“Mẹ ơi, Tết này mẹ bớt của em 1 cái váy để mua cho con một chiếc áo mới được không ạ?”
Kết hôn được hơn 1 năm rồi, và hôm nay là ngày chị mới lại được trải nghiệm lại cảm giác hạnh phúc tột độ một lần nữa khi chiếc que thử thai hiện lên hai vạch.
Chị đã có thai sau bao ngày mong đợi. Anh chị đã được làm bố mẹ rồi. Chị định báo tin mang thai cho anh ngay nhưng muốn anh bất ngờ nên tối đó chị đã chuẩn bị một bữa cơm thật thịnh soạn rồi đợi anh về mới báo cái tin này.
Ai ngờ đâu, anh bước vào nhà trong tình trạng ủ rũ, thất thểu, vứt phịch chiếc cặp xuống đất, anh nằm vật ra ghế. Chị vội lao đến hỏi han thì anh nặng nhọc trả lời rằng vì kí nhầm một hợp đồng nên anh đã bị công ty đuổi việc. Anh vừa dứt lời thì có điện thoại, giọng mẹ chồng chị hốt hoảng gọi báo rằng bố chồng chị phải nhập viện gấp vì đột quỵ. Chị bàng hoàng, tại sao chị vừa mới có thai thì gia đình lại xảy ra nhiều biến động thế này. Chị ngập ngừng nói:
- Em có thai rồi!
Và ngay từ giây phút ấy, cả anh và chị đều thầm nghĩ rằng đứa con đang mang trong bụng là một điềm gở, là điều không may. Tuy không phá thai nhưng cả anh và chị đều mang một tư tưởng không mấy thoải mái khi chờ đợi đứa con này ra đời.
Thằng bé chào đời, nó là con trai, bụ bẫm và rất đáng yêu nhưng cả anh và chị lại không hề niềm nở khi đón nó. Vì nó vừa chào đời thì chị cũng nhận được đơn cho thôi việc. Cuộc sống của anh chị từ ngày anh mất việc, bố chồng ốm vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.
Tù túng, thiếu thốn, nộp đơn xin việc ở đâu người ta cũng trả lại, anh chị gần như phát điên. Nhất là khi nghe thấy tiếng khóc của thằng nhỏ. Và những tiếng ru ầu ơ êm tai chẳng mấy khi xuất hiện, thay vào đó là những tiếng quát tháo, nạt nộ. Anh chị không hiểu vì sao, nhưng quá nhiều chuyện không hay xảy ra làm cho thằng bé không nhận được tình yêu thương như bình thường.
Căn nhà vốn rất tiện nghi nay đã phải bán đi vài thứ để trang trải cuộc sống. Nhìn nhau, anh chị thở dài không biết bao giờ sự khốn khó này mới chấm dứt. Và rồi thật không ngờ…
Thằng bé vừa tròn 6 tuổi và không có ngày sinh nhật thì chị phát hiện mình lại có thai. Chị thấy sợ hãi trước cái tin đáng ra phải vô cùng đáng mừng này vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Ngờ đâu…
Anh vui mừng trở về nhà và nói rằng hồ sơ xin việc của anh đã được chấp nhận và người ta còn trả cho anh một mức lương cao hơn công ty cũ và chức vụ rất hời. Chị thấy lòng vui như mở hội, ôi đứa trẻ chị đang mang trong bụng lẽ nào chính là vận may của anh chị. Chị báo cho anh biết chị lại mang thai và anh vui mừng bế chị lên, cười lớn, anh cũng nghĩ như chị.
Video đang HOT
Liên tiếp những chuyện vui xảy đến, bố chồng chị sau một thời gian dài nằm liệt đã bắt đầu đi lại được những bước đầu tiên. Chị cũng đã được nhận vào làm ở một công ty khác, lương cũng cao hơn xưa. Niềm tin đứa con gái chị đang mang trong bụng là vận may càng thêm mãnh liệt. Mặc dù con gái nhỏ chưa chào đời nhưng anh chị mua sắm cho nó nhiều thứ lắm. Còn thằng bé thì…
Từ ngày mẹ có em bé, nó gần như bị cho ra rìa hẳn. Bố mẹ chẳng còn quan tâm đến nó nữa. Đến bữa thì cho nó ăn, đến lúc thì cho nó đi học. Nó tủi thân lắm. Nó nhớ hơi ấm của mẹ, nhớ vòng tay của bố. Em gái nó chào đời, nó thấy bố mở hẳn tiệc. Nó cũng vui lắm khi có em và nó sẽ yêu thương em gái nó. Vậy mà…
- Mẹ ơi, con mệt! – Thằng bé lại gần mẹ
- Ra kia chơi đi, đừng có mè nheo, không thấy mẹ đang bận chơi với em sao? – Mẹ nó quát lên
Nó quay người, lủi thủi đi về phòng. Nó khóc. Nó mệt thật, hôm nay cô giáo bảo nó bị sốt. Nó ôm lấy cái gối, nó không nhớ bao lâu rồi nó không được bố mẹ ôm. Thậm chí, em gái nó, bố mẹ cũng không cho nó động vào.
Tết đến rất gần rồi…
Bạn bè lớp nó đứa nào cũng khoe được mẹ mua cho quần áo mới. Nó nhìn xuống mình, bộ quần nào này, đã bị sứt chỉ và rách vài chỗ, mẹ mua cho nó từ bao giờ ấy nhỉ. Hình như, lâu lắm rồi, nó chẳng được mua quần áo mới.
Hôm đó về nhà, thấy mẹ mua cho em gái bao nhiêu váy vóc nhìn lung linh lắm, nó thấy thèm. Em gái nó ngày nào cũng có đồ mới, còn nó thì… Ngập ngừng lại gần mẹ, nó lí nhí:
- Mẹ ơi, Tết này mẹ bớt của em một cái váy để mua cho con một chiếc áo mới được không?
Nó nói xong thấy sợ hãi quá, thế nào mẹ cũng quát nó cho xem. Nó đang định cun cút đi về phòng thì…
- Lại đây mẹ ôm nào, tý bố về sẽ đưa con đi mua nhé!
Nó bất ngờ, ơ nó có đang mơ không nhỉ. Nó được mẹ ôm và còn hứa mua quần áo mới. Nó sướng lắm, khóc luôn được. Còn chị, lúc nghe thằng bé nói câu ấy, chị sững sờ. Chị chợt nhận ra chị vẫn còn một đứa con trai. Vậy mà bao nhiêu lâu nay chị đã… Biến cố xảy ra đâu phải do lỗi con trẻ, anh chị thì vì không đủ bản lĩnh vượt qua khó khăn đã đổ hết lỗi lên đầu con, bắt nó phải chịu khổ lâu như vậy. Chị sai rồi, chị biết chị sai lắm rồi, cũng may, còn chưa quá muộn để anh chị đánh mất đi đứa con quý báu này.
Theo Phunutoday
Nhìn vợ 39 cân, chồng nhếch miệng: "Em á, chỉ 5 phút là xong đời con gái" để rồi...
Ai mà tin được, hùng hục suốt 3 tiếng đồng hồ mà vẫn không sao tiến vào được. Không ngờ nhìn Mai nhỏ bé là vậy mà cũng khó chiều như thế.
Chả hiểu bố mẹ sinh Tuấn vào cái giờ nào mà số Tuấn nó lận đận đường tình duyên thế không biết nữa. Công ăn việc làm ổn định, ngoại hình cũng ổn ấy thế mà chả có ma nào ngó đến. Thật ra thì Tuấn cũng có người để ý nhưng chẳng hiểu duyên phận kiểu gì mà cả hai chẳng đến được với nhau. Chắc tại cái số Tuấn nó bạc. Hoặc là ông trời bắt Tuấn phải chờ đợi một người con gái tốt thì sao. Tuấn tự lấy đó làm niềm an ủi và động lực để cố gắng chờ đợi. Để rồi ngày hôm ấy về thăm nhà...
- Vào chào Mai đi con! - Mẹ Tuấn thấy Tuấn về hí hửng kéo Tuấn vào
Nhìn cô gái mà mẹ kêu mình chào, Tuấn thấy cứng họng không biết xưng hô thế nào. Gọi là cháu lại sợ xúc phạm mà gọi là em thì ngượng miệng quá. Mai nhìn gầy tong teo như con cá mắm, cơ thể cô gái 25 mà nhìn cứ như học sinh cấp 2 vậy. Nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy chỗ cần cong, chỗ cần lồi ra, trông Mai cứ như cái cột chống nhà trong bộ quần áo rộng thùng thình che giấu cân nặng vậy. Hỏi ra thì đúng như Tuấn đoán, Mai chỉ nặng vẻn vẹn có 39 cân.
Nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy chỗ cần cong, chỗ cần lồi ra, trông Mai cứ như cái cột chống nhà trong bộ quần áo rộng thùng thình. (Ảnh minh họa)
- Em bị suy dinh dưỡng hả? Hay nhịn béo để "mình hạc xương mai" theo mốt đấy! - Tuấn nhìn Mai cười như nắc nẻ
- Này, anh đã nghe câu đừng có trông mặt mà bắt hình dong chưa. Coi thường rồi cẩn thận có ngày phải xin bại dưới tay em đấy! - Mai nhìn tauans thách thức
Tuấn công nhận, Mai tuy nhỏ con thật nhưng ăn nói chững chạc lắm. Không những thế, Mai còn rất hợp nói chuyện với Tuấn nữa. Chưa có người con gái nào nói chuyện với Tuấn mà khiến cho Tuấn cảm thấy thú vị, vui vẻ, thoải mái như Mai cả. Rồi tối về, Tuấn giật mình khi tự nhiên thấy nhớ Mai khủng khiếp. Thôi chết rồi, có lẽ nào Tuấn đã trúng tình yêu sét đánh với cô nàng "cò hương" ấy rồi không.
Tuấn đã muốn dừng lại vì ái ngại cái cơ thể chỉ có 39 cân kia của Mai nhưng khổ nỗi không gặp được là Tuấn nhớ Mai đến phát điên, chẳng làm được chuyện gì ra hồn cả. Thôi thì số trời đã định, Tuấn đành phải chấp nhận chứ biết làm thế nào. Chắc Tuấn phải lấy Mai rồi, vì ngoài Mai ra, Tuấn cũng có tìm được người con gái nào tốt hơn Mai, hợp với Tuấn hơn Mai đâu cơ chứ. Tuấn giục mẹ mang trầu cau sang nhà hỏi cưới Mai cho Tuấn. Mẹ Tuấn thì mừng quá rồi vì cuối cùng con trai cũng chịu lấy vợ.
Nhìn cô dâu nhỏ nhắn, bé xíu bước lững thững bên chú rể cao lớn sừng sững mà ai cũng phải bụm miệng cười. Mấy thằng bạn Tuấn còn trêu trọc:
- Cẩn thận không đêm lại đè chết vợ đấy!
Tự dưng, Tuấn thấy ngán ngẩm. Thân hình 39 cân kia của Mai thì liệu có gì không để Tuấn khám phá đêm tân hôn cơ chứ? Nào ngờ...
Thấy Mai bước ra trong chiếc váy ngủ bó sát người, nhìn cũng có vài chỗ cong cong nhưng không đáng kể, so với mấy cô gái bốc lửa, 3 vòng cực chuẩn mà Tuấn đã gặp thì Mai chỉ đáng xách dép mà thôi. Tuấn cười nhếch miệng:
- Em á, chỉ 5 phút là xong đời con gái!
- Cứ thử đi, xem mèo nào cắn mỉu nào nhá! - Mai hất hàm nhìn Tuấn thách thức
Tuấn ngạc nhiên, Mai dám thách Tuấn ư? Được, Tuấn phải dạy cho Mai một bài học mới được. Thấp bé mà dám cứng cổ, to họng à. Ai mà tin được, hùng hục suốt 3 tiếng đồng hồ mà vẫn không sao tiến vào được. Không ngờ nhìn Mai nhỏ bé là vậy mà cũng khó chiều như thế. Nhìn Tuấn thở hùng hục, Mai cười nhạt:
- Thế nào, xin hàng đi rồi em "công thành" giúp cho.
Giờ này thì Mai có không nói Tuấn cũng sẽ chủ động xin hàng vì Tuấn hết cách rồi, vật vã suốt 3 tiếng đồng hồ mà có làm ăn được cái gì đâu cơ chứ. Ai ngờ, Tuấn hùng hục mất 3 tiếng mà Mai chỉ mất có 30 phút đã hạ gục Tuấn rồi. Thật không thể tin nổi, một cô gái nhỏ nhắn, chỉ nặng vẻn vẹn có 3 cân như Mai lại có thể khiến cho một gã trai lực lượng, 70 cân như Tuấn phải quy phục.
Nhìn ga giường nhuốm đỏ, Tuấn thấy vui sướng quá. Tuấn chợt nhận ra, sự trinh trắng của Mai còn đáng quý hơn cơ thể nóng bỏng, bốc lửa nhiều. Tuấn thấy bản thân mình thật may mắn khi đã tìm thấy được Mai giữa biển người mênh mông này. Thấy Mai xong xuôi lại ngập ngừng, khép nép, Tuấn chọc Mai cười phá lên. Cuộc hôn nhân này, chắc chắn Tuấn không chọn sai rồi.
Theo Afamily
Không chỉ nói nhiều, vợ tôi còn keo kiệt chẳng bao giờ chịu mua quần áo mới cho con Theo đánh giá khách quan của tôi thì vợ tôi cái gì cũng tốt, chỉ mắc phải cái tội hay nói nhiều và keo kiệt. Vợ tôi cái gì cũng tốt, chỉ mắc phải tội hay nói nhiều. (Ảnh minh họa) Tôi sinh năm 86, là một người chỉn chu, công việc ổn định và biết kiếm tiền. Vợ tôi hơn kém tôi...