ nghĩ rằng vì tôi có người yêu nên mới “đẩy mẹ đi” mặc dù xét ở khía cạnh nào đó cũng đúng là như vậy. Tôi định chờ khi nào mẹ có người khác, tôi mới đưa anh về ra mắt.
Rồi mẹ hay kể với tôi về một người đàn ông. Bác ấy đã góa vợ khá lâu, có một cậu con trai đang học đại học. Cậu ấy cũng rất thương bố, luôn động viên bố tìm cho mình một hạnh phúc mới. Bản thân bác ấy thì rất tốt, là công chức nhà nước, thu nhập ổn định và có một căn hộ khá đẹp. Bác ấy luôn biết cách làm mẹ vui, cư xử rất khéo léo nhưng cũng rất chân thành. Tôi thấy rằng dường như mẹ mình đã lại biết yêu.
Tuần trước, mẹ dặn tôi về sớm chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ. Chúng tôi sẽ có một bữa ăn thân mật cùng bác ấy và con trai. Tất cả sẽ làm quen với nhau và có thể trong tương lai gần sẽ trở thành người chung một nhà. Tuy hơi đột ngột với thông tin này, nhưng tôi cũng khá hào hứng và chuẩn bị khá kỹ trong buổi hẹn. Dù sao tôi cũng muốn để lại một ấn tượng bạn đầu tốt đẹp với bố dượng tương lai.
Bước vào nhà hàng, mẹ chỉ đến chiếc bàn nhỏ trong góc. Có hai người đàn ông đang chờ sẵn. Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn, dáng người con trai ấy trông quen quá. Đến gần, tôi suýt ngã khi nhận ra đó chính là anh, người yêu tôi. Anh cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi. Mẹ tôi và bố anh đang mải giới thiệu nên không để ý đến thái độ của chúng tôi lúc ấy. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, ngồi xuống ghế và ra hiệu cho anh im lặng. Chúng tôi tỏ ra như chưa hề biết nhau.
Suốt bữa ăn, thông tin duy nhất và quan trọng nhất mà chúng tôi thu nhận được là hai người sẽ đến với nhau trong thời gian sắp tới, chỉ chờ vào thái độ của hai chúng tôi mà thôi. Hai đứa chúng tôi thì như phát rồ lên, không biết phải cư xử ra làm sao. Chính chúng tôi là người đã động viên bố mẹ mình “đi bước nữa”, nhưng không ai có thể tưởng tượng sự trùng hợp ngẫu nhiên đến éo le thế này? Tôi bị sốc nặng, không biết phải làm sao và ứng xử như thế nào nữa.
Bố mẹ chúng tôi đã hi sinh rất nhiều cho chúng tôi. Hai người xứng đáng có được hạnh phúc riêng của mình. Nhưng nếu hai người đến với nhau thì có nghĩa rằng tình yêu của chúng tôi sẽ kết thúc, trở thành anh em một nhà làm sao mà yêu nhau được. Tôi không biết phải làm sao trong khi tôi và anh yêu nhau rất nhiều, mẹ tôi và bố anh cũng vậy? Ai phải hi sinh cũng đều đau khổ cả. Nếu tôi nói ra, hẳn mẹ sẽ lặng lẽ từ bỏ nhưng như thế chẳng phải tôi là đứa con quá ích kỷ hay sao? Nhưng nếu tôi chia tay anh, cũng có thể cả đời tôi không tìm được người con trai nào yêu nhiều hơn thế… Câu hỏi “có nên hy sinh tất cả vì hạnh phúc của mẹ” cứ ám ảnh tôi từng ngày, khiến cả 2 chúng tôi đều đau đớn. Xin hãy cho tôi một lời khuyên…
Theo VNE
Không muốn phải hối hận
Anh hẹn sau giờ làm việc chiều nay sẽ bàn với chị về chuyện phân chia tài sản. Họ sẽ ra tòa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Chị nhìn đồng hồ, càng gần đến giờ chị càng hồi hộp.
Chị thấy xấu hổ khi phải đối diện với điều này. Chị ước gì mình đủ giàu có để kiêu hãnh dắt hai đứa con đi ra khỏi nhà mà không cần nghĩ đến chuyện chia chác.
Nhưng, chị đang không có tiền và cũng chẳng có việc làm. Thành vợ anh, chị đã tự nguyện làm người nội trợ vì tiền lương của chị lúc đó chỉ đủ trả công người giúp việc, trong khi nghề xây dựng buộc anh phải thường xuyên đi theo những công trình xa. Nếu lúc đó, chị vượt qua được sự khó khăn chỉ mang tính nhất thời, bây giờ ít nhất chị cũng đã là trưởng phòng. Bạn bè cùng thời với chị có người còn lên đến chức giám đốc. Ai cũng nói chị sướng, chẳng phải làm gì, chẳng phải lo toan gì. Lúc này đây, chị thật sự thấm thía thân phận tầm gửi của mình. Anh chị em bạn bè ai nấy đều e ngại cho chị trong vụ ly hôn này, rõ ràng thiên hạ ai cũng thấy chỉ mình anh vất vả làm lụng, còn chị thì...
Chăm sóc con cái học hành giỏi giang, ngoan ngoãn và chu toàn chợ búa cơm nước, nhà cửa gọn gàng có đáng gọi là công việc không? Mỗi khi về đến nhà anh được thư thái không phải vướng bận gì nữa, có đáng được đánh giá cao không? Chị tự hỏi trong nỗi tức giận. Nhưng, chẳng còn nhiều thời gian để tự dằn vặt mình nữa. Chị nhìn đồng hồ, gần đến giờ anh về rồi. Chị bật máy tính, vào mạng, nhấp chuột, đọc đi đọc lại những điều đã thuộc lòng nhưng vẫn không ngăn được nỗi phập phồng. Có khi nào... anh sẽ vin vào điểm yếu của chị... Hoặc, chị phải ở lại cùng hai đứa con? Hoặc, hai đứa con ở với anh, chị ra đi với hai bàn tay trắng? Nghĩ tới cảnh đã đến tuổi 40 mà phải làm lại từ đầu, chị không thể không rùng mình.
Hiện ra email của anh: "Không có em chăm sóc con thì anh chẳng yên tâm đi làm xa, không có em thu vén thì anh làm ra bao nhiêu cũng chẳng giữ được, của chồng công vợ, ý anh là mọi thứ để dành cho hai đứa con. Từ nay anh sẽ không về nhà nữa. Tiền lương cuối tháng anh sẽ gửi vào tài khoản như trước đây khi anh đi làm xa, nhờ em chăm sóc con giùm anh. Mong em đồng ý".
Chị đọc đi đọc lại và phát cáu. Chị không cần sự cao thượng đó. Chị nhấn phím reply và gõ thật nhanh: "Tốt nhất là chia đôi và chấm dứt, em muốn rõ ràng, không muốn ai phải hối hận". Nhưng, khi đưa con trỏ đến phím send, ngón tay chị ngập ngừng dừng lại...
Những chữ cái trước mặt chị bỗng nhảy nhót, như một bức màn vừa được vén lên, cho chị thấy một người rất khác với người mà từ khi quyết định ly hôn, chị luôn lo sợ người đó sẽ hất chị ra đường với hai bàn tay trắng. Chị đã chuẩn bị để chiến đấu với người đó, chị sục sạo tìm hiểu những quy định có lợi nhất cho mình, bookmark các trang web tư vấn hôn nhân, đọc đi đọc lại những điều khoản a, b, c... và tính toán xem nếu người đó không nương tay thì luật pháp quy định cho chị được chia bao nhiêu... Chị sẽ không tiếc tiền thuê luật sư và chị cũng đã tự trang bị cho mình lý lẽ bằng cách đọc đến thuộc lòng các trang web tư vấn luật...
Không thể không tự đỏ mặt với những tính toán của mình khi đối diện với email anh vừa gửi. Chị nhận ra mình đang quyết chiến với một người chỉ do mình tưởng tượng ra.
Chị bỗng thấy hoang mang và có gì đó như là nuối tiếc. Cuộc sống xa nhà thường xuyên của anh khiến chị luôn có nhiều tưởng tượng. Anh em thợ xây dựng lại thường có những câu giật gân trong bàn nhậu để rồi hôm sau họ quên béng, còn chị thì nhớ... Anh thường ngạc nhiên và cáu kỉnh hỏi lại chị: "Em nghe ai nói điều đó vậy?". Trong cuộc nhậu, làm sao mà nhớ rõ ai là ai.
Chị đọc lại email mình vừa gõ, mắt chăm chăm nhìn dòng chữ "không muốn ai phải hối hận". Có phải chị gõ cho chính mình không?
Chầm chậm, chị xóa dần từng chữ rồi thừ người trước màn hình trống không như chính chị. Chị không nghĩ được gì rõ ràng trong đầu, ngoài cảm giác bất an kinh khủng...
Theo VNE
Chán ngán chồng Có tin nhắn đến, của anh: "Đà Lạt mùa này thật tuyệt vời em ạ! Vừa lạnh vừa đẹp. Anh nhớ em vô cùng, vợ yêu!". Trước những lời "có cánh" ấy, em nở một nụ cười, không phải hạnh phúc mà là đầy chua chát. Chẳng buồn hồi đáp, em lặng lẽ bỏ điện thoại vào ngăn bàn. Chiều nay có cuộc...